mưa và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì sau cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta.


___________

sakura luôn tự tin vào sự may mắn của mình. cô tự tin mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. có được một gia đình nhỏ, luôn ấm no hạnh phúc. có những người bạn luôn bên cạnh mỗi lúc cần. cô có tài năng trong nhiều lĩnh vực khiến cuộc sống sự nghiệp lẫn vật chất chưa bao giờ là khó khăn.

nhưng đó chưa phải là những điều may mắn nhất.

với một người luôn mơ mộng về một mối tình đẹp, cưới được người mình yêu mới là tất cả. cô yêu say đắm anh, nhất quyết cùng anh về một nhà. cô yêu anh mê mệt đến ám ảnh, yêu đến bỏ mặc những tình yêu mang lại nhiều lợi ích cho bản thân cô. nói ngắn lại, cô yêu đến mức ám ảnh.

họ nhìn thật đẹp đôi khi rảo bước trên từng con phố với hai bàn tay đan vào nhau. luôn có những cái ôm vào ngày đông, những nụ hôn nóng bỏng vào một lúc bất kì, những cái ấn trán bất chợt từ Sasuke, những món ăn yêu thích của cả 2 trên bàn ăn.

thế nhưng mỗi câu chuyện có một cái kết riêng.

nó có thể đẹp như cổ tích, có thể xấu như những gì ta không mong đợi. cho dù khởi đầu của mọi thứ có trải thật nhiều cánh hoa hồng, thì theo thời gian những cánh hoa hồng ấy vẫn sẽ héo úa theo thời gian.

sakura thì là tất cả những điều nói trên. cô kết hôn, cổ tích. cô ly hôn, không mong đợi. một khởi đầu với những người mang cho cô tình yêu thương, là cánh hoa hồng tươi.

đây là kết thúc của cuộc hôn nhân.

ngày mưa ở tòa thị chính đã khóc thay cô. cô không nghĩ rằng mọi thứ sẽ trải qua nhanh như thế. hoàn tất mọi thứ, cô cùng người giờ đây chỉ có thể gọi là "chồng cũ" bước ra ngoài. chỉ có tiếng bước chân, trời dù mưa cũng có nắng nhẹ vào buổi chiều tà.

sasuke chỉ nhìn cái bóng dáng nhỏ bé đi xuống cầu thang, anh biết cái người nhỏ nhắn đó sẽ chẳng bao giờ quay mặt lại nhìn anh nữa. Tim anh thắt nhẹ, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt, có sự hụt hẫng như đã bỏ lỡ đi một bông hoa tươi.

nhưng mọi chuyện đã quyết, anh không muốn cứ thế bộc lộ ra cảm xúc, anh muốn ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé ấy một mình và ở một nơi vắng vẻ. một quán cafe cuối phố? hay trong ngôi nhà chứa đầy thứ đồ cổ bằng gỗ- nơi chứa ầy ấm áp bằng những kỉ niệm?

chỉ kịp nhìn mái tóc hồng cùng một chút nắng cuối ngày, anh đã muốn ôm cô, cho dù là lần cuối.

nhưng anh sẽ phải rời đi ngay thôi. và nhìn em nốt lần này thôi.

"ước rằng có thể nhìn gương mặt em lần cuối"

__________________

/kết bộ phim, em rời đi, mang theo chút nắng tàn phai/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro