Chapter 15: Hoa anh đào trong đốm lửa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn. Thật sự cáo lỗi vì au đã drop Fic này từ rất lâu ùi T.T  , nhưng nhờ những lời bình luận tích cực từ các bạn, nên au cảm thấy niềm đam mê trở lại và quyết định sẽ hoàn thành fic này vì dù sao đây cũng là tâm huyết bao lâu nay của au ^^
Cám ơn các bạn :-* :-*

Sau khi tạm biệt Naruto tại hang động nơi Orochimaru đang ẩn náu, Sasuke, Sakura cùng cô gái làng Cỏ quay trở về ngôi làng – nơi sắp sửa xảy ra một trận chiến dữ dội...

Trời gần chập tối, họ dừng lại bên dòng suối để nghỉ chân. Bầu trời đêm trong vắt, không gian tĩnh mịch, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng đập " thình thịch" vang lên từng hồi trong lòng cô ninja có mái tóc màu anh đào.

Misao đã thiếp đi vì mệt mỏi. Họ đã đi không ngừng nghỉ suốt cả ngày. So với sức khỏe được luyện tập thường xuyên của ninja, cô gái làng Cỏ dường như không chịu được hành trình dài đến vậy.

Sakura ngồi đối diện với Sasuke. Ánh lửa của Uchiha cứ bập bùng..... bập bùng, ánh lên những màu sắc nồng ấm. Cô mạnh dạn lên tiếng: "Sasuke, cậu tính sao với vụ của Yabo và Misao. Thật sự chúng ta không giết họ chứ ?"

Sasuke điềm tĩnh đưa cho Sakura cuốn giấy nhiệm vụ....

Sakura cẩn thận mở từng nút thắt.... " Ôi, thật tội nghiệp cho Misao. Niềm hi vọng của cô ấy dành cho Yabo .... Thật không còn cách cứu chữa sao? Biết đâu, tớ có thể làm được ?"

" Chậc. Thầy ấy đã có quyết định đúng. Đây là mối nguy hại tiềm tàng, ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của các làng. Hắn ta có ý muốn sử dụng nguồn chakra – thứ không phải tự dưng mà có, hay chỉ cần hít một chút cỏ là được cho mục đích riêng của mình. Để đoạt được nó mà nhiều người phải chết. Tôi không đồng ý cho việc đó xảy ra...." - Sasuke

" Sasuke-kun, cậu đã nghĩ như vậy ư ?" – Sakura chần chừ.

"Tôi biết ý cậu là gì. Sau trận đánh với Naruto, tôi đã thấy được sắc màu khác của thế giới này. Không chỉ có những gam màu u tối, đau thương với những mất mát, mà còn những màu sắc tươi sáng khác..... * liếc nhìn Sakura * ..... như màu mái tóc của cậu vậy....."

Sakura nghĩ thầm " .....Sasuke....cậu đang nói gì thế? Đừng làm tớ bối rối thêm nữa, tớ đã cố gắng từ bỏ rồi......."

Sasuke nói tiếp: " Vì thế ta cần phải bảo vệ những người thương yêu ta, cũng như những người mà ta quý mến."

Sakura ngại ngùng, khẽ vuốt mái tóc ánh màu hoa: "Thế chuyến đi ổn chứ? "

Sasuke mắt vẫn đăm đăm vào ánh lửa lập lòe, khói bốc lên từng làn đậm. Cậu khẽ nhếch mép: " À, có một cô nhóc ... tộc nhân cuối cùng của tộc Chinoike - một gia tộc đã bị Uchiha chúng tôi đẩy đến Thung Lũng Địa Ngục. Cô nhóc ấy cũng là một người lạc lối..."

" Chinoike ?? À, tớ nhớ rồi, lần đấy, tớ đã chữa trị cho những người mang trong người một loại chakra kì lạ. Chắc hẳn người đứng đầu là cô bé ấy..." (Naruto Shippuuden - Tập 484 có nói về sự kiện này nhé mina ^^)

Sasuke nhìn vào khoảng không bập bùng ánh lửa đỏ: " Ừm, cô nhóc ấy nghĩ rằng thế giới này chỉ toàn hận thù và đau thương. Nhưng có lẽ giờ đây, cô ấy sẽ thay đổi ... và tôi sẽ tiếp tục hướng thế giới này đến ... ánh sáng từ trong bóng tối."

Cô hờn dỗi: " Nhưng lần ấy cậu vẫn không về làng, Sasuke - kun"

Sasuke hừm một tiếng khẽ rồi quay lưng đi : "Tôi đi xem một vòng đây."

Ngồi nhìn bóng chàng trai áo đen đang mờ dần trong lối mòn của khu rừng tràn ngập ánh trăng, cô ninja tóc hồng thở dài: "Cậu lại né tránh tớ rồi, thật sự cậu cứ làm cảm xúc của tớ rối loạn xạ lên. Tớ vẫn là gánh nặng trong lòng cậu nhưng thật tự hào khi cậu luôn tin yêu về ngôi làng thân thương của mình. Tớ tin cậu sẽ bước đi vững chải trên một con đường thật sáng, một thế giới thật đẹp... chỉ là trên con đường ấy, không có tớ ...."

Cô lại ngước nhìn sang Misao: " Giờ còn là lúc để bản thân yếu đuối vậy sao, Sakura. Mình phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Phải giúp cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này, giống như mình đã từng ..."

Những dòng suy nghĩ làm Sakura thiếp đi lúc nào không hay....

Bỗng một tiếng gầm lớn vang vọng khắp rừng, dội vào vòm cây, đập vào sườn núi làm Sakura giật mình. Nhưng cô lấy làm ngạc nhiên, khi ai đó đã nhẹ nhàng khoác lên cô một chiếc áo khoác đen cũ kĩ, đôi chỗ sờn rách và thoang thoảng mùi gió trời. Cô khẽ mỉm cười nhưng rồi cảm xúc trên gương mặt cô thay đổi, đôi mắt ánh lên cái nhìn sắc bén. Cô gọi Misao dậy cùng lúc đó tiếng nói chắc nịch của cậu ninja có đôi mắt kì lạ từ những tán cây gần đó: "Sasuka, chuẩn bị đi thôi !!"

Ánh lửa tàn dần .... Cánh hoa anh đào thướt tha trong gió ....




Lâu quá, mình mới viết lại nên chap có vẻ ngắn hơn những chap trước. Mong các bạn ủng hộ au nhé ^^ . Arigatou gozaimasu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro