Chap 9: Có biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ma sát của chiếc ghế sắt với nền đá hoa vang lên, dội xuống rồi lại hòa vào không gian yên ắng của lớp học. Ông thầy mới khẽ thở dài một cái rồi hắng giọng nói tiếp:

--Chúng ta tiếp tục nào.

Có lẽ ông ta không hề để ý thấy cái bản mặt xanh lét như tàu lá chuối của cô khi mà cậu ta quyết định đặt cái bổn tọa lên cái ghế đặt sát cô. Lũ con gái bắt đầu hướng những ánh mắt sặc mùi sát khí về phía cô khiến Sakura bất giác rùng mình.
_________

Màu vàng thẫm đã phủ đầy lên những ngọn cây cao nhất cho tới những khe rãnh nhỏ nhất trên mặt đường lát đá. Sakura sải từng bước về căn hộ nhỏ nhoi.

"Không biết chị Anko đã về chưa nữa?" - Cô tự thầm hỏi mình. Bỗng, có thứ gì đó khiến cô vấp phải mà ngã xõng xoài trên mặt đất. Tiếp theo đó là những tiếng cười cứ thế mà vang lên một cách man rợ. Mái tóc hồng bị kéo vào một con hẻm nhỏ, tối tăm gần đó. Mùi ẩm mốc đầy trong không khí khiến cô khó thở. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị 1 người nào đó cho ăn một cái bạt tai khiến cô bật máu miệng. Cô ta rít qua từng kẽ răng:

--Con khốn nạn. Dám ve vãn Sasuke à? Tao sẽ cho mày biết thế nào là phải trái.

-- Đúng đấy. Cho nó một bài học đi chị. Dám cướp bạn trai của chị tao à? Mày muốn xuống thăm Âm Giới à?

Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên lau đi vệt máu ở khóe miệng, cô gương đôi mắt xanh lên nhìn chúng một cách khinh bỉ:

--Bạn trai của cô à? Anh ta nhìn cô được bao nhiêu lần rồi?

--Á. Con đĩ này. -- Cô ta giơ chân đạp thẳng vào vai cô khiến cô đập đầu vào mấy viên gạch gần đó. Máu từng dòng chảy ra đỏ thẫm. Bọn chúng vẫn không ngừng lại mà đánh đập cô tới khi cô lịm đi.

Những ngôi sao lấp lánh đã kéo tới, phủ kín bầu trời đêm. Những quán bar đã bắt đầu hoạt động. Từng tiếng cụng ly vang lên, hòa vào mùi rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi khiến Sakura tỉnh táo lên. Một cơn gió lạnh lẽo thổi tung mảnh áo đã rách bươm để lộ những vết rách còn rướm máu. Cô khó nhọc mở đôi mắt lên, cố tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng vô dụng. Xung quanh đây chỉ có những con chuột đang chờ chực để tha đi những thứ bị lũ người trong kia vứt đi. Cách cửa bật mở. Một nhóm thanh niên mặc những bộ đồ da đen hầm hầm tiến về phía cô. Một tên dùng bàn tay dơ bẩn của hắn nâng cằm cô lên, phải vào mặt cô mùi của những thứ rượu rẻ tiền:

-- Cô em ngồi đây chẳng phải muốn câu dẫn bọn anh hay sao?

Cô nhếch môi, nhổ vào mặt tên đó. Tên đó dùng bàn tay thô ráp đó tát cô một cái khiến nó bật máu thêm một lần nữa. Mảnh áo rách bươm thấm những giọt máu đã khô chuyển thành màu đỏ sẫm bị giựt khỏi thân hình mảnh mai không chút thương tiếc. Ngay lúc này, cô mới nhận ra cổ tay mình đang bị trói và treo trên một cái mắc. Sakura cố vùng vẫy nhưng vô dụng. Đôi chân trắng muốt khẽ đưa lên che phần eo thon thả. Chúng nhìn cô rồi lại cười như một lũ phê thuốc. Tên cầm đầu đang lừ lừ tiến về phía cô thì bỗng nhiên, hắn bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại.

_____End______

*Em thấy mọi người hình như không thích fic này lắm thì phải. Hay ngừng nhé? *Buồn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro