Chap 3 : Nắm lấy tay tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Temari-san, tớ xuống trước đây. - Sakura háo hức mở toang cửa phòng, chạy thật nhanh xuống dưới. Cô háo hức muốn cho Sasuke xem dáng vẻ mới của mình.

- Ờ ờ...Cô nhóc này...- Temari lắc đầu. - Xong rồi, Hinata-chan.

- C...cảm ơn... Temari-san. - Hinata thỏ thẻ.

- Vậy tớ xuống trước nha. - Temari nói xong, liền vớ lấy cây quạt lớn ở góc phòng, chạy theo sau Sakura.

- Ơ... - Hinata chậm chạp đóng cửa phòng cẩn thận rồi đi xuống.

Temari đứng trên bậc cao nhất của cầu thang dõi theo bước chân của Sakura, rồi lại nhìn qua Sasuke. Cô nhếch mép.

"1...2...3"

Temari đếm nhịp, nhanh tay mở cây quạt lớn rồi nhẹ nhàng phẩy nó một cái, gió ở quạt nhanh chóng truyền xuống, đẩy chân Sakura nhấc lên, khiến cô mất đà ngã xuống.

- A... - Sakura hốt hoảng. Vốn dĩ cú vấp ngã như vậy, một kunoichi như cô có thể giữ thăng bằng lại ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao cứ dồn chakra vào chân thì lại càng ngã sâu xuống, cảm giác như có một bàn tay đẩy chân mình vậy.

Khi cô chuẩn bị đáp đất, Sasuke không nhanh không chậm túm lấy eo cô. Sakura mất đà ôm chặt lấy cổ cậu.

- Cẩn thận chút. - Sasuke nhàn nhạt mở miệng rồi ngước lên, híp mắt nhìn Temari đang chống tay vào cây quạt, bật ngón cái, bộ dạng "ta đây rất ngầu".

Trò của Temari cậu đã nhìn ra từ lúc cô ấy bước ra, chỉ là quá lười để vạch trần mà thôi.

Với lại cũng chẳng có gì khó chịu. Người của Sakura thơm cực kì.

- C...cảm ơn cậu... - Sakura đứng thẳng dậy, tách ra khỏi người của Sasuke, hai tay ôm má. - Mấy ngày nay tớ đâu dùng gì đến chakra, mà sau cạn nhanh vậy nhỉ ?

Sasuke đăm chiêu nhìn cô, cảm giác mất mát khi hương thơm của Sakura không còn lởn vởn quanh mũi cậu.

- Mấy cậu làm gì lâu dữ vậy ? - Shikamaru từ cửa đi vào.

- Nhanh lên đi ttebayo ! - Naruto kêu lớn.

Hai người này ra ngoài từ lúc nào vậy ?

Thật ra là Shikamaru đã kéo Naruto đi, đề phòng việc cậu ta phá hỏng kế hoạch hết sức "nhạt nhẽo" của Temari.

- Đi thôi đi thôi. - Temari từ trên lầu bước xuống, đi theo sau là Hinata.

- Gaara và Kankuro không đi đâu, đừng đợi tụi nó. - Temari đi đến khoác vai Shikamaru. - Đi lễ hội thôi hehe.

"Sao cô ta bạo quá vậy?" - Shikamaru ậm ừ.

- À... - Sakura kéo tay Hinata ra ngoài. - Đi theo tớ.

- C...có chuyện gì vậy Sakura-chan ? - Hinata bị kéo đi lập tức đỏ mặt.

- Naruto, hôm nay tớ giao Hinata cho cậu. Dẫn cậu ấy đi chơi đi ! - Sakura phóng khoáng đẩy Hinata ra trước mặt Naruto, kẻ đang ngồi xổm trước cửa nhà.

- Oi oi, sao tớ không được đi với Sakura-chan chứ? - Naruto chu chủ mỏ.

- Không nói nhiều, đừng để tớ cho cậu ăn đòn đấy. - Sakura giơ nắm đấm, cười nguy hiểm.

- S...Sakura-chan à, nếu Naruto-kun m...muốn đi với cậu...

- Ai bảo tớ muốn đi với cậu ấy chứ, Hinata, chúng ta đi. - Naruto kéo tay Hinata đi mất trong sự ngại ngùng của cô bé. - Tớ nói cậu nghe, Sakura-chan đuổi tớ vì muốn đi với tên teme kia đó.

Sakura cười khổ, quay qua quay lại tìm hình bóng của cậu chàng tóc đen.

- Tìm tôi sao ? - Sasuke hai tay đút túi quần từ trong nhà đi ra.

- Sasuke-kunnnnn ! - Sakura chạy tới, ôm lấy cánh tay cậu. - Chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nha ^^?

Sasuke nhìn cô, suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt rút tay mình ra khỏi cái ôm của Sakura.

- Tôi đi một mình. - Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng.

Sakura ngớ người. Không phải chứ? Hôm nay là sinh nhật của cô mà? Sasuke thật sự không có chút kí ức nào sao?

Định với theo hét thật to : "Sasuke-kun, hôm nay là sinh nhật tớ !" nhưng rồi lại thôi, Sakura cúi đầu, đi về hướng ngược lại.

Ở dưới tán cây nào đó, bốn quả dứa vàng rít lên.

- Sasukeeeee, cậu ta phá hỏng mọi kế hoạch của tôi, tôi phải giết cậu taaaa.

- Thôi nào, bình tĩnh đi đã. - Quả dứa nâu nâu túm lấy hai vai người kia, mệt mỏi nói.

- Bình tĩnh thế nào được? Sakura chắc khóc rồi. Huhu cô gái nhỏ của tôii.

- Nhìn kìa. - Dứa nâu chỉ chỉ vào Sasuke.

- Ồ, được đấy ! Thôi chắc cũng xong rồi, ta đi chơi thôi, đồ lười.

——————————
Sakura chán chường ngồi thụp xuống chiếc ghế đá nhỏ dưới tán cây, cách xa khu vực lễ hội. Cô nghĩ bụng, sinh nhật năm nay chắc sẽ buồn lắm. Cô giơ tay lên trời, nhìn thật lâu vào chiếc vòng ngọc lục bảo được Hinata tặng, rồi lại cúi đầu thẫn thờ mất gần một tiếng.

Sakura sụt sịt, không tự chủ được mà tủi thân rơi vài giọt nước mắt. Sasuke thật vô tâm, có phải cô đã trao tình cảm cho nhầm người không.

Mỗi năm đến sinh nhật cô đều líu lo cạnh cậu ấy, đã được 5 năm rồi, mà cậu ấy vẫn chẳng nhớ gì.

Mỗi năm cô đều tặng cho Sasuke một món quà tự tay làm mất mấy tuần, kèm theo một tấm thiệp nhỏ xinh chứa đựng những lời tỏ tình từ tận đáy lòng.

Nghĩ đến đây, Sakura ôm mặt, khóc càng lớn.

- Không phải...không phải cậu vứt chúng đi rồi chứ? Đồ xấu xa... Huhu Sasuke đáng ghét...

- Tôi đáng ghét lắm sao ? - Sasuke từ đâu xuất hiện trước mắt cô. - Hn ?

- Hả ? - Sakura ngơ ngác ngước lên. - S...Sasuke-kun??

Sakura nhanh nhẹn lau lau gương mặt đẫm nước mắt rồi lại cúi đầu bấu chặt hai tay, thầm cầu mong Sasuke không nghe được hết mấy lời cô vừa nói.

Nhưng sự thật thì Sasuke đã nghe trọn vẹn chả sót chữ nào.

- Này... - Sasuke lấy từ túi quần ra một hộp quà nhỏ rồi ngồi xuống cạnh cô. - Quà sinh nhật.

- Cho tớ sao ? - Sakura bất ngờ chỉ tay vào khuôn mặt nhem nhuốc như mèo nhỏ của mình.

- Không lấy thì thôi. - Sasuke giả bộ thu tay về.

- Có, có mà. - Sakura hốt hoảng nhanh tay giật lấy hộp quà. - Sasuke-kun tặng quà đương nhiên tớ phải lấy rồi, hihi.

Sasuke thở dài. Đúng là con người dễ vui dễ buồn, mới nãy còn khóc lóc trách móc cậu xong.

- Tớ mở nha?

- Hn.

Sakura mở hộp quà màu đỏ có thắt chiếc nơ vàng xinh xinh, bên trong có một chiếc kẹp tóc hình cành hoa anh đào.

- Waaaaaaa đẹp quá ! - Sakura thích thú kẹp nó lên tóc. - Sasuke-kun, xem nè, tớ đeo đẹp không?

Sasuke nhìn nhìn, đưa tay lên tháo chiếc kẹp xuống, vuốt thẳng phần tóc lộn xộn của Sakura rồi lại dịu dàng kẹp lên.

- Cậu kẹp bị lệch rồi. - Sasuke ngại ngùng vì hành động của chính bản thân mình.

Sasuke đứng lên, đưa tay ra trước mặt Sakura, mỉm cười.

- Mình...đi đâu vậy? - Sakura ngại ngùng đặt tay mình lên tay Sasuke rồi đứng dậy.

- Đi chơi. - Sasuke không nhanh không chậm buông hai từ rồi kéo tay cô hướng về phía lễ hội.

Sakura vui vẻ nắm chặt lấy tay của cậu, miệng không tự chủ mà cười hạnh phúc. Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất từ lúc cô được sinh ra.

Cùng lúc đó, pháo hoa trên trời nổ rực rỡ, Sakura ngước mắt lên nhìn.

- Đẹp thật đấy...

Sasuke quay sang nhìn gương mặt thích thú của Sakura, rồi lại nhìn xuống phần đuôi tóc hồng ngắn ngủn của cô, lòng chùng xuống.

Chiếc kẹp tóc này với Sakura rất hợp, nhưng nó sẽ thật đẹp nếu mái tóc của cô dài như trước đây.

Pháo hoa trên trời hôm nay, đẹp như những bông hoa nở rộ, nhưng đoá Hoa Anh Đào bên cạnh cậu còn xinh đẹp hơn thế.

Sasuke là như vậy đấy, đối với Sakura đều đặt rất nhiều sự quan tâm. Nhưng cậu chỉ muốn giữ nó ở trong lòng, im im lặng lặng mà bảo vệ cô ấy.
______________

Tôi chăm quá chời, một ngày ra hai chap cmnl -.- Tại tôi tranh thủ lúc dồi dào suy nghĩ để viết nhanh ấy :vv
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây hehe, gửi ngàn nụ hôn tới các cô ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro