Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tiếng chuông kia cũng vang lên. Những tiếng í ới cũng ngớt dần. Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Sakura bước về chỗ ngồi với nét mặt khó chịu, bực bội. Hành động của cô, nét mặt của cô đều đã được anh chàng tóc đen kia nhìn thấu. Tưởng rằng anh sẽ chạy tới chỗ cô và dỗ dành ....... nhưng không. Sasuke đã không làm như vậy. Anh vẫn thản nhiên ngồi đó và...im lặng?? Gần nửa tiếng sau, Kakashi - sensei bước vào và ông bắt đầu bài giảng của mình mặc dù tiết học đã gần kết thúc. Hôm đó, Kakashi giảng quá giờ. Ngay khi cả lớp vừa chào thầy xong, một âm thanh reo lên. "Ọc..ọc...ọc.." Mọi người ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra tiếng kêu đó.

- Aaaa~ Xin lỗi :)) tại mình đói quá!! Hì hì - Naruto nhanh nhảu biện minh

Cả lớp phá lên cười và nhanh chóng đi xuống căng tin trường...

-Sakura - chann~~ Tụi mình cùng xuống căng tin thôiii !!

- Xin lỗi nhé, bây giờ mình không đói. - Cô nói với giọng nhỏ nhưng vừa đủ nghe.

- Há? Cậu không ăn nhỡ lát nữa xỉu thì sao??

- Mình không sao đâu!! Các cậu cứ đi ăn đi !!

- Bọn họ nói đúng đấy! Em nên ăn đi!! Mặt em tái xanh rồi kìa! - Anh chàng tóc đen lên tiếng.

- Không cần anh quan tâm !! Em nói không là không!!! - Sakura hét lên.

Lúc này thì cô thực sự quá tức giận rồi! Khi nãy còn lạnh nhạt không dỗ dành người ta còn bây giờ thì lại bày đặt quan tâm các thứ. Cô mặc kệ! Thứ cảm xúc này là sao?? Tức giận vì Sasuke - kun không quan tâm ư?? Không!! Mặc dù đó chỉ là một phần :)) Vậy thì là gì cơ chứ?? Sakura chẳng thể nào hiểu được chính bản thân mình nữa. Giận dỗi vô cớ!! Phải chăng thứ xúc cảm khó chịu này chính là sự ghen tuông?? Ghen tuông sao?? Cô đang ghen ư?? Không phải chứ? Haruno Sakura - đương kim tiểu thư nhà Haruno mà lại đi ghen sao? Trên đời này cô chưa bao giờ phải nếm trải cảm xúc ghen tuông !! Vậy mà bây giờ tại vì người con trai đó mà cô đã hiểu được rằng thế nào là GHEN!!

Ngước nhìn lên, Sakura thấy mọi thứ thật mờ ảo. Tất cả đều quay cuồng và chìm vào một màu đen chết đáng sợ. Văng vẳng bên tai cô vẫn còn tiếng nói của người ấy. Anh luôn miệng gọi : " Sakura!! Sakura! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi chứ Sakura! Này! Sakura! "

Nhanh chóng, Sasuke bế thốc cô gái bé nhỏ trên tay và lao như bay tới phòng y tế ...

Tại đây, Cô được các y tá chăm sóc kĩ càng. Thấy sắc mặt Sasuke tái dần, Tsunade lên tiếng

- Đừng lo!! Con bé sẽ ổn thôi. Là do thiếu máu và mất ngủ.

- Thiếu máu?? Mất ngủ sao?

- Đúng vậy! Nhưng đừng lo vì con bé đang được chuyền máu rồi!

- Hmm, cảm ơn cô !!

- Ừ, mà em không đi ăn sao?? Sắp hết giờ nghỉ rồi đấy!

- E..em sẽ ở đây cùng Sakura!

- Vậy tùy em thôi.

Dứt lời, Tsunade quay lưng bước đi . Chỉ còn Sasuke lặng lẽ nhìn cô gái tóc hồng đang mơ màng. Gió từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc cô khẽ bay bay. Đôi hàng mi đen, dài và cong vút khẽ nhắm. Đôi môi cô hơi thâm vì thiếu máu. Khuôn mặt mới trước còn xanh xao thì bây giờ dần ửng hồng... Cứ thế, anh ngồi đó, ngắm nhìn bóng hồng trên giường bệnh...




P/s : Xin lỗi mọi người :(( dạo này bận quá nên làm mọi người chờ!! Chap này hơi ngắn xíu =(( Gomenn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro