Chương 1: " Tâm Thống"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông đến thật nhanh, chỉ vừa mới hôm qua trời vẫn còn những còn chiếc lá vàng rơi xuống thì hiện tại…đã đâu đó tồn tại những bông tuyết rơi xuống, phủ trắng cả hơn một con đường.

Mùa đông rất lạnh…Điều này hiển nhiên thôi, đấy là dấu hiệu đặc trưng của nó mà.

Nó lạnh, rất lạnh, lạnh vô cùng…

Là mùa ngắn ngày nhất…

Nhưng dường như đối với một người nào đó, nó rất dài…dài đến vô tận.

………………………………………………..

Thành phố vào đêm hôm nay rất nhộn nhịp. Vì sao? Vì hôm nay là lễ giáng sinh mà. Đối với trẻ em thì có thể đây là một ngày rất ý nghĩa với chúng, còn với những đôi tình nhân thì đây chắc chắn là một ngày tuyệt vời đấy.

Người người dưới con đường đều tấp nập, ôn ào, xôn xao. Những của hàng và các nhà cao tầng đồ sộ thì lộng lẫy bởi các ánh đèn màu sắc, dây đèn chớp, cây thông giáng sinh với những món đồ trang trí được gắn lên còn có cả một đôi chuông vàng trên trước cửa. Mọi thứ đều trở nên chói lóa, kể cả những gương mặt hồng hào, một chút đỏ kia cũng thật chói lóa, nổi bật.

Cách đó không xa là một tiểu khu lớn, nơi này không có ánh sáng, chỉ có một màn đêm u tối bao trùm và màu trắng xóa của tuyết cứ rơi xuống. Dường như cách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Ở một phía của sổ, một người nam nhân mặc trên người một chiếc sơ mi trắng hở vài cúc áo cùng với chiếc quần tây của bộ vest đen. Ống tay thì được tỉ mỉ xoắn lên vài cái, áo thì xõa ngoài nhăn lại vài phần. Từ xa, một vệt ánh sáng bất chợt chiếu đên của sổ soi rọi dáng hình nam tử đó, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nhợt nhạt giống hệt mấy thiếu nữ, đôi mắt phượng ngài trĩu xuống trầm lặng.

Cánh cửa phòng chợt mở ra, một dáng người đàn ông cao to khác ăn mặc sang trọng đi vào. Anh đứng ở mép cửa nhìn thấy cơ thể gầy cao kia trước mặt mình có chút khựng lại, anh lẳng lặng đi vào và đóng của lại, người đó không di chuyển vẫn đứng ngay cửa sổ quay lưng về với anh.

Anh thở dài nhẹ đi đến giường ngồi xuống, hướng mắt phía phía cửa sổ, âm thanh nhàn nhạt thốt ra “ Hôm nay là giáng sinh, cậu không muốn ra ngoài một chút sao?”.

Hắn không đáp lại, vẫn đứng im trước cửa sổ. Tay trái hắn khẽ đặt trên cửa sổ, hướng mắt về cây anh đào với những cánh hoa bị tuyết phủ trắng trong sân mà trầm lặng. Môi hơi khẽ động, mắt ngưng động hướng nhìn mà không chớp một lần.

Người đàn ông trên giường kia không nhận thấy lời đáp từ anh cũng không nói gì, anh đưa mắt nhìn theo hướng hắn nhìn. Môi khẽ động, mắt khẽ chớp.

Lại ngắm hoa anh đào rồi…

Hơn năm năm rồi, cậu như vậy mà mãi không quên được chuyện đó sao?

“ Không quên được nó sao?”.

Vẫn không trả lời…

Anh khẽ thở dài, hai tay câu lại chống cằm. Có vẻ anh vừa mới hỏi một câu dư thừa. Anh rõ biết một điều, trong tâm cậu ta luôn luôn có một nỗi thống khổ, một thống khổ để tự mình nhốt bản thân trong căn phòng này hơn năm năm.

Nhưng, mọi chuyện đã năm năm. Năm năm, là một thời gian rất dài, một đoạn thời gian vốn dĩ đã có thể lắp đầy vết thương rồi mới đúng? Hà cớ gì cứ tự hành hạ bản thân?

Anh khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn phát ra.

“ Ha, cậu thật… tốt đấy. Hà cớ gì cứ nhốt mình mãi trong căn phòng không có ánh sáng này chứ? Không phải cậu sợ bóng tối sao? Tại sao cứ hơn năm năm nay lại nhốt mãi thân mình như thế?”  Anh ngưng lại, mắt nâng lên một chút “ Cậu…không thấy mệt sao”.

Mệt?

Đột dưng, một dòng nước từ khóe mi mắt chợt chảy xuống, lăn nhẹ trên má hắn. Hắn xoay đầu nhìn anh, đôi môi nhạt màu khẽ rung “ Mệt? Mệt lắm chứ…Minh Nhân, tôi thật sự rất mệt”.

Minh Nhân ngỡ ngàng lắng nghe, anh mở nhìn trực diện hắn. Khuôn mặt nhạt sắc trắng bệt, đôi môi hơi tím lại, đôi mắt đen tuyền đang rơi nước mắt. Từ tận đáy sâu mắt kia, anh có thể cảm nhận được một nỗi thống khỗ, nỗi tuyệt vọng tan nát cả tâm can…

Hắn lại nói tiếp “ Nhưng tôi biết làm sao giờ? Cứ mỗi lần tôi nhắm mắt, hình ảnh cô ấy lại xuất hiện trước tôi, tôi không thể quên được bóng dáng đó…Cách cô ấy mỉm cười, cách cô ấy rơi lệ, cách cô ấy đùa với tôi, cách chúng tôi triền miên…nó đều tồn tại nơi đây. Tôi chính là không thể bước ra, cậu biết sao không? Vì mỗi lần tôi đặt chân ra khỏi đây, tôi lại cảm thấy cô ấy biến mất như chẳng tồn tại, cảm giác bị bỏ rơi…”

“ Tôi sợ, tôi sợ cảm giác đó. Tôi không muốn thế, rõ ràng cô ấy còn sống nhưng mọi lần khi chỉ tôi nghĩ đến tôi lại đều hoảng sợ. Tôi chẳng thể đặt chân ra”.

“ Buồn cười thật, tại sao tôi lại như vậy chứ? Tôi mệt, mệt lắm rồi…Nhưng mà, tại sao cô ấy vẫn chưa trở lại? Không phải chỉ cần cô ấy về đây thì tôi liền không còn cảm giác này sao? Nè Minh Nhân, cậu xem xem tôi nói có đúng không?”.

Minh Nhân ngồi yên tại chỗ, tay siết chặt lại. Nhìn khuôn mặt cùng với cơ thể tiều tụy kia, lại cùng với những lời nói này…chính anh cũng cảm giác thật đau khổ. Từ tận sâu mắt hắn, anh nhìn ra được cái hố của tuyệt vọng, cái hố mà chỉ toàn sự thống khổ. Liệu con người này đã phải chịu bao nhiêu đây?

Anh nhíu mày, đứng lên đi đến gần hắn tay đặt lên vai.

“ Trợ, cậu đừng như vậy được không. Cô ấy…cô ấy đã đi xa lắm rồi, cô ấy sẽ chẳng thể quay về được nữa đâu”.

“ Cậu nói bậy!” – Hắn giật bắn người, trợn mắt nhìn anh hét lớn.

“ Cô ấy chỉ là giận tôi mà bỏ rơi tôi thôi. Cô ấy không phải rất thương Tiểu Lạp sao? Nhất định sẽ không vì vậy mà biến mất, đợi một thời gian nữa cô ấy nguôi giận sẽ về thôi”.

Minh Nhân cứng đờ người, hiện tại người trước mặt anh đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống, khuôn mặt có phần tức giận rối ren kia nhìn thật đau lòng.

“ A Trợ, cô ấy đã mất rồi, mất rất lâu rồi”.

Hắn lặng im, khuôn mặt biến sắc. Môi đột dưng rung lên, hắn buông lỏng ngã xuống đất, miệng cười đều rồi lại tự lẩm bẩm “ Đúng rồi, cô ấy mất rồi, cô ấy thật sự bỏ rơi mình, cô ấy thật sự từ bỏ mình và A Lạp rồi…”.

………………………….

“ Sao rồi?”

Minh Nhân đóng cửa lại, lắc đầu.

“ Thằng nhóc này, thật điên chết anh mà. Mà dù sao cũng cảm ơn cậu Minh Nhân, có cậu mà giờ mọi việc gần đây mới giải quyết được. Hazz, nếu không có cậu chắc giờ tôi không sống mà đứng được ở đây đâu” – nam nhân đứng đối diện anh thở dài than phiền.

Minh Nhân im lặng, mỉm cười gật đầu.

“ Anh nói quá rồi, cậu ấy là bạn thân em mà với lại lúc trước cậu ấy giúp em rất nhiều rồi, mấy chuyện vặt này không đáng là bao”.

“ Bốp”.

Minh Nhân giựt người, anh theo phản xạ xoay người mở tung cửa ra. Mắt anh mở to, người rung động lại. Cánh cửa hành lang được mở toang ra, vải rèm tung bay, người đàn ông dáng người cao gầy với mái tóc đen nhánh tung bay đứng trên thành hành lang, khẽ xoay người nhìn vào hai con người đứng trước cửa.

Người bên cạnh Minh Nhân khẽ choáng váng hét lên “ A Trợ, em điên rồi à? Mau xuống đây, đừng đứng trên đó được không?”.

“ Trợ, cậu điên rồi. Còn không xuống đây mau” – Minh Nhân giận dữ, anh không tin được trước mắt mình bởi một con người từng mang bộ dáng lạnh nhạt xem thường những cái cảnh tự sát nay lại làm hành động này. Tầng nhà này ít nhất là cố hẳn hoi ba tầng, mà đây là tầng cao nhất từ đây mà ngã xuống thì đây chính là đang tìm tự sát mà.

Cậu ấy điên rồi, điên thật rồi!

“ Minh Nhân, đừng đến gần”.

Minh Nhân cứng người dừng bước đứng lại “ Cậu…muốn tự sát?”.

Nam nhân đối diện trầm mặt xuống, gió ngoài cửa rất lớn thổi bay tóc cậu cùng với làn tuyết trắng, môi khẽ động “ Ừm, đến lúc tôi đi tìm cô ấy rồi. Minh Nhân, anh hai…thật xin lỗi, nhờ anh nói với mẹ…hãy tha thứ cho em, em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn như vậy nữa” Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, thật nhiều. Âm thanh khàn khàn mang bi thương tràn ngập.

Phải rồi, cậu mệt quá rồi, mệt lắm rồi. Dù cho có vạn cách để chữa lành sự việc, những tâm thống thì mãi mãi không. Còn gì đau hơn nữa, hệt như vạn mũi dao xuyên tim, hệt như vạn nhát dao chém chết người, vừa đau vừa nhói.

Có vẻ lần này, anh hoàn thành lời hứa của chúng ta rồi”.

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro