Chap 7: Vị giám đốc lắm mồm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nhô~ Hôm nay mình nhận được nhận xét về fic này của bạn @HaYanggggg là chuyện còn hơi lủng củng, từ ngữ cũng hoi non nớt. Mấy cái đấy thì từ từ mình sẽ khắc phục. Nhưng về phần trình bày thì chap này mình sẽ thay đổi. M.n nhìn cái nào thuận mắt hơn thì góp ý cho mình nhé. Arigato~

~ Diệp Nhi ~
_______________

 Xách chiếu cặp nặng trịch xuống nhà. "Lạ thật đấy, chị ấy đi đâu được nhỉ?" - Cô thầm nghĩ vì không thấy mái tóc tím quen thuộc trong bếp. Cô lấy 2 chiếc bánh sandwiches ăn tạm rồi bước tới chiếc cổng sắt màu trắng ngà của khu chung cư. Cô cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy chiếc xe sang trọng vô ý vô tứ đỗ chình ình ngày cạnh đó. Cô nhẹ nhàng liếc mắt về chiếc xe đó. Nó đẹp thật đấy. Đúng là một con  AUDI A8L thật rồi. Cô đến bên cạnh chiếc xe, nhìn kĩ từng chi tiếp một. Lớp sơn làu đen được đánh bóng loáng, bóng tới mức cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên đó. Đột nhiên, tấm kính xe kéo xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai nhưng bị chiếc kính râm che đi nữa khuôn mặt. Anh ta chả thèm quay đầu lại nhìn cô, bằng một giọng lạnh băng:

--Cô còn định nhìn tới bao giờ nữa vậy?

Cặp lông mày của cô khẽ nhíu xuống. "Tên nam nhân này... có bị dở người không vậy? Rõ ràng đang ngồi trên xe hơi mà còn đeo kính râm. Thương thay cho một hắn, đẹp trai vậy mà!". Cô khẽ lắc lắc mái tóc mượt mà. "Không cho xem thì thôi, bổn cô nương ta đây cũng chả cần!" - Nghĩ rồi cô quay đi, bước tiếp trên những viên gạch lát vỉa hè không chút bụi. Người nam nhân kia thấy vậy thì tỏ vẻ tức giận ra mặt. Hắn đẩy cửa xe, phóng vụt đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn kia. Cánh tay rắn chắc của hắn nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô. Cô vùng vẫy cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay hắn thì càng bị hắn giữ chặt hơn. Hắn lôi cô vào xe. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cô giật mình la hét ầm ĩ. Hắn nhăn mặt, tháo chiếc kính râm bỏ vào hốc xe, lạnh lùng nói: 

--Cô có hét thế hét nữa cũng không ai nghe được đâu.

--Anh định đưa tôi đi đâu? - Cô nén nỗi sợ hãi lại, đáp trả lại hắn bằng một giọng đanh thép.

--Đi học! Một giám đốc đưa đón nhân viên của mình thì lạ lắm à? - Hắn lạnh lùng.

--Thứ vậy mới là lạ đấy! - Cô bĩu môi.

Hắn không đáp lại cô. Có thể là hắn không cãi lại được hoặc hắn không muốn đôi co với cô nữa. Cô khẽ liếc nhìn hắn. Hôm nay ăn mặc rất đỗi đơn giản. Chiếc áo sơ mi cởi hai chiếc cúc trên cùng làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Tay áo được xắn lên ôm lấy đôi tay rắn chắc. Chiếc quần bò đen làm tôn lên đôi chân dài. 

--Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng cô không cần nhìn tôi như vậy đâu. Kì lắm!

--Xì - Cô quay mặt đi. Hắn không nhịn được mà phải bật cười thành tiếng trước vẻ mặt của cô. Trên con đường trải nhựa đen tuyền, cô và hắn vui vẻ nói chuyện với nhau giống như những người bạn chứ chẳng phải quan hệ giám đốc - thư kí nữa nên chẳng mấy chốc mà đã tới trường. Bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, cô cung kính cúi đầu chào vị giám đốc "lắm mồm bất thường" của mình:

-- Làm phiền ngài rồi à. - Rồi cô khúc khích cười. Những đường tuyến đen xì hiện rõ trên gương mặt anh, khóe miệng giật giật, anh không đáp lại cô mà lái xe thẳng tới bãi đỗ xe riêng của trường. Anh chậm rãi tiến tới cánh cổng nguy nga trong hàng trăm con mắt trầm trồ của bọn nữ sinh.

-- EEEEEE, Sasuke. Muộn quá đấy! - Tên ngốc tóc vàng càu ngàu.

-- Lên sân thượng đi hóng mát đi. - Neji đề nghị với giọng lạnh lùng, nhưng ít ra thì cũng không bằng anh ta.

-- Phiền phức. - Tên đầu quả dứa lên tiếng.

Chiếc cầu thang sang trọng được trải tấm thảm nhung đỏ mịn màng có hàng chục còn người đang đứng đó, nhưng không một ai dám cản đường "Ngũ đại nam nhân", họ đồng loạt tránh sang hai bên. Một tên trong số đó tỏ vẻ bất mãn, bàn tay nắm chặt của hắn nổi lên những đường gân xanh chằng chịt. Sai thấy vậy bèn dừng lại bên hắn, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên:

--Trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt cho lắm. Có cần mình đưa lên phòng y tế không vậy?

-- K-Không cần đâu. M-Mình tự đi được. - Mặt hắn bị tái xanh đi vì sợ. Ăn nói thì lắp ba lắp bắp tháo chạy khỏi nơi tràn ngập sát khí này.

Cả bọn lại tiếp tục bước đi như chưa hề có việc gì xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro