Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bây giờ chỉ còn Sakura và Misako ở nhà. Dần dần,Cô mở mắt...

-Sakura!Mày,mày...mày không có đủ tư cách để ở bên cạnh Sasuke-kun!Người đó phải là tao!!!

-Misako? Cậu làm gì ở đây? Mọi người đâu?

-Mày không cân quan tâm đến những việc đó. Chỉ mấy phút nữa thôi,mày sẽ không thể tự điều khiển được cơ thể mình nữa!

-Misako à...-cô gượng cười-Cậu đang nói cái quái gì vậy?

-Sasuke-kun...,ANH ẤY LÀ CỦA TÔI!!!

-M...Mi...s..sako?

Sakura khựng lại,cô không thể điều khiển được cơ thể mình nữa.Người cô cứng đơ,tay chân bất động. Cái quái gì đang xảy ra thế này? "Cô ta đã...cốc sữa đó..."-Sakura chợt nhận ra. 

Cùng lúc đó,tại trung tâm mua sắm Konoha Beach...

-Mọi người...-Sasuke nói.

-Chuyện gì vậy teme?

-Tớ cảm thấy có chuyện gì không ổn đang xảy ra...-Nuốt đánh ực,anh nói tiếp-Tớ nghĩ chúng ta nên quay về...

-Nếu đó là điều cậu muốn.Thật sự tớ cũng chẳng yên tâm lắm khi Sakura ở nhà với ả Misako.

-Vậy chúng ta về thôi.

Ngay lập tức,họ cùng nhau phóng ra xe.Nhanh chóng trở về biệt thự.Khi đến nơi,đập vào mắt họ chính là cảnh tượng Sakura đang cầm dao kề ở cổ Misako. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt. Cô thật sự không muốn làm như vậy nhưng...chính cô cũng không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Bởi Misako đã gắn một tai nghe cố định trên vành tai cô. Trong suốt hơn nửa tiếng qua,cô chỉ làm theo những mệnh lệnh được phát ra từ tai nghe đó.

-Sa...Sakura! Em...đang...làm cái gì vậy?- Sasuke chạy đến,định đỡ Misako dậy nhưng cô đã hất anh ra-Sakura,dừng trò đó lại đi!

-Sakura-chan à!

Ngay sau đó,mọi người chạy lại kéo Sakura ra khỏi Misako. Sasuke nhận thấy rằng trên cả cơ thể của Sakura và Misako đều xây xát. Nhanh chóng rút điện thoại ra,anh gọi cho 115. Khoảng  10 phút sau,xe cứu thương đến.Sakura ngất đi trong vòng tay của...đó không phải là anh mà là Ino. Còn anh,...anh đang ôm một người con gái,không phải cô.

Tại bệnh viện Tokyo...

Sakura tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng. Đưa tay lên xoa đầu." Là bông băng? Đầu mình? Chảy máu sao?Đã có chuyện gì xảy ra?" . Quay sang bên cạnh,đó vẫn là người bạn thân nhất của cô-Ino đang ngủ gật. "Sasuke đâu?". Thấy cô cựa quậy,Ino cũng tỉnh dậy theo.

-Sakura!Cậu sao rồi?Có thấy đau chỗ nào không?

-Ino...-Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp-Sasuke-kun...anh ấy đâu rồi?

-Đến giờ này mà cậu vẫn còn nhắc đến tên khốn nạn đó được à?


*Flash back*

-Teme!Cậu nghe tôi đi!Sakura không phải loại người như vậy đâu!

-Phải đó Sasuke,cô ấy...chắc là do uống rượu hay gì đó thôi!-Ino nói

-Mấy người im miệng hết đi!-Anh thét.

Sau đó Sasuke bỏ đi về phía phòng số 162-nơi Misako đang giả vờ ngủ.

*End Flash back*


-Tớ...tớ phải đi tìm Sasuke-kun...

Sakura đứng dậy nhưng nhanh chóng ngã quỵ. Toàn thân cô đau rát,nhức nhói.

-Cậu ở yên đây đi!Tên khốn đó không muốn gặp cậu bây giờ đâu!

-I...Ino...

Nhận ra mình vừa lỡ lời,Ino đành kể lại cho Sakura toàn bộ sự việc.Sau khi nghe xong,cô sững sờ...Thật không thể tin nổi là chính mình lại làm những việc bỉ ổi như vậy. Vì cô ghen khi Sasuke ngồi nói chuyện với Misako bên bậu cửa sổ? Không,không thể nào! Cô không phải loại người ích kỷ như vậy. Sakura lắc đầu liên tục,cố gắng gạt đi những liên tưởng điên rồ đó. Ngay lúc đó,Naruto và đám bạn của cô cũng đến.Cô nhấp nhổm tìm kiếm hình bóng ấm áp của một người con trai tính cách lạnh lùng. Nhưng không...anh không có ở đó.

-Sakura-chan,cậu thế nào rồi?

-Tớ ổn,cảm ơn mọi người.

-Ơn trời,cậu không sao là tốt rồi.

Neji mang đến cho cô một bình đựng hạc và sao được gấp bằng giấy rất tỉ mỉ.

-Tặng cậu đó!

Sau đó,mọi người ở lại nói chuyện cùng cô. Nhưng ai cũng đều có công việc của họ. Kể cả là bạn bè nhưng họ cũng không thể ở lại với Sakura được. Căn phòng trở về với vẻ im lặng ban đầu của nó. Có lẽ cô đã quen với việc sống trong im lặng khi ở bên cạnh anh. Cô nhìn ra cửa sổ.Ánh mắt cô thoáng buồn.Những giọt lệ một lần nữa lại rơi. Nhưng bây giờ không có anh ở bên cạnh để lau nước mắt cho cô. Không có anh bên cạnh để dỗ dành,vỗ về . Vơ tạm lấy áo khoác,cô bước vội ra ngoài. Đôi đồng tử giãn to khi đi qua phòng 162...Cảnh tượng đó...nó sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời này.Sasuke đang ngồi kế bên giường của Misako,nghe ả kể về những câu chuyện bất cần đời.Rồi,cô ta rướn người lên,vòng tay qua cổ Sasuke và đặt lên môi anh một nụ hôn.Khoan đã...là hôn ư? Anh không hưởng ứng cũng chẳng thèm đẩy ả ra. Anh vẫn ngồi yên trên ghế.

-Em yêu Anh Sasuke-kun!-Nó nói

'Choangg...', chiếc bình trên tay Sakura rơi xuống đất,vỡ tan. Anh quay lại,nhìn thấy cô đứng đó,quay lại nhìn Misako và đẩy ả ta ra. Sasuke đứng dậy,tiến tới nơi Sakura đang đứng.

-Cô...cô tới đây làm gì?

-Sasuke-kun,chuyện...vừa...rồi.....

-Tôi đang hỏi cô đó,nói đi! Sau tất cả những gì cô đã làm với Misako vậy mà cô còn dám tới đây sao? Cô cố giết cô ấy xong lại tự làm những vết xước trên cơ thể mình để chối bỏ sao?

-Sasuke-kun,anh đang nói gì vậy? Em không hiểu.

-Đừng có chối nữa,đồ đàn bà dối trá!Tôi ghét nhất loại người như cô!

-Sasuke-kun...e..em...thật sự không hiểu mà...-Những giọt nước mắt lại bắt đầu tuôn-TẠI SAO ANH LẠI NÓI VỚI EM BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ?- Sakura gằn lên.

Cô bỏ chạy. Trong suốt một tiếng đồng hồ, những việc cô làm chỉ là chạy,chạy và chạy...Cô muốn chay đi thật xa,bỏ trốn khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. Cô có thể đi đâu được nữa khi không có anh?"Nhà?". Đúng rồi! Là nhà-nơi có ba me,anh Deidara-những người luôn yêu thương và không ruồng bỏ cô. Vậy là cô dùng chút sức lực còn sót lại,chạy thật nhanh về nhà. Sakura cứ như một cô gái bé nhỏ giữa đường phố Tokyo rộng lớn đông người qua lại. Cô cảm thấy mình thật lạc lõng giữa những ánh đèn đường lung linh. Cô tiếp tục chạy như một con hươu lạc đàn. Và nửa tiếng sau,cô đã chạy về đến nhà. 'Kính...coogg..'-Tiếng chuông cửa vang lên. Bà Mizuki nhanh chóng ra mở cửa. Thấy bóng dáng cô con gái bé bỏng của mình,bà mừng rỡ ôm Sakura vào lòng.Lập tức ,cô ngất đi một lần nữa trong vòng tay của người mẹ thân yêu.

-Deidara!!Kizashi...anh à...-Bà sợ hãi

Nghe thấy tiếng của mẹ/vợ, Kizashi và Deidara chạy ngay ra.

-Ma...u...mau...gọi...115!Sakura....con...bé...

Kizashi cầm trên tay điện thoại di động và gọi 155. Ngay sau đó,xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện.Các bác sĩ nhanh chóng rời cô vào phòng cấp cứu.Trưởng khoa đang giao thuốc cho Misako bỗng nhận được ca cấp cứu  gấp nên nhanh chóng chạy về phía phòng cấp cứu. Sasuke ở gần đó,nghe được cô y tá nói bệnh nhân đang nguy kịch đó có mái tóc màu hồng thì lòng dạ sôi sùng sục. Anh cũng chạy theo ông trưởng khoa đó.Đến nơi,thấy ba mẹ của Sakura và Deidara thì mới biết rằng linh cảm của anh là đúng. Sakura đã xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, đám bạn ngốc kia cũng tới.

-TEME!Cậu đã làm cái quái gì với cô ấy vậy hả?-Naruto chạy tới,nắm xốc cổ áo Sasuke lên.

-Bỏ tôi ra!!

-Mấy đứa!Chúng ta đang ở bệnh viện đấy!-Ông Kizashi nói-Còn cậu,Sasuke,tôi không biết cậu đã làm gì với con gái tôi.Nhưng cậu sẽ lãnh đủ!

-Uchiha à! Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó! Hành xử cho đúng đi!!!



Đón đọc chap 12 nhoa~~~ Riếc rồi,Mýt hiền quá mà,toàn bị các bợn bắt nạt hơm à  *ăn vạ*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro