cảm ơn và vĩnh biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân cứ chạy theo những cái bóng cho đến khi chân mỏi nhừ, nước mắt cạn khô, giọng cũng lạc đi vì gào liên tục.

Rốt cuộc là vì thứ gì?

Cô tự hỏi bản thân ngu ngốc như vậy để làm gì khi mà đội 7 của cô không còn nữa.

Cô bây giờ...thật đáng thương hại.

"Tớ chết đi thì Sasuke sẽ trở về chứ?"

Câu nói đầu tiên sau khi gặp lại nhau, cô tìm đến cậu vì muốn giết chết cậu và muốn tự bản thân gánh hết nỗi đau lẫn sự căm ghét.

Cô hèn hạ đủ rồi.

Dù cô biết rằng cô không thể giết cậu. Quá rõ ràng...cô yêu cậu, dẫu có đau như hàng nghìn mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang thoi thóp từng ngày.

Karin nằm dưới đất, không còn khả năng kháng cự, chỉ cần cậu ra tay và cô ấy sẽ chết.

Sakura không biết cô gái đó, mà có vẻ là đồng đội hiện tại của Sasuke.

Cũng không đáng bận tâm đến thế.

Đáp lại cô là tràng cười dài đầy chế giễu. Điệu cười khiến người ta gai óc nhưng cô lại chỉ cảm thấy đau nhói.

Làng Lá cử cô đi để chết thay họ sao? Đúng là một lũ hèn hạ.

Nhưng mà...

"Giết chết cô chỉ làm bẩn tay tôi thôi."

Ừ, đúng.

Kẻ vô dụng thì có chết cũng chẳng làm thay đổi gì.

"Tớ ghét giọng điệu của cậu."

Cô chậm chạp đi về phía cậu, quỳ xuống và áp luồng chakra màu xanh ấm áp để chữa trị cho Karin.

Cậu không thấy cô đang cố cắn môi để ngăn mình bật khóc. Nhưng Karin thấy rất rõ.

Cô trông có vẻ rất đau khổ.

"Cô đang tự cho phép mình làm thế, cứu một người tôi sắp giết sao?"

"Sao lại không?" Sakura đáp, giọng điệu như rất thờ ơ.

Và cô không thể thờ ơ với cậu, chỉ là giả vờ thì được. Cô đã quen với việc giấu nhẹm đi cảm xúc của bản thân khi đội 7 tan vỡ. Dù nó vẫn còn.

Theo cô, đã không còn đội 7 của cô nữa rồi.

Đau thật!

Của cô cơ à? Ngộ nhận quá đấy!

"Tớ muốn một thoả thuận."

"..."

"Tớ muốn đấu với cậu một trận. Nếu tớ bị cậu giết, cậu phải buông bỏ tất cả hận thù và quay về làng sống thật hạnh phúc... Còn nếu tớ giết chết cậu...sẽ chẳng còn cơ hội được ném trải hạnh phúc nào cho cậu. Được không?"

Một thoả thuận điên khùng.

Đáy mắt cô không một chút rung động khi quay lại nhìn cậu. Cảm xúc của cậu cô không đọc được, gương mặt cậu như tạc tượng với một biểu cảm duy nhất.

"Thoả thuận gì chứ? Cô đừng chọc cười tôi." Sasuke khó chịu đáp lại cô.

Và cô thì bỡn cợt.

"Thôi nào Sasuke, cậu sợ tớ sẽ giết chết cậu sao?"

Một khoảng lặng dài khó chịu. Cuối cùng Sakura phá vỡ nó.

Cô quay đi, bế Karin nhảy lên một chỗ cao bằng phẳng và an toàn, để cô ấy nằm xuống thật nhẹ nhàng. Sau đó quay về với Sasuke.

"Cậu không nói gì có nghĩa là chấp thuận nhé! Tớ sẽ nương tay nếu cậu van nài."

Một nụ cười khẩy sau đó, cô diễn cũng thật đạt. Và Sasuke đã tin.

Cậu nghiến răng, rõ ràng cô bạn cũ khiến cậu điên tiết bởi những lời giễu cợt sáo rỗng.

"Sakura." Cậu gầm gừ trong cổ họng.

Vừa giết được một kẻ đã hại anh trai Itachi yêu quý của cậu khiến cậu hưng phấn. Và rồi cô xuất hiện để khiêu khích cậu, hận thù của cậu lớn hơn tình cảm chôn sâu trong tâm khảm cậu.

Căn bản cậu không nhận ra tình cảm của chính cậu.

Sakura siết chặt tay, nắm đấm chakra lao về phía cậu như cơn gió độc, xé toạt không khí và khiến cậu không thở được trong một khắc.

Sakura sẽ chiến đấu, cho lần cuối trước khi cô chết. Cô không biết cái chết này có vô nghĩa hay không.

Nhưng, ít nhất...

Cô cầu mong là không.

"Sasuke à, cậu phản ứng chậm chạp thật!"

Lại là những lời mỉa mai đó, cô thật sự biết cách khiến cậu khó chịu.

Khi đáp ở một nơi an toàn, cậu lại tiếp tục né tránh những cú đấm chakra của Sakura.

Cậu nghĩ cô không đáng để cậu đánh nghiêm túc sao?

Sakura cười mỉa.

"Sao lại né tránh, câụ hèn hạ dần theo thời gian sao, Sasuke?"

Đáng ghét, Sasuke sắp điên tiết bởi mấy câu châm chọc vô vị của cô. Nếu là người khác chắc cậu không điên thế.

Vì sao nhỉ?

"Đủ rồi Sakura." Cậu gằn giọng.

"Thôi đi, nghiêm túc đánh với tớ, hoặc là cậu sẽ thật hèn hạ khi thua cả một đứa con gái."

"Cậu không đáng để tôi ra tay, cậu yếu hơn những gì cậu nghĩ đấy, Sakura."

Nói thật lòng thì cô đau đấy, Sasuke vốn dĩ luôn khinh thường cô, luôn luôn là vậy.

Từ phía cô, cô chắc chắn thế.

Sakura muốn cậu ấy đánh nghiêm túc, như vậy cậu ấy mới rũ bỏ đi cái lòng thù hận chết tiệt đó, dẫu cho cô có là kẻ hy sinh cũng chả sao.

Vì cô còn gì để lưu luyến. Kể từ khi đội 7 tan vỡ.

Sasuke rời đi, Naruto cũng vậy mặc dù theo một cách tích cực. Cậu chỉ là đi luyện tập để mạnh lên.

Còn thầy Kakashi, thầy ấy dường như quên mất cô, một thành viên của đội 7 như họ. Thấy ấy yêu thương Naruto, cô thấy tình cảm sâu sắc ấy trong đáy mắt thầy mỗi khi thầy nhìn cậu học trò nhỏ của mình. Đối với Sasuke cũng thế, cả nhẫn thuật đặc biệt Chidori của Sasuke cũng được thầy ấy truyền dạy.

Còn Sakura thì như bị lãng quên.

Cô còn không nhận ra điều đó cho đến khi họ đi quá xa cô, và cô thì mãi mãi không đuổi kịp, dù là bằng cách này hay cách khác.

Hai con người quá đặc biệt so với cô, một đứa trẻ tầm thường, không huyết kế giới hạn, không chakra cửu vĩ.

Vốn dĩ luôn vô dụng như thế.

Nên có đào tạo cũng vô nghĩa thôi, cô không oán trách thầy, không oán trách chút nào...

Cô không thể lừa dối bản thân mình, đáng ghét.

Và dù cô có cố gắng trở nên mạnh mẽ như hiện tại, chưa bao giờ là đủ cả. Khi mà hai người họ càng xa tầm với. Ông trời cũng biết cách thiên vị quá đấy.

Thứ duy nhất giữ cô lại thế gian này là khát vọng mang Sasuke về và cha mẹ.

Mà cha mẹ cô thì đi rồi.

Trận chiến với Pain. Khi Pain hồi sinh nhưng người hắn đã giết, cha mẹ cô chưa chết.

Đáng ghét thật! Tại sao họ không chết ngay lúc đó mà lại chết ngay sau đó vài giờ dù cô có truyền bao nhiêu chakra vào họ.

Ông trời thật tàn nhẫn. Cướp đi hết của cô dường như tất cả.

Cô chán lắm rồi, sống như này... chán thật.

Nên giờ cô muốn cái chết của mình trở nên ý nghĩa, cô mong thế. Dù sao cô muốn nhắm mắt thật thanh thản, đến nơi có cha mẹ cô. Họ sẽ sống ở đó thật hạnh phúc và quên hết chuyện ở thế giới này.

Bạn bè của cô, rồi họ sẽ quên cô đi thôi, buồn đau mãi làm gì chứ? Cô cũng đã để lại thư cho họ, không được vĩnh biệt trực tiếp thì tiếc thật, nhưng cô sợ họ không để cô đi đâu.

Chắc họ không muốn đến đám tang của cô, nên ngăn cản để không phải bỏ thời gian cho đám tang của cô làm gì.

Cô phiền thật, nhưng phiền lần cuối cùng thôi, rồi cô sẽ không làm phiền ai nữa đâu.

Xin hứa.

Sakura lao đến tấn công liên tục vào cậu với những cú đấm và đá tẩm chakra, đất đá hoàn toàn vụn nát sau khi tiếp xúc với những đòn tấn công của cô.

Cố tỏ ra mình thật sự muốn giết cậu.

Giây phút cô nhận ra chakra của mình đã cạn kiệt.

Cô cười ngặt nghẽo. Sau đó im bật và nói bằng chất giọng khiến cậu khó chịu nhất.

"Đánh nghiêm túc đi tên khốn, kẻ khốn nạn như cậu thì nên biết tự hào khi được đánh với tôi. Cậu không biết tôi đã mạnh lên thế nào từ khi cậu rời đi đâu!"

Gì? Tự mãn quá đấy Sakura à.
Cô còn tự cười mình khi thốt ra mấy lời đó, cô nói dối không ngượng mồm.

Sakura làm sao mạnh hơn cậu ta được, mỗi đêm đều dùng thuốc an thần và thuốc ngủ mới vào giấc được. Cô dùng nó như dùng thuốc phiện, chắc cô bị nghiện thật.

Mắt cô khô khốc rồi, không còn nước mắt để rơi nữa. Cái đó đâu phải vô hạn chứ?

Cô tiếp tục. "Uchiha, tất cả đều chết, là do anh trai của cậu. Và nếu cậu đã giết được hắn rồi tại sao không quay về làng, hay tên khốn nhà cậu cũng muốn trở thành một kẻ máu lạnh như hắn. Không phải giết một gia tộc mà là giết một ngôi làng. Uchiha đều khốn kiếp như nhau cả!"

Nói dối!

Cô nói dối rất giỏi. Giỏi hơn cả thầy Kakashi với những lí do đi muộn thường thấy của anh. Cô căm ghét Itachi vì đã khiến cậu trở nên hận thù như bây giờ, nhưng... ít nhất không căm ghét đến mức như cô đã nói.

Lời của Sakura có tác dụng thật.

Vì cậu điên tiết rồi.

Sakura gọi cậu là đồ khốn, đồ khốn sao? Và sỉ nhục gia tộc cùng người anh trai mà cậu yêu thương ư? Cô cũng thật biết cách chọc cậu điên.

Tất cả sự nhân nhượng của cậu dành cho cô đều đã vượt giới hạn, bây giờ thì cô nên trả giá.

Giận dữ và hận thù bắt đầu lấn át lí trí cậu.

Cậu không thể để cô lộng hành.

"Là cô tự chọn, Sakura."

Đôi mắt Sakura khẽ mở to và rung lên, rất khó nhận nếu không nhìn kĩ.

Cậu đang tích chakra vào bàn tay, tiếng kêu của hàng nghìn con chim khiến tai cô nhức nhói trong giây lát.

Cuối cùng cũng đến lúc.

Cô cố tình lao lên trong khi giả vờ giơ nắm đống về phía cậu, làm bộ như cô đang tấn công cậu. Và không vận chakra vào tay nữa, vì dù gì chakra của cô cũng cạn kiệt rồi.

Sasuke cũng lao lên sau đó.

Nhanh cực kì, cô chỉ kịp mỉm cười mãn nguyện và buông thõng tay, lao thẳng vào đòn chidori sáng rực.

Giây phút Chidori xuyên qua trái tim Sakura, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cũng ngay khắc ấy, tiếng Karin gào lên rằng.

"Cô ấy không vận chakra vào bàn tay."

Tiếng Karin nhỏ dần sau đó.

"Cô ấy cạn chakra rồi."

Mắt Sasuke mở to kinh ngạc, một biểu cảm mới mà Sakura đang ghi nhớ lúc này. Trên miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện...hệt Itachi.

Có máu chảy ra từ miệng cô và cô đang híp mắt lại.

Giống hệt.

Giọng cô nghẹn lại, the thé, cố gắng nói lời cuối cùng.

"Hãy làm theo...thoả thuận."
.

.

.

.

"Tớ yêu cậu, Sasuke-kun."

"Tớ yêu...đội 7 ngày xưa nữa."

"Yêu cậu..."

Cô gục vào người cậu. Sasuke khuỵu gối quỳ xuống mặt đất, Sakura theo đà cũng ngã theo, gục đầu vào vai cậu.

Cánh tay giữ nguyên xuyên qua tim cô, máu đỏ rỉ ra qua khe hở tràn trên cánh tay cậu.

"Sakura." Cậu gọi.

Và không có tiếng đáp.

.

Karin tựa lưng vào vách tường, quá mệt đến mức không thể cử động hay di chuyển đi đâu.

Cô dán mắt lên trận chiến của Sasuke và cô gái có mái tóc màu anh đào đó. Cô ấy liên tục tung những cú đấm chakra đầy ác ý vào người cậu, nhưng dường như Karin nhìn thấy cô ấy chắc chắn Sasuke né được những pha đấm đá đó.

Chakra của cô dần cạn kiệt, Karin không còn cảm nhận rõ nữa dòng chakra của cô gái có mái tóc màu hoa anh đào.

Đó là khi lời khiêu khích của Sakura được thốt ra, như được sắp đặt sẵn. Vì ai lại dại dột khiêu khích đối phương trong khi chakra của mình đã cạn kiệt.

Nhưng hiểu ra thì đã quá muộn.

Chắc chắn là đã chuẩn bị trước, Karin chắc chắn vậy, vì cô ấy còn không thèm vận chakra mà lại lao như vũ bão vào đòn chidori đáng sợ ấy.

Rõ ràng, Sakura muốn tự sát.

Nhưng trễ rồi.

.

Sasuke thất thần nhìn thân thể lạnh ngắt trong vòng tay mình. Cậu phải rút tay ra khỏi ổ ngực vì không chịu nổi cảm giác cánh tay mình đang ngâm trong dòng máu nóng hổi của Sakura.

Cậu giết cô ấy rồi.

Vậy thì có nên làm theo thoả thuận không nhỉ? Về làng sống hạnh phúc và vứt bỏ hận thù.

Nhưng cậu đã chấp thuận đâu.

Cơ mà dù sao cậu cũng đã giết Sakura rồi.

Nhìn kĩ thì cô gầy quá, gầy hơn so với lần gặp trước ở chỗ trú ẩn của Orochimaru.

Nhưng lần này cô ấy cười rồi, chỉ tại đó là nụ cười cuối cùng cậu được nhìn thấy từ cô.

Có chút tiếc nuối. Uớc gì cậu nhìn thấy nhiều lần hơn.

Cảm xúc của Sasuke vỡ toang.

Phải rồi, cậu ta cũng có trái tim.

Nghe có vẻ hoang đường.

Càng hoang đường hơn là thứ tình cảm bị chôn vùi trong hận thù và cô độc tự dưng bị bới tung lên.

Đáng ghét.

Sasuke hận mình ngu xuẩn không nhận ra ý định của Sakura ngay từ đầu, vì chỉ cần động não một chút là biết cô muốn từ bỏ mạng sống rồi.

Thứ thoả thuận vớ vẩn.

Sasuke giữ cô trong lòng một hồi lâu đến khi Naruto chạy đến.

Cậu ta ắc hẳn đã đọc được thư của cô sau khi về nhà từ nhiệm vụ.

Cô còn tốt bụng chán, khi mà để lại một phần tiền lương nhiệm vụ của cô cho cậu, phần còn lại gửi vào viện phúc lợi để họ chăm sóc cho những đứa trẻ tội nghiệp. Naruto có thể ăn Ramen tùy thích, bất cứ món ăn dinh dưỡng nào cũng được.
.

.

.

Naruto ngốc.

Tớ ghét cậu.

Đùa thôi...

Tớ muốn nói cậu một số chuyện, được không? Mà cậu cũng không có quyền từ chối đâu, đồ ngốc Naruto.

Tớ ước gì mình sở hữu Sharingan hay Bakugan, hay xuất thân từ dòng tộc danh giá nào đó. Để có thể đủ mạnh mà hiên ngang sánh bước cùng cậu và cả Sasuke-kun nữa. Chứ không phải là cứ mãi chạy theo sau lưng hai cậu chờ đợi được bảo vệ. Tớ ghét sự yếu đuối của mình lắm cậu biết không. Tớ thì lúc nào cũng ra oai với Naruto, chắc cậu ghét lắm, tớ xin lỗi nhé!

Dù sao tớ cũng rất biết ơn cậu, cậu cứu tớ nhiều lần như thế, cảm ơn cậu.

Naruto à! Tớ sống đủ rồi nhỉ? Tớ chết nhé! Chết đi thì sẽ tốt hơn mà phải không? Nhưng mà nghe này...tớ không muốn chết một cách vô nghĩa đâu. Tớ sẽ thử mang Sasuke-kun về, mong là việc đó không vô dụng.

Cậu luôn quan tâm tớ mà nhỉ, cả thầy Kakashi nữa?

Nhưng mà...lạ thật! Sao tớ thấy tớ bị bỏ lại. Tớ rất vướng víu, tớ biết chứ, nên tớ ghét bản thân tớ, nhưng mà tớ ghét các cậu vì bỏ quên tớ. Thầy Kakashi cũng quên tớ nốt, buồn thật đó nha!

Tớ dài dòng quá!

Mà nè Naruto, tớ dặn cậu, ăn ít Ramen lại, ăn rau quả nhiều vào. Dùng tiền của tớ ấy, coi như món quà của tớ đi, ăn thế mới khoẻ mạnh được, sau này còn làm Hokage nữa. Tớ xin lỗi vì không thể ở đó chúc mừng cậu. Nhưng mà không sao cả, tớ chúc trước, vì tớ chắc chắn Naruto sẽ trở thành Hokage, chắc chắn 100% đấy!

Chúc mừng cậu trở thành Hokage nhé, đồ ngốc.

Và.

Hinata ấy, cô ấy yêu cậu, cậu nên đáp lại cô ấy đi nhé. Vì sẽ chẳng dễ gì tìm được người như thế đâu. Biết trân trọng đi tên ngốc này.

Cậu đáng ghét thật đấy, tớ cũng vậy. Nhưng tớ yêu cậu, cực kì yêu. Mong cậu sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Tớ yêu đội 7 ngày xưa. Yêu tất cả thành viên trong đội 7. Yêu nhiều lắm.

Từ khi nào tớ lắm lời thế này?

Thôi tớ ngưng nhé! Cậu đừng buồn lâu đấy nhé! Buồn một hai ngày là đủ rồi đồ ngốc ạ. Đồ ngốc Naruto.

Vĩnh biệt.

Sakura.
.

.

.

Naruto đã đến trễ.

Quá trễ.

Máu trên khoé môi đã khô, máu chảy từ vết thương ướt đẫm bộ đồng ninja cô ấy hay mặc khi đi làm nhiệm vụ.

Lồng ngực cô trống rỗng, trái tim đã bị chidori của Sasuke làm cho nát bấy.

Chà, trái tim của cô thành những mảnh vụn nhỏ. Vậy cũng tốt, sẽ không còn đau nữa.

"Sasuke."Naruto vừa nức nở vừa gầm trong cổ họng sau khi đứng bất động nhìn xác cô cả chục phút.

"Sakura muốn tôi về làng, sống hạnh phúc và quên đi thù hận."

Sasuke nói như một cái máy, và vô hồn nữa.

"Tớ yêu cậu Sasuke-kun"

Giọng nói của cô trước khi tiến về cõi hư vô lảng vảng quanh đầu cậu.

"Tôi cũng yêu cậu mà, Sakura." Sasuke còn không thèm để ý Naruto ngồi đó mà nói ra những lời trong lòng.

Cũng quá trễ rồi.

Naruto đứng dậy, bế lấy thân thể lạnh toát của Sakura, giọng nghẹn ngào.

"Về thôi, về nhà cùng Sakura-chan."

"Ừ."

Sasuke như vậy mà theo Naruto về làng. Và cậu bị bắt giữ ngay khi đặt chân vào Konoha.
.

.

.

.

Sẽ không ai biết làng Lá vốn nhộn nhịp thường ngày hôm nay sao lại tang thương đến thế.

Đám tang của Sakura được tổ chức.

Ino đã khóc đến sưng cả mắt, ngồi một chỗ và chửi mắng Sakura.

"Con nhỏ ngốc, tại sao lại nói đi là đi như vậy chứ?"

"Đồ trán vồ ngốc nghếch, khốn kiếp thật."

Cô ấy đúng là ngốc thật. Nhưng có ai nhìn ra được nỗi tuyệt vọng trong linh hồn cô. Rằng cô không còn gì để vương vấn cái thế giới này nữa. Cô sống như vậy thật vô nghĩa.

Shikamaru không than vãn phiền phức như mọi khi, chỉ khoanh tay tựa vào góc nhìn Ino với vẻ mặt đặc trưng của cậu.

Chouji ngồi im lặng.

Hinata lặng lẽ ngồi cạnh Ino, dù là có ý định dỗ dành nhưng cô vẫn thút thít.

Mọi người đều tụ tập ở đó, những người bạn của Sakura.

Ngay cả thầy Kakashi cũng ngồi ngay phía trên mái nhà, mắt đã đỏ hoe. Lẳng lặng nhìn lũ bạn của Sakura sau khi thân xác của cô đã nằm sâu trong lòng đất.

Sakura đi thật rồi.

Hinata nắm lấy bàn tay đang run lên của Ino an ủi.

Tại sao lại an ủi vào lúc này, để những cảm xúc của Ino vỡ toang.

Cô khóc lớn hơn và nói liên tục.
"Con ngốc đó lúc nào cũng lao đầu với công việc, tớ từng nghĩ thế là tốt. Nó có khi sẽ khiến cậu ấy quên đi đau khổ sau khi cha mẹ cậu ấy mất, nhưng mà...cậu ấy cứ làm như vậy, càng ngày càng tệ."

"Nó đã tệ đến nỗi phải dùng đến thuốc ngủ và thuốc an thần, vậy mà tớ ngu ngốc không nhìn ra, nếu tớ nhận ra thì có thể cứu lấy cậu ấy không? Hinata?"

Hinata cắn môi, ngăn cho mình không nức nở cùng Ino, run rẩy nói.

"Đừng tự đổ lỗi cho mình, Ino à."

Naruto không kiềm chế được nữa, cậu đã ngưng khóc từ lúc đám tang diễn ra, vì Sakura nói cậu chỉ nên buồn một hai ngày thôi, cậu phải nghe lời cô chứ.

Nhưng mà, nỗi đau quá lớn để khiến cậu nghe lời. Cậu lại để nước mắt rơi lã chã trên gương mặt.

Lee u sầu ngồi một góc, khóc không khiến mọi thứ tốt hơn, càng không thể khiến Sakura hồi sinh được.

Cậu đã hứa bảo vệ cô bằng cả tính mạng, cuối cùng vẫn không thể giữ cô lại thế gian. Lời hứa đó thật vô nghĩa.

Sasuke bị giam trong ngục tối, không ai biết cậu có đau khổ không.

Mà...không đâu nhỉ?

Sakura đã đi. Căn nhà của cô cũng được dọn dẹp lại.

Chẳng có gì đặc biệt, nhà của phụ nữ thì luôn gọn gàng sạch sẽ. Sakura đâu phải ngoại lệ.

Mấy tấm hình cô trân trọng đặt trên đầu giường, đội 7 và gia đình cô.

Hộc tủ đầy những lọ thuốc rỗng. Người bình thường ai lại dùng hết đống này, cô thì không bình thường lắm.

Tủ quần áo với màu đỏ quen thuộc, căn phòng không có quá nhiều thứ. Nhật kí của cô được đặt gọn trên bàn, cô biết khi cô chết đi, sẽ có người thấy chúng, nhưng mà có thể coi nó như thứ minh chứng cho người ta biết rằng cô từng tồn tại.

Cô cũng sợ mình bị lãng quên.

Một chiếc hộp nhỏ nghiêm chỉnh trên bàn. Người ta tìm thấy bên trong những bức thư cô viết. Dành cho những người cô cần gửi vài lời sau cuối.

Là lời tạm biệt cuối cùng.

Vĩnh biệt!

Nhưng mà...tại sao Naruto lại được nhận thư trước cả họ.

Sakura chỉ sợ, khi cô ra đi, Naruto sẽ giận và căm ghét cô tới nỗi không thèm đọc bức thư cô để lại. Naruto mà, có khi cả đời cũng không động tới nó.

Vì sợ thôi.

Những bức thư được gởi đến cho đúng người được đề tên.

Ino đã khóc đến mức ngất đi sau khi đọc bức thư Sakura viết cho cô.

Ino heo.

Tớ ghét cậu.

Ghét cậu lắm!

Ah! Tớ nhảm nhí quá!

Có điều cảm ơn cậu. Chẳng vì gì cả đâu. Mà...ừm...có lẽ là vì cậu đã chịu làm bạn của tớ lúc bé chăng?

Tớ thật sự, rất rất rất biết ơn đó.

Cảm ơn cậu nhiều lắm Ino heo.
Cảm ơn vì đã làm bạn với tớ và xin lỗi nhé.

Nếu tớ có thể mang Sasuke-kun về, cậu hãy tranh thủ tớ không ở đó mà giành lấy tình cảm từ cậu ấy đi. Tớ không thèm ganh đua với Ino heo nhà cậu nữa đâu.

Sau này nhất định phải hạnh phúc, cực hạnh phúc cho tớ, rõ chưa!

Tớ nhắc cậu, đừng buồn lâu quá đấy! Khóc ít thôi, nhưng mà cũng phải khóc để tớ thấy được an ủi nhá, coi như có ai còn đau buồn vì tớ. Nhé!

Tớ yêu cậu, yêu cậu lắm!

Vĩnh biệt lần cuối nhé Ino-chan.

Sakura.
.

.

.

Từ khi nào cô tự cho mình cái quyền đó, quyền tự ý rời đi rồi để lại tờ giấy với mấy dòng chữ khiến người đọc đau như xé lòng thế này.

Sakura đáng ghét.

Nhưng mà Ino-chan này...cũng yêu cậu nhiều lắm, rõ chưa trán vồ.
.

.

.

Hinata cũng có một bức thư.

Chào Hinata.

Tớ muốn nói với cậu mấy lời cuối...thế mới yên tâm lên đường được.

Naruto ấy, cậu ta ngốc lắm, ngốc cực kì nên mới không nhận ra tình cảm của cậu.

Tớ thật muốn đấm tên đó cho cậu ta thông minh ra hơn một tí.

Hinata nè, cậu yêu cậu ấy rất nhiều mà, vậy nên tớ muốn nhờ cậu quan tâm cậu ấy nhé. Đừng cho câụ ta ăn quá nhiều Ramen, thứ đó có dinh dưỡng gì đâu chứ, ăn rau quả nhiều thì mới khoẻ mạnh được.

Tớ biết rõ không cần mình nói thì cậu cũng quan tâm đến cậu ta, nhưng mà cho tớ nhiều chuyện một chút đi nha, lần cuối thôi.

Cậu đừng từ bỏ nhé, nhưng nếu tên đó ngốc quá mãi không nhận ra tình cảm của cậu, nếu tên ngốc đó làm cậu đau lòng thì cứ đá thẳng hắn đi, còn không thì để tớ hiện hồn lên giáo huấn cho hắn một trận.

Tự tin lên nghe chưa!

Hinata, cảm ơn cậu! Vĩnh biệt cậu.

Sakura.

Hinata cười méo mó vì cảm xúc đau buồn luôn hiện hữu.

Sakura-chan ngốc quá, ngốc thật đó.

Nhưng mà cảm ơn cậu, tớ sẽ nghe lời cậu, Sakura-chan.
.

.

.

.

Bức thư được trao tận tay Shikamaru, cậu không nghĩ mình cũng có thư, cậu nghĩ mình với cô bạn có mái tóc màu anh đào đó không thân đến thế.

Shikamaru, tên lúc nào cũng phiền phức, phiền phức.

Tớ không có gì để nói với cậu đâu.

Ngoại trừ nhờ vả cậu, tớ biết là cậu sẽ thấy phiền lắm đây. Nhưng mà này, đây là tâm nguyện của người đã chết đó nha, phải nghe đó.

Chăm sóc cho Ino nhé. Dù gì 2 người cũng là đồng đội mà.
Con nhỏ đó chắc chắn sẽ buồn lắm khi tớ chết đi, nên cậu để tâm đến cậu ấy nhé.

Đừng để cậu ấy xuống sắc quá, sẽ xấu xí lắm. Tớ không muốn thấy một người đang sống mà trông còn đáng sợ hơn cả hồn ma như tớ đâu.

Mà nè, cả tên ngốc Naruto, nhờ cả vào cậu luôn nhé.

Đừng có mà nói phiền phức.

Chỉ vậy thôi.

Cảm ơn và vĩnh biệt cậu.

Sakura .

Đúng là phiền phức thật.

Nhưng chắc cũng không phiền đến thế.

Được rồi, tôi chịu thua cậu, tôi sẽ làm theo di nguyện của người chết.
.

.

.

.

Nhiệt huyết tuổi trẻ vơi nhẹ trong đôi mắt to tròn của Lee, cậu sẽ không đánh mất nó đâu nhưng người cậu thích đi mất rồi, cũng phải để cậu buồn chứ.

"Sakura có thư cho cậu."

Shikamaru nhận nhiệm vụ đi gửi thư mà Sakura để lại cho mọi người.

Nhiệm vụ phiền phức.

Cậu phải chứng kiến hết sự đau lòng của những người nhận được thư, có người khóc to, người thì im lặng, người mỉm cười.

Nhưng rõ ràng là họ trông rất đau.

Đau.

Lee mở to mắt, chậm chạp đón lấy bức thư, nét chữ của Sakura-san, đẹp quá.

Gửi Lee.

Lần đầu gặp cậu, cậu đã tỏ tình tớ nhỉ?

Cậu còn hứa sẽ bảo vệ tớ đến lúc chết.

Lúc đó tớ đã nghĩ cậu thật kì lạ, còn quá đáng hơn là dị hợm cơ.

Tớ xin lỗi, tớ không đáng để cậu thích đâu Lee à.

Cái lần mà Lee bảo vệ tớ ở khu rừng tử thần. Tớ đã cảm thấy cậu thật dũng cảm, mà cậu lúc nào cũng dũng cảm, chỉ có điều cậu cũng rất kì lạ đó nha.

Tớ rất rất biết ơn cậu lần đó, tớ không biết làm gì để trả ơn cậu đâu. Tớ đâu đủ mạnh để bảo vệ cậu, cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu, cậu biết mà.

Tớ ước gì có thể hỏi cậu xem cậu cần gì không, tớ chắc chắn sẽ đáp ứng, để trả ơn.

Mà không thể.

Cậu thứ lỗi nhé, tớ không muốn quịt đâu, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ trả ơn cho cậu, hy vọng là có kiếp sau. Nếu không, .. hết cách rồi nhỉ? Tớ xin phép quịt nhá!

Cậu cứ mãi mãi là một Lee với nhiệt huyết tuổi trẻ tràn trề đi. Tớ rất thích nhìn dáng vẻ cậu những lúc nhiệt huyết như vậy, dù có dị hợm cũng chả sao đâu. Tớ không nói dối để làm gì đâu.

Đừng buồn.

Tớ cảm ơn và xin lỗi cậu, Lee.

Vĩnh biệt.

Sakura.

"Sakura-san."

Lee không giỏi kiềm chế, nước mắt rơi thì cứ để nó rơi thôi.

Khi nhận ra bức thư của Sakura bị nước mắt làm lem hết đi, Lee mới vội vàng lau nước mắt.

Shikamaru đã đoán đúng, Lee chắc chắn sẽ khóc. Cậu bạn này bao giờ chả thế.

Vốn dĩ luôn là như vậy mà.
.

.

.

Sai còn tự tìm tới Shikamaru để lấy thư. Cậu ta không biết Sakura có để lại thư cho cậu không mà vẫn đến.

Nhưng mà Sai cũng là bạn cô mà, làm sao lại không có thư cơ chứ?

Sai cười giả tạo nhận lấy bức thư.

Sai!

Tôi biết cậu đang cười khi đọc thư của tôi đấy nhá! Bỏ cái nụ cười giả tạo đó đi.

Ừm...

Không có gì để nhắn nhủ với cậu đâu.

Nhưng mà, cậu cũng là thành viên của đội 7, và đội 7 là gia đình của tôi. Nên cậu cũng là gia đình của tôi.

Đó là lý do tôi để lại thư cho cậu.

Tôi biết cậu cũng có cảm xúc, chỉ là cảm xúc đó bị chôn vùi quá lâu nên cậu nghĩ cậu không có.

Cậu không phải kẻ vô cảm đâu, Sai.

Gì nữa ta...

Cậu dù gì cũng là gia đình của tôi, vậy nên tôi chúc cậu hạnh phúc nhá.

Vậy thôi.

Cảm ơn, xin lỗi cậu, cũng vĩnh biệt cậu.

Nhờ cậu gởi lời cảm ơn, xin lỗi, và vĩnh biệt của tôi cho cả đội trưởng Yamato nữa nhá.

Không phải tôi không muốn viết thư cho đội trưởng đâu, tôi chỉ không biết viết gì cho anh ấy, mà chỉ viết mấy dòng thì xơ xài quá. Nên thôi.

Cảm ơn nha.

Sakura.

Sakura thật là, bảo là không có gì để viết cho tôi mà viết lắm thế.

Sai cười, vẫn giả tạo thế thôi nhưng khoé mắt cậu ta đẫm nước rồi.

Sakura nói đúng, cậu đâu có vô cảm.
.

.

.

Có những người cô không biết nhắn gởi gì nên không để lại thư cho họ.

Thế mà cả sư phụ Tsunade và chị Shizune, người cô thân thiết cũng chẳng nhận được gì ngoài tờ giấy ghi ngắn gọn.

Sư phụ Tsunade, chị Shizune.

Cảm ơn rất nhiều.

Xin lỗi rất nhiều.

Vĩnh biệt.

Cô làm sao lại độc ác như thế, để lại vài dòng rồi đi.

Thật đấy à?

Nhưng vài dòng đó là quá đủ, Tsunade không thể kìm nén mà bật khóc, Shizune run rẩy quỵ xuống sàn.

Vì cô đã nói đủ rồi, nói rất nhiều trước cả khi cô viết mấy bức thư chết tiệt này cơ.

Sư phụ hãy để ý sức khoẻ của mình, không được uống rượu, đánh bạc ít thôi.

Lúc nào, lúc nào cũng nói thế. Càm ràm mãi.

Chị Shizune chú ý sức khoẻ, đừng để sư phụ uống rượu, và mau đi tìm hạnh phúc cho mình đi, chị ế rồi đấy.

Nghe có vẻ châm chọc, Shizune có ế đâu, cô chỉ đợi hạnh phúc tự tới với mình thôi mà. Nhưng ở cả đời với Tsunade-sama vẫn rất tốt đấy chứ.

Kakashi bước vào văn phòng Hokage, ngài đệ Ngũ đang khóc, không có một chút hình tượng y nghiêm nào, Shizune cũng khóc, vật vã dưới sàn.

Anh đoán được mà.

Họ nhận được thư của Sakura rồi nhỉ?

Anh sẽ không an ủi hay dỗ dành họ đâu, cũng không làm phiền họ. Mặc họ khóc, anh rời đi.

Anh cũng đang đau lắm đây.

Sakura có vẻ không để lại thư cho anh, anh có chút hụt hẫn.

Một chút thôi...

Lại tự dối bản thân.

Nhàm chán quá, có lẽ anh nên đoc Icha Icha để thay đổi tâm trạng nhỉ?

Anh đã quên nó luôn ở trong túi anh mãi, anh cũng chưa đọc lại bao giờ kể từ cái lúc được Sakura chữa trị trong bệnh viện lần cuối cùng.

Lúc đó anh bị thương vì nhiệm vụ.

Ai mà biết đó là lần cuối.

Anh đã để ý con bé luôn cười tươi tắn với anh, sau chuỗi ngày dài u uất.

Ai mà biết đó là lần cuối.

Nụ cười của con bé đẹp lắm, nhưng buồn.

Đáng ra anh nên nhận ra, anh là một shinobi ưu tú cơ mà.

Anh thiếp đi và khi tỉnh dậy cô đã đi đâu mất rồi.

Kakashi chỉ nghĩ đơn giản là Sakura đi làm việc, đó là điều hiển nhiên, con bé là một y nhẫn. Nhớ không?

Ai mà biết đó là lần cuối...lần cuối cùng.

Ai mà biết...?

Giờ anh lôi cuốn Icha Icha ra, muốn đọc cho tâm trí khuây khỏa chút.

Một bức thư rơi ra ngay khi anh giở trang sách.

Chà, Sakura, em thật ác.

Chắc em nghĩ thầy sẽ luôn luôn kè kè cuốn sách này nên mới nhét vào đây chứ gì.

Em đoán đúng, nhưng thầy còn không có cơ hội giở nó ra sau khi em đi.

Bây giờ mới có.

Thầy nhận thư của em trễ quá nhỉ? Thầy xin lỗi.

Chắc em mong thầy sẽ là người nhìn thấy lá thư đầu tiên. Nhét vào thứ này cơ mà.

Em thật thông minh mà cũng thật ngốc.

Em nghĩ thầy có tâm trạng đọc Icha Icha khi em vừa chết sao?

Thật là.
.

.

.

Kakashi-sensei.

Biết ngay là thầy sẽ đọc được mà. Ngay cả khi em chết thầy vẫn có hứng thú với cuốn sách 18+ này.

Thầy thật là...

Không còn gì để nói với thầy đâu.

Hừm, dù sao cũng không còn cơ hội. Em sẽ viết hết những gì em cất trong lòng bao năm qua cho thầy biết. Thầy là thầy em cơ mà.

Đúng không nhỉ? Thầy của em.

Cái câu mọi thứ rồi sẽ ổn thôi của thầy sao mãi không thành hiện thực thế, để em phải chờ đến bây giờ mà chẳng có phép màu nào xảy ra.

Ổn thôi là đội 7 đã tan vỡ.

Ổn thôi là Sasuke-kun đã rời làng.

Là Naruto cũng đi mất, cả thầy nữa. Thầy quên mất em cũng là một đứa nhóc của đội 7 năm nào sao?

Em biết, em làm sao có thể học được Chidori của thầy như Sasuke-kun, được luyện tập cùng thầy như Naruto, em đâu có nhiều chakra đến thế.

Em không đòi hỏi đâu. Nhưng mà em tủi thân lắm thầy ơi.

Kakashi-sensei.

Em đã cố gắng mạnh lên theo từng ngày, để được công nhận, để có thể tự bảo vệ mình và người mình yêu thương, để không làm vướng chân ai. Em không muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng phiền phức mà em đã từng trong quá khứ. Để mang Sasuke-kun về.
Nhưng cậu ấy thay đổi rồi, thay đổi nhiều là đằng khác. Em không còn nhận ra Sasuke-kun mà em từng yêu say đắm nữa. Nhưng em vẫn cứ yêu cậu ấy, không thể dừng lại.

Thầy cũng thấy em thật ngu ngốc chứ gì? Em biết mà.

Em biết không thể mang cậu ấy về bằng cách thuyết phục.

Hãy để em thử theo cách của em.

Nếu cậu ấy có quay về thật. Thầy nói cậu ấy đừng tự trách, ừm...dù là em không biết cậu ấy có tự trách hay không. Dù sao thì em cũng sẽ chết thôi, nhưng em ghét chết đi một cách vô nghĩa mà. Em đã cố gắng nhiều như vậy rồi còn gì?

Thầy ơi, em ước đội 7 quay lại như trước, dù chỉ là trong mơ em cũng chỉ có thể mơ thấy bản thân chạy theo thầy và hai cậu ấy, không bao giờ là sánh bước, cũng không bao giờ là em đi trước để mọi người dõi theo bóng lưng em.

Chẳng có giấc mơ nào như vậy.

Chỉ là mơ thôi còn không được thì hiện thực đó đợi đến bao giờ mới xảy ra. Thầy nhỉ?

Em đi rồi, Naruto nhờ thầy chăm sóc, sẽ khổ cho thầy lắm đây.

Nhắc câụ ấy ăn uống đàng hoàng, không được ăn quá nhiều Ramen.
Cả thầy cũng vậy, Sai nữa, cả đội trưởng Yamato, nếu có thể thì Sasuke-kun, hãy giữ gìn sức khoẻ, từ giờ đến lúc chết phải thật hạnh phúc.

Thầy cũng phải hạn chế đọc cái sách 18+ đó đi, khi mà thầy còn chả có người yêu để thực hành. Thầy kiếm cô nào đó đủ dịu dàng, bao dung, mà hung dữ một chút cũng được, để trị thầy thôi, và nhất định phải yêu thầy, thầy cũng phải yêu người ta nhớ chưa.

Đừng khiến con gái nhà người ta đau khổ.

Đừng có ế tới già đó thưa thầy của em.

Không phải lỗi của thầy đâu, nên đừng có dằn vặt hay gì cả, được không?

Cũng đừng buồn quá lâu, sau đám tang của em thì mọi người phải cười nhiều vào, thầy cũng thế đó thầy Kakashi.

Hừm, em buồn ngủ rồi, em không viết nữa, mỏi tay quá.

Mấy lời cuối cùng đây.

Cảm ơn và xin lỗi thầy của em.
Em yêu thầy lắm!

Vĩnh biệt thầy.

Sakura.

Con nhóc này cũng biết cách chọc vào nỗi đau của người khác quá đấy. Thầy đâu có ế, chỉ là thầy chưa muốn yêu thôi.

Thật đấy!

Sakura làm thầy khóc rồi này, thầy vừa mới ngưng khóc.

Tâm tư của em hoá ra là như vậy, shinobi như thầy lại không nhận ra.

Thầy vô dụng quá nhỉ?

Thầy vô tâm đến thế sao? Thầy quên mất em cũng là thành viên đội 7, hoá ra em không vô tư như em thể hiện.

Đáng ra em nên nói sớm hơn, bây giờ thầy mới biết thì còn để làm gì, khi không thể bù đắp mà càng thêm dằn vặt và đau khổ.

Thầy ước gì thầy nhận ra.

Thầy xin lỗi em Sakura.

Xin lỗi em.

Cô học trò bé bỏng của thầy ngày nào còn vô tư bám lấy cánh tay của thằng nhóc Sasuke, cốc đầu Naruto khi thằng bé làm sai gì đó. Đỏ mặt và cười tít mắt khi được thầy vừa khen vừa xoa đầu.

Quá khứ rồi.

Cô nhóc đó là quá khứ.

Rõ ràng thế cơ mà, thầy không nhận ra là vì sao?

Vì sẽ ổn thôi?

Lừa dối.

Một Sakura lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, mấy lọ thuốc thầy thấy trên bàn làm việc của con bé là gợi ý rõ ràng nhất cho sự tan vỡ của con bé mà thầy ngu ngốc bỏ qua. Ôi trời, thật muốn cho mình một đòn Chidori.

Một Sakura luôn cười giả tạo, tránh né mọi câu hỏi về tình hình sức khoẻ của nó.

Nụ cười giống hệt Sai.

Vài lần thầy bắt gặp con bé đang uống rượu một mình ở một góc quán nào đó. Thầy chỉ cảm thán nó càng ngày càng giống Hokage đệ Ngũ.

Rút cuộc là do thầy bị mù hay sao?

Là thầy quá vô tâm với em.

Dằn vặt làm gì? Có gì thay đổi?

Không gì cả.

Vì Sakura sẽ chẳng thể nào sống lại, chẳng thể nào nữa rồi.
.

.

.

.

Nhà tù tối đen như mực, mùi ẩm mốc lảng vảng trong không khí.
Mắt bị bịt chặt và tay chân đeo gông.

Một tù nhân thì nên như thế.

Chẳng rõ được ngày hay đêm, chỉ có bóng tối bao phủ và giọng nói vang vọng trong tâm khảm.

"Tớ yêu cậu Sasuke-kun."

Yêu gì chứ?

Cô thật ngu muội.

Yêu một kẻ như cậu, cố chấp như vậy làm gì?

Đáng ghét, chết tiệt.

Cánh cửa phòng giam mở ra tạo nên những thứ âm thanh chói tai. Sasuke vẫn ngồi bất động, chờ đợi.

Hoặc là sống, hoặc là chết.

Cậu mong là chết. Cậu sẽ không tự nguyện chết mà là bị ép chết, thế thì không làm sai thoả thuận của hai người.

Nhưng mà...

"Sasuke, ngươi được thả."

Gông xiềng rơi xuống, bịt mắt bị Kakashi tháo ra nhưng cậu vẫn một biểu cảm, chẳng thèm liếc người thầy cũ của mình một cái.

Cậu đứng dậy đi lướt qua người Kakashi.

"Sakura..." Tên của cô làm câụ đứng lại ngay tức khắc. "...đã viết thư cho ngươi trước khi chết."

Nắm tay siết chặt.

Cậu quay lại, Kakashi cũng nhạt nhoà đưa thư cho cậu, rồi bỏ đi.

Sasuke quay về dinh thự Uchiha của cậu.
.

.

.

.

Nếu cậu đọc được bức thư này có nghĩa là cái chết của tớ không vô nghĩa nhỉ?

Chào mừng Sasuke-kun trở về làng Lá, trở về đội 7 của chúng ta.

Thật tiếc khi không được chứng kiến đội 7 tái hợp, nhưng mà thế này đủ mãn nguyện rồi Sasuke-kun ạ.

Theo thoả thuận nhé, nhất định phải hạnh phúc.

Cậu sẽ còn hạnh phúc hơn khi mở lòng ra, tớ đoán thế đấy.

Mà nè...Sasuke-kun có đau lòng khi tớ chết đi không nhỉ?

Tớ biết là không, nhưng mà tớ mong là có, một tí thôi cũng được. Để tớ biết tớ cũng có ý nghĩa với cậu, một ít thôi.

Sasuke-kun, đừng dằn vặt nhé. Tớ tự nguyện bị giết bởi cậu mà.

Tớ còn nghĩ tớ sẽ viết rất dài cho cậu, nhưng giờ tớ không biết viết gì nữa trừ chúc cậu hạnh phúc.

Hãy trở về là Sasuke-kun ngày xưa, Sasuke-kun mà tớ yêu.

Cảm ơn cậu, xin lỗi cậu.

Vĩnh biệt cậu.

Tớ yêu cậu Sasuke-kun.

Sakura.

Thật nực cười là cậu đã khóc khi đọc xong bức thư.

Cậu đã không khóc dẫu cho thân thể lạnh toát kia nằm trong lòng cậu.

Cậu còn không rỉ ra một tí lệ nào.

Và giờ thì cậu khóc, gào lên như một kẻ tâm thần. Rằng bản thân cậu bây giờ mới bộc phát cảm xúc, khóc là một loại giải toả chăng?

"Sakura, chết tiệt...đừng có yêu tôi!"

Cậu thét lên, với không khí, với bất cứ thứ gì trước mặt, hoặc không với gì cả.

Sakura đâu thể nghe thấy lời cậu.

Cô ấy đi rồi, sẽ không quay lại nữa.

"Làm sao tôi có thể hạnh phúc, cậu nói thử xem...Sakura?"

Làm sao đây?

Một kẻ chìm trong cô độc và hận thù bị lôi về bằng cách tàn độc này. Rồi bắt cậu phải hạnh phúc, hạnh phúc kiểu gì?

Tại sao lại chọn như thế, muốn cậu đau đến chết sao?

Itachi là quá đủ, giờ thì đến cả cô cũng thế.

Để cậu giết họ, rồi để cậu nhận ra bản thân đã sai lầm.

Quá đủ!

Hạnh phúc mà cô nói, cậu không với đến.

Chidori phát sáng có ý định lao vào ổ ngực nhưng đã có người nhanh tay cản lại.

Kakashi.

Sẽ không có gì ngạc nhiên cả.

Anh đoán kiểu gì tên nhóc này cũng làm thế, và anh thì không để cái chết của Sakura trở nên vô nghĩa.

Nó phải sống, đau khổ cũng được, miễn là sống.

Vì Sakura sẽ không muốn đâu khi tên nhóc này cũng đến chỗ mà Sakura cực nhọc lắm mới tới được.

Để Sakura của anh yên.

"Buông." Gầm lên như một con thú hoang. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của cậu đầy phẫn uất.

"Ta không buông đâu, ta sẽ không để ngươi đến chỗ con bé, hãy để con bé yên ổn đi."

Sasuke khựng lại, thu hồi thứ Sharingan đẫm máu về màu đen nguyên sơ.

"Tại sao? Tại sao luôn là như vậy? Tại sao phải chết dưới tay tôi. Cậu ta muốn tôi dằn vặt đến chết mới chịu ư?"

Nhưng mà Sasuke-kun, tớ đã xin cậu đừng tự dằn vặt, rằng tớ tự nguyện chết rồi cơ mà.

Không phải lỗi của cậu, không bao giờ là lỗi của Sasuke-kun.

"Con bé thì không, nhưng ta thì có. Ngươi đáng bị như vậy, dằn vặt đến chết đi... và ta...cũng đáng bị như thế."

Sasuke trừng mắt nhìn anh, lão già chết tiệt toàn nói lời xáo rỗng.

Nhưng đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực đó của anh khiến cậu hiểu hai người đồng cảnh ngộ.

Tự dặn vặt đến chết sao, nghe được đó chứ? Cậu xứng đáng bị thế.

Nè nè, đã nói là không phải lỗi của ai cả rồi còn gì?

Những lời cuối cùng tớ để lại đâu để mấy người lôi ra mà dằn vặt đâu chứ? Thật là.

Tớ hạnh phúc rồi, nhờ mọi người cả đó, nên đừng tự đổ lỗi cho mình nữa...làm ơn!

Đúng không cha, mẹ! Con có hai người ở đây, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tớ không còn đau khổ nữa đâu, nên cũng đừng ai đâu khổ vì tớ cả...

Cha, mẹ! Đi thôi!

Vĩnh biệt mọi người!

Làm ơn hạnh phúc đi.

Sasuke-kun.

.

.

.

.

Giấc mơ của mọi người về cô gái có mái tóc màu hoa anh đào. Cô trông thật hạnh phúc và rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro