Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ ngày Sakura rời khỏi làng Lá.

Từ khi lên kế hoạch rời đi, cô đã liên hệ với một người bạn cũ ở Làng Cát, hỏi người đó xem ở làng Cát có chỗ trú cho một người ngoài như cô không.

Người đó trầm ngâm một lúc, không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho cô một địa chỉ, bảo cô cứ đến đó rồi sẽ có người sắp xếp.

Cô lần theo hướng dẫn, khởi hành suốt nhiều giờ đồng hồ. Cuối cùng vào 12h trưa, cô cũng đặt chân đến một bờ biển nhỏ phía nam làng.

Biển xanh, cát trắng. Hàng cây dừa đung đưa trong gió. Những tia nắng lấp lánh chiếu xuống mặt nước biển. Và cả những từng đoá bọt sóng trắng xoá xô vào bờ.

Sakura tập trung ngắm nhìn khung cảnh thanh bình trước mắt, tự hỏi đã bao lâu rồi cô chưa có một giây phút thanh thản như thế.

Sau khi làng Lá phục hồi khỏi chiến tranh, mọi việc dần đi vào quỹ đạo. Sakura vừa bận rộn với công việc ở bệnh viện, vừa chăm sóc con gái, thời gian dành cho bản thân còn không có, đừng nói đến thời gian đi du lịch.

Cô cũng không khỏi bất ngờ. Trước giờ ấn tượng của cô với Làng Cát chỉ là một màu vàng ảm đảm. Không ao hồ, không cây cối. Mọi người ra đường đều bịt kín mít, vừa để bảo vệ bản thân khỏi cái nắng chói chang, vừa để chuẩn bị tinh thần cho những cơn bão cát có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Không ngờ chỗ tôi lại có một bãi biển đẹp như này đúng không?"

Sakura giật mình quay đầu lại.

Gaara bước đến trong bộ trang phục Kazekage, ung dung nói: "Môi trường sa mạc quá khắc nghiệt. Trước đây tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng từ lúc lên làm Kazekage, áp lực nhiều, có những lúc tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút, xung quanh chỉ toàn là cát, không những không khiến tôi nhẹ đầu mà còn làm tôi cảm thấy bí bách thêm."

Sakura mỉm cười tiếp lời: "Vì vậy mà anh lén lút chi tiền ra xây một bãi biển nhân tạo luôn à?"

Gaara đáp: "Đúng vậy, dự án này cực ít người biết. Cô nên cảm thấy may mắn vì đã liên lạc với tôi đúng lúc dự án sắp hoàn thành đấy nhé. Không cái làng nhỏ bé của tôi cũng chẳng có chỗ để giấu một nhân vật lớn như cô đâu."

"Vậy phải cảm ơn anh rồi. Bao giờ anh định công khai dự án này?"

Gaara liếc mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn ra bờ biển và đáp: "Cái này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Bao giờ cô chán chỗ này, muốn quay về tiếp tục làm việc cho tên Naruto thì tôi sẽ công bố dự án này với bên ngoài."

Sakura ngẩn người. Không ngờ người đàn ông này lại sẵn sàng trì hoãn công việc vì cô.

Cô im lặng một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được ngập ngừng hỏi: "Thế...tôi có thể hỗ trợ gì cho anh ở đây không?"

Gaara nghe vậy thì bật cười: "Đương nhiên tôi sẽ không làm việc tốt không công rồi. Nhưng cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi đã. Tôi biết suốt thời gian qua cô đã bị 'bóc lột' thế nào ở bên kia mà. Khi nào cô sẵn sàng, cô sẽ nhận ra điều tôi muốn nhờ mà thôi."

Thấy dáng vẻ thần bí của Gaara, Sakura hết sức tò mò, nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa.

Anh ta sắp xếp cho cô ở tại một phòng trọ nhỏ. Chủ nhà trọ là một chị gái hết sức xinh đẹp, có lẽ vì sống ở môi trường này nên chị ấy ăn mặc rất khác với những người làng cát Sakura từng gặp.

 Một chiếc croptop hai dây kết hợp với chân váy maxi hoạ tiết hoa nhí. Trông chị ấy vừa thoái mái, vừa thời thượng.

Cô ấy nhiệt tình dắt cô lên tầng sáu, vừa đi vừa nói: "Chị rất bất ngờ khi ngài Kazekage gửi em đến nơi này. Hiện tại ở đây chỉ toàn những nhân vật đặc biệt và then chốt cho dự án bãi biển mà thôi. Vì đây là dự án tuyệt mật nên không ngờ ngài ấy lại sắp xếp một người ngoài làng đến đây. Chắc ngài ấy rất tin tưởng em."

Sakura cảm thấy hơi ngại ngùng, cô đáp: "Có lẽ tại tình huống của em có chút đặc biệt. Em cố tình nhờ cậu ấy xếp cho một chỗ ít người biết, cứ ngỡ sẽ bị đưa đến chỗ hoang vu nào đó, ai ngờ lại trở thành khách tham quan đầu tiên của vùng biển này."

Hai người dừng lại trước căn phòng cánh cửa màu hồng ở tầng sáu. Chị gái xinh đẹp đưa chìa khoá cho cô. Trước khi đi, chị ấy còn nháy mắt với cô: "Khi nào có thời gian thì sang chào hỏi người phòng đối diện nhé. Chắc chắn em sẽ phải đến cảm ơn chị vì đã chọn cho em phòng ở vị trí này đấy!"

Sakura không nghĩ nhiều, chỉ đoán đó là một người có danh vọng ở làng Cát mà thôi.

Cô kéo hành lí vào phòng, sau đó bắt tay vào xếp đồ, chính thức bắt đầu một "cuộc sống mới".


...

Bật mí cho mọi người, phòng đối diện sẽ khiến anh Sas ăn dấm không ít đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro