Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05-05-2021: Giở chứng lên fix lại một số lỗi, nếu thấy có thông báo reup thì mn không cần để ý đâu nhé, không có gì thay đổi đâu.

...

"A, bác sĩ Ino, mừng cô trở về." Cô ý tá thốt lên khi nhìn thấy Ino trước đại sảnh bệnh viện.

"Tôi về rồi đây." Ino chào hỏi.

"Nhiệm vụ của cô thuận lợi chứ ạ?"

"Rất tốt!" Ino cười, "Tôi muốn gặp Sakura. Hôm nay có lịch làm việc của cô ấy chứ?" Ino muốn kể với cô bạn mình về nhiệm vụ mình vừa hoàn thành cùng Sai và những chuyện thú vị hai người gặp trên đường đi.

"Chuyện đó..."

...

"Sakura!" Ino mở cửa và xông thẳng vào phòng làm việc của cô bạn mình.

"Ino? Cậu trở về rồi sao?" Sakura ngước mắt lên, rời khỏi cái màn hình máy tính to đùng đầy rẫy những số liệu khó hiểu cùng những biểu đồ phức tạp.

"Nhiệm vụ thế nào, tốt chứ?" Sakura cười thầm, "Ở cùng Sai suốt một tháng trời có cảm nhận gì không?"

Hai người đã làm bạn được bao nhiêu năm rồi chứ? Chỉ một cái liếc mắt Ino cũng nhìn ra được sự mỏi mệt và gắng gượng của cô bạn, dù cho cô có cố che dấu đến đâu.

Tuy vậy, Ino hiểu, Sakura đang thật tâm vui cho mình và Sai.

"Tớ vừa mới về, nhiệm vụ... rất tốt." Ino kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống.

"Chuyện gì mà vội vàng vậy? Không kịp chờ để kể cho tớ nghe cậu và Sai đã tiến triển đến đâu rồi hả?" Sakura nở điệu cười thô bỉ, "Chờ chút, tớ lấy cho cậu cốc nước. Cậu cứ ngồi..."

"Sakura." Ino ngắt lời, kéo cô bạn xuống.

"Gì, gì thế?" Sakura giật mình. Hiếm khi Ino chủ động ngắt lời mình đang nói. Chuyện gì khẩn cấp lại khiến cho cô ấy vội vàng đến thế?

"Từ từ Ino, gì thì cũng phải uống ngụm nước đã chứ?"

"Sakura." Ino ngập ngừng, "Bà cụ... mất rồi sao?"

Nụ cười của Sakura nhạt dần.

Người Ino đang nói, là bà cụ Hana, nhập viện cách đây hai tháng trước. Bà ngất xỉu khi đang làm việc trong vườn, được đưa đến bệnh viện bởi một người đi ngang qua tình cờ nhìn thấy. Bà không có con cháu, chồng bà đã mất từ lâu. Sakura là bác sĩ chữa trị cho bà.

Ino hồi tưởng, bất cứ khi nào Sakura đến, bà cụ đều rất vui mừng, phòng khám lúc nào cũng rộn tiếng cười. Người ngoài nhìn vào, cứ ngỡ như là hai mẹ con. Phải chăng tuổi già cô độc, không mấy khi có người bên cạnh chăm sóc, bà cụ coi Sakura như con gái của mình để sẻ chia, trò chuyện, để yêu thương? Ino thầm nghĩ.

"Bà cụ đã ra đi năm ngày trước." Đôi mắt Sakura ánh lên sự buồn rầu.

"Sakura..." Ino ôm lấy cô bạn mình.

"Tớ không sao." Mắt Sakura nhắm nghiền, vùi đầu vào vai của Ino, cảm nhận sự an ủi bạn mình đang cố gằng truyền đạt, "Bà mất là do tuổi già sức yếu, khi bà đi... không có đớn đau. Bà ấy sống không uổng đời này."

"Vậy tại sao từ khi bà mất, cậu lại càng gồng mình lên với công việc như vậy chứ? Đã nói không còn tiếc nuối mà?" Ino nhìn đến đôi mắt thâm quầng của Sakura, đau lòng.

"Tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi, Sakura." Ino ôm hai vai Sakura dậy, nhìn thẳng vào mắt bạn, "Từ năm 19 tuổi, cậu đã thành công trong việc lập ra phòng khám điều trị tâm lí cho trẻ em, còn hợp tác với làng Cát, thực hiện vô số ca phẫu thuật, đào tạo đội ngũ y nhẫn mới, hơn nữa luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, tớ rất nể phục và mừng cho cậu." (đọc Sakura Hiden sẽ rõ Sakura cố gắng đến mức nào mới có thể có kinh phí lập và duy trì phòng khám nhi này)

"Nhưng càng ngày, Sakura à, nhiều khi tớ và cậu chẳng còn thời gian đi chơi với nhau, chỉ ngồi nói chuyện trong phòng khám bệnh, nhiều khi cậu chỉ được nghe giọng bố mẹ qua điện thoại, có khi chẳng còn thời gian ăn ngủ mà đã tới giờ làm việc."

"Năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn, đạo lí này tớ hiểu. Nhưng, chỉ một chút thôi, cậu nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè, cho cả... bản thân nữa chứ?"

"Bây giờ cậu càng ngày càng cắm đầu vào công việc, rốt cuộc là vì lí do gì?"

Ino hiện tại đúng là tức muốn điên người, Sakura đang đối xử quá tàn nhẫn với mọi người và cả bản thân cô ấy. Thực sự chỉ muôn đấm cho cô ấy tỉnh ra, à thì đây vẫn là cách thông thường mà tụi cô hay làm với nhau, nhưng lần này...

Ino không thể đánh đấm khi mà cô còn không biết Sakura đang nghĩ gì, và nguyên nhân tới từ đâu.

Sakura cụp mắt. Ba năm trở lại đây, công việc của cô làm cô bận tối mắt tối mũi. Là học trò của ngài Tsunade, cô có trách nhiệm hàng đầu trong việc đào tạo y nhẫn, trong việc chữa trị, tìm ra các phương pháp mới. Y nhẫn, vừa là y, vừa là nhẫn, vừa là bác sĩ, còn là nhẫn giả, chuyên thi hành các nhiệm vụ khó khăn, dùng chakra chữa trị cho đồng đội, còn cần biết đánh nhau, xông pha tiền tuyến.

Sakura đã làm tròn chức trách một cách xuất sắc đến nỗi không ai có thể bắt bẻ. Có thể cô không phải là thiên tài, nhưng bù lại là sự cần mẫn, chăm chỉ, khéo léo khó ai bì kịp. Ngay cả ngài Đệ Lục, thầy Kakashi, cũng đã nhận định rằng cô sẽ trở thành một nhẫn giả xuất sắc hơn cả ngài Đệ Ngũ.

Công việc là vậy, còn trong cuộc sống? Cá tính Sakura mạnh mẽ, nhưng lại hay nghĩ nhiều. Ba năm trước, khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình bắt đầu có lứa có đôi, đặc biệt nhìn thấy người bạn thân Naruto lập gia đình ở tuổi 19, là ai cũng phải thấy chạnh lòng. Đó cũng là khoảng thời gian cô tiến vào giai đoạn mở đầu cho phòng khám nhi, khoảng thời gian tế nhị và căng thẳng, nên cô đành ép cảm xúc của mình xuống. Trở về làng, cô lại được nhìn thấy Sasuke-kun, lại được anh búng tay vào trán, và câu nói "Anh đã về!" của anh khiến cô dường như có thêm động lực bước tiếp tình yêu này, khiến cô vững tin vào tương lai hơn.

Trong làng, đặc biệt là trong bệnh viện, cô càng có địa vị cao, càng được mọi người tin tưởng nể phục, và điều đó đồng nghĩa với việc càng ít thời gian cô có thể dành cho bản thân. Hầu như ở luôn trong bệnh viện, sống xa bố mẹ, Sakura bắt đầu hối hận vì bản thân mình trước kia chẳng biết quý trọng từng giây phút sống bên bố mẹ, nhiều khi không chịu giúp làm việc nhà, còn gắt gỏng, nói những lời thậm tệ và gây tổn thương cho ông bà. Hối hận mình từng là một đứa con gái ngốc nghếch, 16 tuổi mà cứ như trẻ con, còn ước được như Naruto không có cha mẹ quản thúc (đoạn này ai xem Naruto the Movie: Road to Ninja sẽ hiểu).

Thật là một ước muốn nực cười. Lúc đó cô còn chẳng quan tâm bố mẹ nghĩ gì, Naruto nghĩ gì, nói những lời vô tâm, sáo rỗng.

Năm nay cô đã 22 tuổi, đã biết nhìn nhận rộng và sâu hơn, đã biết suy ngẫm về cuộc đời. Cô còn cảm thấy mình đã may mắn hơn người khác rất nhiều, khi cha mẹ, bạn bè, khi người mình yêu vẫn còn ở đây, ở bên cạnh mình. Chính điều này đã làm cho Sakura trưởng thành lên và càng cố gắng phấn đấu.

Vì vậy, khi có bà cụ Hana ở viện, coi cô như cà con cháu, cô cảm thấy rất vui, coi bà như trưởng bối mà đối xử, muốn dành chút an ủi trong những năm cuối đời của bà, cũng là một cách Sakura bày tỏ sự hối lỗi với bố mẹ mình.

Cô vẫn nhớ như in cái lúc mà bà sắp bước sang phía bên kia cuộc đời.

Trong căn phòng bệnh, Sakura nắm chặt lấy bàn tay đang run run của bà, hai mắt ửng hồng. Bà cụ đưa đôi mắt già nua nhìn cô và nở nụ cười.

"Sakura... cảm ơn con..."

"Bà chỉ tiếc... bà không chờ được... đến khi... con... mặc váy cưới..."

"Sakura... con phải hạnh phúc nhé!"

Câu nói cuối cùng của bà khiến Sakura như sững lại.

Một lần nữa, lại giống như ba năm trước, cô lại rơi vào khoảng không vô định.

Lời của bà cụ cũng như là thay cho cả bạn bè, cả bố mẹ cô, ai nầy đều mong muốn cô được hạnh phúc.

Cô đã làm gia đình cô, bạn bè cô phải tổn thương, lo lắng, bù lại cô chẳng giúp được gì cho họ, thậm chí việc làm bản thân hạnh phúc để những người xung quanh cô yên lòng cũng trở nên khó khăn.

Còn có thể hạnh phúc sao? Còn có thể hi vọng sao?

Nếu như đặt trong hoàn cảnh ba năm trước, cô chỉ hỏi câu này cho bản thân. Lúc đó, chỉ một cái búng trán của Sasuke-kun cũng làm cho cô thêm tin vào tình yêu này.

Nhưng bây giờ thì sao? Hạnh phúc của cô không còn chỉ là của một mình cô, còn của bố mẹ, của bạn bè. Họ bắt đầu sốt ruột, lo lắng cho cô, sợ cô chờ đến mỏi mòn, chờ đến khi không chờ được nữa.

Cô bắt đầu tham lam hơn, cô muốn không chỉ là một cái búng trán, một lời hứa hẹn, mà là cả tương lai, cả cuộc đời ở bên anh, cùng anh già đi.

Nhưng, có thể sao?

Có thể không khi mà từ trước đến nay Sasuke-kun còn chưa thể hiện một chút tình cảm nam nữ giành cho cô? Có thể hay không nếu Sasuke-kun chỉ coi cô là bạn? Có thể hay không khi cô đang chờ anh đến mỏi mòn mặc dù anh chẳng hề bắt cô phải chờ đợi? Có thể hay không nếu trước đến nay cô chỉ làm điều thừa mà cô tự cho mình là đúng?

Này, Sasuke-kun, đã ba năm trôi qua rồi, thật sự còn có thể sao?

Áp lực công việc lại thêm một câu nói này của bà khiến cô càng suy nghĩ, càng mệt mỏi, càng bất lực, càng tuyệt vọng. Cô vừa muốn cha mẹ yên lòng, lại muốn có một tình yêu thật trọn vẹn với Sasuke-kun.

Ha ha, trên đời này làm gì có chuyện vẹn đường đôi bên như thế chứ?

Sakura cười khổ.

"Ino..."

"Tớ mệt quá, Ino."

Thật sự, thật sự mệt mỏi.

Mày có thể buông tay không, Sakura? Đâu có ai bắt mày phải chờ hắn? Mày ngốc nghếch quá, Sakura. Nếu như hắn chỉ coi mày là đồng đội, nếu như hắn đã có người mình yêu, mày lại cứ ngốc nghếch chờ đợi như vậy, đến lúc thấy hắn và mình không thể đến với nhau, mày có khả năng buông tay không?

Buông tay đi nào, Sakura. Cô tự nhủ.

Đến lúc cần buông tay rồi.

"Bịch!"

"Sakura!!"

Cô chỉ nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của Ino trước khi ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro