Part 6: Hey! Tớ tìm được cậu rồi nhé... Sakura!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói chắc mọi người cũng biết đây là chap cuối. Tuy nhiên sau chương này sẽ là một chap ngoại truyện nên đừng bỏ đi vội nha =))).






Ánh sáng mập mờ, chao đảo.

Gió thổi qua cửa sổ.

Sàn nhà lạnh ngắt.

Đầu tôi đau nhói, dư âm của ký ức ập về vẫn còn trong tôi. Khẽ nhìn quanh, tôi phát hiện ra mình đang nằm trong nhà kho, lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa sao? Sàn nhà lạnh ngắt khiến tôi nổi cả da gà. Đứng dậy, tôi khó khăn trong việc giữ thăng bằng và rồi ngã nhào về phía trước. Cơn đau đầu thật khủng khiếp. Tôi phát hiện ra mình đã tỉnh khỏi giấc mộng đó. Tôi tiếp tục rủa thầm trong bụng cho đến khi cảm nhận được thứ chất nhờn bóng loáng trên tay, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mũi khiến cho cơn đau đầu ngày một tệ hơn. Mệt nhọc, tôi cố tìm xem vũng máu xuất phát từ đâu.

Hình ảnh mờ nhạt.

Ánh sáng thay nhau nhảy múa qua lại trong phòng.

Tôi thấy rồi, có một người đang ngồi trên ghế với bộ đồ màu đỏ từ trên xuống dưới và một người đàn ông đang cầm một sợi dây thừng thò ra từ bụng ông ta. Giữa họ là một búp bê. Nheo mắt lại, tôi cố gắng nhìn thật kĩ, khi thị lực của tôi lấy lại được sự ổn định ban đầu, tôi hốt hoảng khi nhận ra đó là cha mẹ tôi, những cái xác đang ngồi trên chiếc ghế bành được đặt giữa nhà kho từ lúc nào. Giữa họ là Sasuke, trong hình dáng một con búp bê vô hại.

Thu hết sức lực để đứng lên một lần nữa, hai tay tôi dính đầy máu của họ, tôi chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Gào lớn trong tuyệt vọng:

-Sasuke, tớ xin lỗi! thật sự xin lỗi cậu! Tớ đã không ở đó khi cậu cần! Tớ xin lỗi, Sasuke, xin lỗi, xin lỗi... – giọng tôi nhỏ dần, tôi cố gắng trong tuyệt vọng với một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng bằng cách nào đó, Sasuke sẽ tha thứ cho tôi, và mọi thứ sẽ trở lại như lúc ban đầu. Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Im lặng.

-Làm ơn, Sasuke, hãy tha cho họ, ba mẹ tớ không làm gì cả! Họ không liên quan đến tất cả chuyện này, làm ơn! Sasuke, tớ xin cậu! Sasuke! – tôi cứ thế, van nài, năn nỉ, khóc đến sưng cả hai mắt, nhưng vẫn thế, cậu ta vẫn im lặng, không nói, không rằng, không một dấu hiệu đáp trả. Bản thân cảm thấy thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu ta có thể giúp ba mẹ tôi sống lại, hay ít nhất cậu ta đang giam giữ linh hồn ba mẹ tôi ở đâu đó.

Tôi vẫn hét lên, nói thật to, mong rằng sẽ có một sự hồi đáp. Nhưng không, ngoài tiếng kêu cót két của chiếc đèn đang đung đưa trên đầu, tôi không nghe được gì cả. cho đến khi....

Két, két ,kéttttttttttttt.

Một loạt tiếng kêu chói tai vang lên khắp nhà, hình như có ai đang kéo lê một vật gì đó bằng kim loại nặng chịch. Nỗi sợ chạy dọc cả sóng lưng, tiếng kêu phát ra bên ngoài tầng hầm, và nó ngày càng to hơn, to hơn nữa. Ai đó đang ở đây, người đó đang tiến về đây, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại, rất gần, rất gần. Tôi hoảng hốt, nỗi sợ tràn ngập trong người, tôi đảo mắt nhìn xung quanh để tìm cho bản thân một an ủi nhỏ nhoi rằng mình đang an toàn.

-Sakura, Sakura, chúng ta chơi trốn tìm nhé.

Giật mình, tôi nhận ra giọng nói này, đó là Sasuke! Không! Không thể được! Theo quán tính, tôi quay đầu qua chỗ chiếc ghế bành hòng mong rằng con búp bê vẫn ngồi ở đó. Nhưng không, nó đã biến mất từ lúc nào. Tôi phải làm gì đây? Đúng rồi, tôi phải trốn, trốn ờ một nơi kín đáo nào đó và khi cơ hội đến, tôi sẽ tìm cách chạy ra khỏi nhà và báo cảnh sát. Có thể họ sẽ không tin những gì tôi nói, nhưng chắc chắn họ không thể làm lơ khi biết ba mẹ tôi đã bị giết một cách dã man.

-Sakura, Sakura, tớ đến đây.

Cót két.

Cạch.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Sakura, cậu ở đâu thế, ra đây đi nào.

Không, không đời nào, có thể tôi không được tỉnh táo, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức bước ra ngoài kia. Trốn trong đống hộp cạc-tông được xếp dưới cầu thang, tôi có thể thấy được cái rìu sắc bén ngoài đó. Người đang cầm nó chính là một đứa nhóc mẫu giáo, bộ quần áo rách rưới, dơ bẩn và cái dáng đi xiêu vẹo, khập khiễng. Vết máu động lại ở mọi nơi mà nó bước qua.

-Sakura, Sakura.

Tim tôi đập mạnh, cái tiếng "thình thịch" không ngừng vang lên, mồ hôi lạnh chảy dài, tôi thở gấp vì sợ. Nhưng tôi phải mạnh mẽ nếu muốn thoát khỏi nơi này. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Tôi thấy nó đang đi đến chỗ chiếc ghế bành, hình như nó định lấy con búp bê trên đó, có chuyện gì đó không ổn, lần cuối cùng tôi kiểm tra và nhớ rõ ràng con búp bê đã biến mất, nhưng giờ đây nó đã quay lại từ khi nào . Đây chính là thời cơ! Khi tôi định chạy khỏi nơi trú ẩn, thứ đó đột ngột quay lại phía sau nơi tôi trốn, nhìn chằm chằm vào tôi:

-Tớ biết cậu luôn dõi theo tớ mà, Sakura.

Trên tay cầm con búp bê, tảng thịt ấy lôi theo chiếc rìu, khó khăn tiến đến chỗ tôi ngày một gần hơn. Quá sợ hãi, tôi xô đổ mấy chiếc thùng xuống đất, tất tưởi chạy thật nhanh lên cầu thang, không dám nhìn lại phía sau, cứ thế mà đâm thẳng lên phía trên. 

Khi ra khỏi tầng hầm, tôi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, kéo lê tất cả mọi thứ có thể để chặn lối thoát, sau đó lại đâm đầu chạy. Tôi thở hổn hển vì mệt, Giây phút khi tôi đóng cánh cửa đó lại, tôi có thể thấy được cái cách nó nhìn tôi đầy giận dữ, nhưng cũng rất thích thú. Tôi chạy một mạch ra phía cửa ra vào, xoay nắm tay để mở cửa nhưng không được, cánh cửa đã bị khóa chặt.

-Sakura, tớ đến đây.

Crash! Crash!

Tôi nghe thấy tiếng đỗ vỡ của cánh cửa, tiếng đập mạnh của chiếc rìu. Tôi hốt hoảng, sợ hãi, tim tôi cứ nhảy dựng lên trong tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm gì, đầu óc tôi trống rỗng, toàn thân cảm thấy lạnh buốt, hơi thở hòa cùng nỗi sợ. Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng khi chợt nhớ ra chiếc chìa khóa trên nóc tủ.

RẦM!

Cánh cửa kho đã bị phá sập. Với tất cả sức lực, tôi chạy thật nhanh lên phòng, khóa chặt cửa phòng với mong ước nhỏ nhoi nó sẽ đủ chắc để bảo vệ mình. Tôi với tay lên nóc tủ mò tìm chiếc chìa, nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy nó đâu. Tay ướt sũng vì mồ hôi, tôi cắn chặt môi mình đến rướm máu. Thầm rủa bản thân tại sao lại để chiếc chìa khóa ở nơi khó với đến như thế. 

Nỗi lo lắng duy nhất của tôi cuối cùng cũng đến, cánh cửa bắt đầu lung lay bởi lực đập của cây rìu. Vài cái đinh ở bản lề đang từ từ bung ra, Tôi phải nhanh chóng tìm cho mình chỗ trú ẩn thật nhanh nếu không muốn bị giết. Nhưng khi nhớ đến lần cuối cùng tôi trốn dưới gầm giường của ba mẹ, tôi thầm nghĩ rằng mình nên tìm chỗ nào khác để trốn. Tôi tia mắt thật nhanh qua những con búp bê được đặt quanh phòng trước khi cánh cửa hoàn toàn bị phá hủy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi có thể thấy rõ từng bước chân của Sasuke trong phòng mình qua khe nhỏ giữa hàng đống con búp bê. Tay tôi ôm chặt con búp bê mà bà tặng, mong bà sẽ phù hộ cho tôi. Tôi nhắm chặt mắt để lấy lại bình tĩnh, cố gắng điều hòa hơi thở của mình, điều cuối cùng tôi không muốn xảy ra là tiếng thở hay nhịp đập mạnh của trái tim giúp nó có thể tim được tôi, làm ơn, làm ơn, làm ơn,....

Một giây.

Hai giây.

Lại ba giây trôi qua. Không có tiếng động kì lạ nào cả, trong bóng tối, tôi linh cảm có lẽ Sasuke đã rời khỏi đây. Khẽ mở mắt, và đó là khi tôi nhận ra linh cảm của mình hoàn toàn sai, nó đang ở đây, trước mặt tôi, tay cầm chặt chiếc rìu và nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Tôi không biết từ khi nào, hay từ bao giờ tôi đã ngồi giữa phòng, nhưng đáng lí ra, tôi phải nằm ngay đó, trộn lẫn giữa đám búp bê trong phòng. Tay tôi vẫn ôm chặt con búp bê sứ, báu thật chặt vào nó đến nỗi tôi cứ nghĩ mảnh sứ đang bị nứt vì sức ép của ngón tay. Hoảng loạn trong tuyệt vọng, tôi không biết phải làm gì, nước mắt bắt đầu lăn xuống khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, nhanh thôi. 

Tôi cứ dán chặt mắt vào cục thịt đó vì sợ rằng nó sẽ vung rìu lên và lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Nhưng trong thoáng chốc, tôi lại nghĩ trước sau gì mình cũng sẽ chết, không đời nào tôi có thể thoát khỏi đây, không đời nào tôi có thể sống sót sau tất cả mọi chuyện. Chiết tiệt! Tại sao lại là tôi? Tại sao lại vào lúc này?

-Sasuke! Rốt cục cậu muốn gì? Cậu đang muốn gì đây! Sasuke! Chiết tiệt! Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi chứ!!

Khi nhận ra mình đã làm gì thì đã quá muộn, trong lúc hoảng loạn, tôi đã thốt ra những điều mà mình không nên nói. Điều này càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

-Sakura... Sakura...

Nó đang lên tiếng, Sasuke đang gọi tên tôi.

-Tớ muốn Sakura...

Lúc nó nhấn mạnh tên tôi, cũng là lúc thế giới trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là sự kết thúc, khốn kiếp, nó đến thật sớm, quá sớm! Tôi không muốn chết sớm như thế, tôi chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa đi hết một phần ba quãng đời của mình. Tôi không muốn chết sớm. 

Thế rồi tôi nhận ra, có khi điều này lại rất tốt không chừng. Ba mẹ tôi đã từ bỏ tất cả lại phía sau chỉ vì tôi, họ vì tôi mà chết, vì tôi mà phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, vì tôi mà họ đứng ngồi không yên. Tất cả là vì tôi, vì tôi, tại tôi cả, tại tôi không làm được gì! Tại tôi vô dụng! Tại tôi chỉ biết đứng nhìn! Tại tôi chỉ biết phớt lờ, thản nhiên xem như không có gì xảy ra! Tại tôi đã lẫn trốn tất cả! Chính họ đã che chắn cho tôi, tôi xem họ như lá chắn suốt bao nhiêu năm qua. Tại tôi! Tại tôi! TẤT CẢ LÀ TẠI TÔI!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thở dốc.

.

.

.

Thật mệt mỏi, tôi phải kết thúc, kết thúc tất cả từ đây...

Buông thõng hai tay, con búp bê của bà rơi xuống đất và bể tan tành. Từng mảnh sứ văng ra khắp nơi trên sàn, một vài mảnh văng tít đến chỗ Sasuke đang đứng, nơi mà sàn nhà bê bết máu. Đây rồi, đây chính là kết thúc dành cho tôi.

-Sasuke...

Hít thật sâu, tôi lấy hết can đảm, cố gắng nói mọi thứ mình nghĩ:

-Tớ biết cậu hận tớ, tớ biết tớ đã không ở đó khi cậu cần, tớ thật sự xin lỗi. Nhưng mà...

Tôi ngập ngừng một hồi lâu:

-Nhưng mà, cậu không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tớ - giọng tôi càng lúc càng to hơn – tớ không phải là người đã giết cậu, Sasuke! Chính là họ! Vì sao cậu không tìm họ! Tại sao lại là tớ cơ chứ! – tôi ném cho Sasuke ánh nhìn cương quyết – tớ biết từ nhỏ, chúng ta làm gì, đi đâu hay ở đâu cũng đều có nhau, nhưng lúc đó, chúng ta chỉ là những đứa nhóc! Nếu tớ có ở đó đi chăng nữa, thì liệu mọi chuyện có ổn hay cả hai chúng ta đều phải chết? SASUKE! CẬU KHÔNG THỂ ĐỔ HẾT MỌI THỨ LÊN ĐẦU TỚ ĐƯỢC!!!

Tôi lấy hết sức mình, hét lên thật to và biết những điều tôi nói đang khiến cho cậu ta khó chịu và vô cùng tức giận. Tôi thấy cậu đang siết chặt cán rìu như một nỗ lực kiềm chế bản thân. Nhưng không, tôi không chỉ dừng lại ở đó. Dù gì tôi cũng sẽ chết và tôi đã sẵn sàng:

-Điều quan trọng hơn nữa, người càng không có lỗi trong chuyện này là ba mẹ tớ. Đúng là họ từng rất ghét cậu, họ từng muốn quẳng cậu, đem cậu đi thật xa khỏi tớ. Nhưng họ làm thế chỉ vì họ muốn bảo vệ tớ! Sasuke – Tôi cố ý nhấn mạnh từ "bảo vệ" – Gia đình tớ và tớ HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊM QUAN ĐẾN CHUYỆN NÀY!!!!

Tôi thấy rồi, cuối cùng cậu cũng mất hết bình tĩnh, cuối cùng cán rìu cũng được vung lên. Nhưng tôi vẫn bình thản, nhìn thẳng vào con mắt tròn xoe ấy và nói thật nhỏ câu nói cuối cùng tôi dành cho cậu trước khi chiếc rìu ấy kết thúc mọi thứ:

-Nhưng nếu cậu muốn, Sasuke, tớ đã sẵn sàng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...........................

.......................................

.....................................................

Tác giả POV:

Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả khu phố nhỏ nhắn đang say sưa chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời đêm thăm thẳm kia là bóng trăng lưỡi liềm ma mị như nụ cười của chú mèo cheshire đang nhe răng giễu cợt. Đêm yên bình, thật đẹp.

-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!

Tiếng la thất thanh của một quý bà phá tan cả không gian yên tĩnh của màn đêm. Ô, chuyện gì thế kia? Trong một ngôi biệt thự rộng lớn, một người đàn bà đang khóc nức nở bên xác một thiếu nữ đang ngủ yên, chiếc rìu đầy máu cắm chặt vào ngực cô. Ôi chao! Ôi chao! Thật lấy làm tiếc, trên người cô bé vẫn còn bận y nguyên chiếc đầm pyjama màu hồng phấn. Thiếu nữ nằm đó, ngủ yên trên giường trong tiếng khóc ai oán của người phụ nữ.

Khoảng vài phút sau, tiếng còi xe đánh thức cả thị trấn. Người phụ nữ ôm chặt chồng mình không ngừng khóc nức nở, người chồng cũng thế, nhưng ông đang cố gắng nuốt nước mắt vào lòng. 

Cả đêm đó, cảnh sát đã lục tung khắp căn nhà. Từ cánh cửa sổ bị mở, chiếc cửa nhà kho và cánh cửa phòng ngủ của thiếu nữ cũng bị đập nát. Họ đi đến kết luận hung thủ đã đột nhập từ bên ngoài vào. 

Nhưng thật tiếc, họ đã tìm được rất nhiều chứng cứ, nhưng vẫn không biết hung thủ là ai? Vì một đứa trẻ không thể khiêng nổi một cái rìu cặng chịch như thế, phải không? Tiếc thay, họ sẽ không bao giờ biết được sự thật, chỉ có đôi vợ chồng biết được tất cả, nhưng lũ người khốn nạn ấy sẽ không bao giờ tin vào sự thật. Bởi một con búp bê không biết cử động, và một con búp bê cũng không có dấu vân tay.

Xa xa đâu đó, kế bên một ngọn đèn, một bóng hồng thấp thoáng, mờ ảo đã đứng quan sát mọi thứ từ khi nào. Khuôn mặt thiếu nữ không biểu lộ cảm xúc, cô chỉ đứng đó nhìn cho đến khi có tiếng một cậu bé vọng lại từ phía sau. Cậu có đôi mắt to tròn và đen láy, khuôn mặt trông vô cùng ngây thơ, vô cùng dễ mến. Cậu chạy đến ôm chầm cô, mỉm cười hạnh phúc:

-Hey! Tớ tìm được cậu rồi nhé... Sakura!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trò chơi trốn tìm cũng phải có lúc kết thúc,

Nhưng nó chỉ khép lại khi cậu tìm được cô,

Trò chơi sẽ chấm dứt mãi mãi, hay lại mở ra một lần nữa?

Chỉ có cậu biết được điều đó.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro