Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ino heooo~~ Tớ nhớ cậu lắm đó!

-Tớ cũng nhớ cậu Pinky à! Ể? Mà khoan...cậu vừa gọi tớ là gì cơ?

-Hả? À ừm...Ino-chan

-Đó không phải là những gì mà tớ vừa nghe thấy! Nói! Cậu vừa gọi tớ là gì?

Sakura hít một hơi thật dài và nuốt đánh ực một cái.

-I...Ino...H..eo

Lông mày Ino giật giật liên hồi.

-Nè Pinky,lâu rồi không gặp tớ, không được tớ nện cho một trận nên nhờn đó hả??

Biết được tình thế đang nguy cấp,nhân lúc Ino đang mải nói, Sakura chớp lấy cơ hội và chạy thật nhanh đến..., "đến đâu đây?" Sakura nghĩ.

( Au : Chạy vào nhà vệ sinh hay vào lớp í! Ngu quá ! Ngu quá!

Sakura : Này! Đã biết lớp ở chỗ quái nào đâu mà chạy vào, nhà vệ sinh cũng chả biết ở chỗ quái quỷ nào!

Au :  Ờ ha, đợi tí vậy

Sakura : =.= )

-Nè Pinky, đứng lại đó, tớ chưa nói xong.

Ino đuổi theo Sakura. Cô gái tóc hồng đành chạy lên cầu thang tầng 3, và may thay, đập vào mắt cô chính là cửa lớp 11A3. Chạy vội vào trong,cô trốn dưới bàn giáo viên. Chẳng hiểu sao Ino cũng đi vào đây. Không nhìn thấy bóng dáng cô bạn bé nhỏ tóc hồng đâu, nhưng Ino đâu biết rằng Sakura đang trốn ở một nơi trong tầm mắt của mình.

-Nè,Ino!

-Có chuyện gì sao, Naruto?

-Tớ vừa nhìn thấy học sinh nào vừa chạy vào lớp, đang rốn dưới bàn giáo viên đó!

-Hả thật sao?

-Ờ, mái tóc cô ấy có màu hồng giống Sakura vậy đó,nhắc mới nhớ, không biết Sakura đang làm gì nhỉ?

-Cậu...cậu vừa nói là tóc hồng sao?-Ino nói,trên miệng nở một nụ cười gian xảo

"Tên Baka Naruto!!! Ôi thôi xong,tiêu mình rồi!"-Sakura lo lắng. Và...

-Haruno Sakura!!! Cậu biết tay tôiiii

-Ino-chan xinh đẹp!! Tớ đã biết lỗi rồi mà, cậu tha cho tớ đi,chủ nhật tuần này tớ sẽ đưa cậu đi shopping thoải mái,OK không??-Cô lấy hết can đảm đứng bật lên

-Được,nhớ mồm đấy!!

-Rồi, rồi, nhớ rồi mà.

Đoạn, Ino dắt Sakura về chỗ và bảo cô ngồi bàn bên cạnh mình.

-Có ai ngồi đây chưa vậy Ino?

-Chưa đâu,cậu cứ ngồi đó đi!

'RENG...RENGGGG' chuông báo đã vang lên tức giờ học sắp đến.Mọi người ổn định vị trí nhưng mồm mép thì vẫn cứ như tép nhảy. Mặc dù lớp 11A3 là một lớp Vip nổi tiếng với tổng số điểm cao nhất trường nhưng về vấn đề kỉ luật thì không thể nào mà nói nổi.

 Bỗng,khuôn mặt ai đó trông thật thân quen. Mái tóc đó,gương mặt đó, tại sao lại làm cho cô cảm thấy lạ như thế này?

-Này teme-Tên ngố tóc vàng hét lên

-Hn,có chuyện gì sao dobe?

-Sao hôm nay cậu đi học muộn vậy?

-Không liên quan tới cậu.

-Nè, cậu còn nhớ Sakura không?

-Sakura??- Cậu nhớ, chắc chắn là cậu phải nhớ rồi,đó chính là người con gái mà cậu đã thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm học tiểu học. Lúc đó cậu chỉ là một đưa trẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Mặc dù rất ghét con gái nhưng không hiểu sao,bằng một cách nào đó,cô đã khiến cho cậu phải thổn thức nhưng rồi cuối cùng thì cô lại theo cha mẹ và anh trai sang bên Anh Quốc để sinh sống. Mấy năm sau, mẹ anh mất, và anh trở thành con người không cảm xúc như bay giờ. Không nói cũng chẳng cười.

-Ê,teme!Sasuke!Sasukeeee!!-Tiếng gọi của tên ngốc Naruto đã đưa anh về thực tại.



                                   Mọi người nhớ đón xem chap 3 nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro