Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì đã gọi em trong ngày nghỉ hiếm hoi thế này, Sakura".

"Dạ không sao ạ." Sakura đáp, "Có chuyện gì sao, thầy Kakashi?"

Đúng vậy, bây giờ là buổi chiều, mọi người hầu như đã tan làm và quay trở về với gia đình, còn Sakura lại đang đứng trong căn phòng của Hokage Đệ Lục.

"À ừ." Kakashi mị mắt, "Thầy đang nghĩ là có phải em đã làm Tokubetsu Jonin(*) một thời gian kha khá rồi không..."

(*) Tokubetsu Jonin (Tokujo): Nhẫn giả Thượng đẳng đặc biệt, là Thượng nhẫn (Jonin) có trình độ cao cấp đang tạm nghỉ để làm lĩnh vực của riêng mình, ví dụ như Sakura chuyên về Y, Ibiki chuyên về Thẩm tra,... Điều này đã được Masashi-sensei đề cập đến trong profile của Sakura.

"Cũng đã ba năm kể từ khi em lập phòng khám nhi. Các y nhẫn mới được đào tạo rất tốt và tiếp thu khá nhanh chóng. Hệ thống bệnh viện đang trên đà đi lên, cơ sở vật chất rất ổn định..."

Sakura thở dài. Cô đến đây là để nghe thầy Kakashi thao thao bất tuyệt vòng vo tam quốc thế này sao?

Cũng khá lâu kể từ lần cuối cô gặp thầy. Từ lúc làm Tokujo, cô cũng đâu nhận nhiệm vụ trực tiếp từ thầy nữa...

Sakura cười. Thầy đúng là chẳng thay đổi.

"Thầy, nói trọng điểm!"

"À... được được!" Thầy cuống lên. Lâu rồi chưa thấy con bé, mà cái giọng điệu ra lệnh của nó đúng là không lẫn đi đâu được. Phải rồi, nó là một Tsunade thứ hai mà...

"Chính vì thế, Sakura!" Thầy đập bàn, nói với giọng điệu hưng phấn và hai con mắt lấp lánh, "Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ một chuyến đi!"

"Gì cơ ạ?" Sakura ngạc nhiên.

"Chuẩn rồi đó!!" Ino đập cửa xông thẳng vào.

"I... Ino?" Sakura giật mình. Bình thường Ino chẳng thô lỗ đến mức đập cửa xông vào văn phòng cấp trên, lại còn là Hokage nữa chứ...

"Sakura, ra ngoài làm nhiệm vụ đi! Đi hít khí trời một chút, đi cho thư giãn đầu óc." Ino cầm lấy hai tay Sakura.

"Đây đâu phải chuyện đùa, Ino". Sakura nhìn sang thầy Kakashi, "Cả thầy nữa, thầy Kakashi. Ở làng em còn phải làm rất nhiều việc. Còn nhiều Thượng nhẫn khác nữa mà, tại sao thầy lại chọn em?"

Ino ôm vai, vò đầu Sakura: "Đồ ngốc. Cậu nghĩ là không có cậu bọn tớ chẳng làm gì được hết hả?"

"Ino..."

"Đi đi Sakura. Bệnh viện có tớ lo rồi. Yên tâm làm nhiệm vụ đi."

Thầy Kakashi lại nheo mắt. Thầy suốt ngày đeo mặt nạ đen kìn kịt nhưng từ con mắt của thầy có thể thấy thầy đang cười rất tươi.

"Ino đúng đó, Sakura. Thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài thư giãn một chút chứ, suốt ngày cắm đầu vào chăm sóc người khác, vậy mà còn không biết tự chăm sóc bản thân thì còn ra gì nữa."

"À, thầy nói vậy chứ đây vẫn là nhiệm vụ đấy nhé. Đừng nghĩ nó chỉ là một cuộc dạo chơi bên ngoài mà coi thường!"

"Thầy..."

Đúng vậy, y nhẫn như cô mà không tốt thì sao có thể chăm sóc người khác chứ. Với lại đây còn là cơ hội hiếm có để ra ngoài, sợ là những năm về sau sẽ chẳng còn cơ hội như lần này nữa.

Cơ hội đã đến thì mình phải nắm lấy, tránh để sau này phải hối hận.

"Cảm ơn thầy, thầy Kakashi. Vậy, là nhiệm vụ gì thế ạ? Em sẽ phải đi đâu?"

"Chi tiết nhiệm vụ thầy sẽ gửi cho em vào sáng ngày mai. Giờ thì về sửa soạn đồ đạc, và ngủ một giấc thật đẹp để giữ sức nhé!"

"Vâng!"

[...]

Sakura đi rồi, Ino mới cúi đầu xuống trước Kakashi.

"Lần này chân thành cảm ơn ngài, Hokage-sama."

"Đã nói không cần gọi ngài rồi mà..." Kakashi híp mắt, "Không cần cảm ơn ta. Là lỗi của người thầy này khi không để mắt đến con bé. Con bé là học trò của ta mà ta lại chẳng thể giúp được. Còn khiến nó phải làm việc quá độ nữa..."

"Không đâu." Ino ngẩng đầu lên, "Ngài đã cho Sakura một cơ hội để nó có thể trở lại như trước, vui vẻ và hoạt bát."

"Đây là tâm bệnh, phải dùng tâm để trị. Muốn tháo chuông, chỉ còn cách tìm người buộc chuông mà thôi." Ino nói.

"Dù sao thì, đây là việc duy nhất em có thể làm với tư cách là bạn của Sakura."

[...]

Bà Mebuki đang đứng trước cửa phòng con gái mình.

"Sakura, sắp đồ gì thế? Đi làm nhiệm vụ sao?"

"Vâng." Sakura gấp gọn bộ quần áo, và kiểm tra lại túi đựng vũ khí cũng như hộp dụng cụ y tế cầm tay của mình.

"Mới được nghỉ một ngày mà..." Bà Mebuki đau lòng. Bà biết khi Sakura trở thành học trò của Tsunade cũng tức là nó sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách, làm nhiều công việc hơn. Bà mới gặp con gái có một ngày thôi mà hôm sau nó đã phải đi làm nhiệm vụ rồi.

"Mẹ..." Sakura tiến lên ôm bà, "Xin lỗi mẹ nhiều, con mới ở nhà một ngày mà đã phải đi rồi. Con hứa, khi về sẽ dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ."

Chẳng mấy khi con gái thể hiện tình cảm thế này, bà cũng vui lắm.

"Hai bố mẹ cũng già rồi, thỉnh thoảng đi đây đó với nhau cho hết phần đời còn lại. Nhưng còn con, Sakura, nhanh chóng tìm một người thôi. Một mình thế này con không thấy cô đơn và mệt mỏi sao?"

"Vâng, con hứa." Sakura vùi đầu vào hõm vai của mẹ, "Khi về sẽ cho mẹ một chàng rể thật tốt."

Khi cô về rồi sẽ nhanh chóng kiếm một người cho ba mẹ.

Con bé này... Bà bật cười. Nó nói cứ như là nhiệm vụ này chính là đi tìm chồng cho nó vậy.

Nói đúng ra thì cũng đâu sai lắm J

Bà Mebuki đi rồi, Sakura mới ngồi xuống giường sắp tiếp đồ đạc.

Cô chợt để ý đến mấy khung ảnh đặt ở đầu giường. Có vài tấm chụp với gia đình, Ino, còn hai tấm... là của Đội 7.

Một là tấm mới được chụp sau Đại chiến IV, khi anh trở lại một lần từ chuyến đi "chuộc lỗi" của bản thân. Còn tấm kia, được chụp hồi bọn cô 13 tuổi. Trong ảnh, cô đứng giữa mỉm cười rất tươi, thầy Kakashi bất đắc dĩ xoa đầu Naruto và Sasuke đang hậm hực ở hai bên. A, đáng yêu quá!

Trước đây, mỗi lúc sắp đi làm nhiệm vụ, cô đều ngắm nhìn nó. Khoảng thời gian từ khi anh đi lúc 14 tuổi, có những đêm cô chỉ ngắm nó, rồi lặng lẽ khóc. Đi làm nhiệm vụ, cô luôn hi vọng có thể thu thập được nhiều thông tin về anh, có thể giúp được anh, làm gì đó cho anh, để anh quay trở về.

Cuối cùng, anh cũng trở lại rồi. Nhưng còn tình yêu của cô thì sao? Cô thấy nó thật là thảm thương.

Cô nhớ đến câu hỏi của Ino.

Rốt cuộc, cô còn yêu anh không? Cô yêu anh, hay chỉ theo thói quen bắt mình phải yêu anh? Trớ trêu thay, cô làm bác sĩ có thể điều trị tâm lí cho người khác, nhưng bản thân mình thì lại không thấu được.

Cô thiếp đi tự lúc nào không hay, trên tay vẫn còn nắm chặt khung ảnh cũ.

[...]

"Thầy đến muộn, thầy Kakashi."

Sakura và Ino đang đứng trước cổng làng Lá, nhìn Kakashi từ từ đi tới.

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Em hãy thông cảm cho cái thân già này đi, Sakura..." Kakashi bắt đầu dài dòng.

Hừ, thầy lúc nào cũng viện cớ, Sakura cười thầm. Ngày xưa thầy còn hay nói là phải giúp cụ già sang đường các kiểu, còn giờ thì cái lí do này chẳng sử dụng được nữa rồi. À, thầy cũng trung niên rồi mà.

"Thế, thầy nói ngắn gọn nhiệm vụ cho em nào. Sắp đến giờ khởi hành rồi đó, thầy Kakashi." Sakura đưa tay.

Kakashi không nói gì, chỉ đưa Sakura một cuốn trục.

Hử, gì đây?

"Nhiệm vụ của em là đi về phía Đông Bắc, giao lại cuốn trục này cho một nhẫn giả. Yên tâm, cũng là người làng Lá."

"Thế khác nào đưa thư chứ? Em nghĩ là thầy gửi đại bàng đi sẽ nhanh hơn nhiều đó, thầy Kakashi."

"Không, trong này có ghi chi tiết nhiệm vụ của các em. Em biết đấy, Sakura, bình thường đi làm nhiệm vụ đều đi theo đội, nhưng trong làng hiện tại không có nhẫn giả nào phù hợp với em hết..." Kakashi lấy đại một cái cớ mà ai nghe vào cũng chẳng tin được. Thế nào là "không phù hợp" chứ?

"Thầy yêu cầu em đến chỗ một nhẫn giả đã hoàn thành xong nhiệm vụ trước đó và hợp tác với người đó trong nhiệm vụ này."

"Ồ..." Sakura nửa tin nửa ngờ.

"Nhớ kĩ, Sakura..." Kakashi tỏ ra nguy hiểm, "Khi gặp người đó thì mới được mở cuốn trục ra nhé. Chỉ khi gặp được người đó thôi nhé."

"Vâng vâng." Sakura bật cười. Nhiệm vụ này có hơi kì quái, nhưng dù sao cô cũng sẽ hoàn thành thật tốt.

"Địa chỉ gặp mặt là chỗ nào vậy ạ?"

"À..." Câu hỏi này làm khó Kakashi rồi, "Nói chung là cứ đi về hướng Đông Bắc, sẽ gặp được người đó thôi."

Sakura hoài nghi, nhưng cũng không tiện nói nhiều.

"Vậy... em đi đây."

"Thượng lộ bình an, Sakura." Ino ôm Sakura và nói. "Không cần trở về quá sớm đâu, chơi cho thỏa thích đi nhé."

"Được!" Biết là nói đùa nhưng Sakura vẫn vui vẻ. Cô thật may mắn khi có những người luôn quan tâm đến mình như thế.

Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về với họ thôi.

Ai mà biết được, chuyến đi này của cô lại mất những 2 năm.

À mà thôi, đó là chuyện của sau này ('• ω •')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro