Chap 2: Tiếng hát trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tiếng hát trong đêm

Như thường lệ học xong chúng tôi ra về chỉ có điều khác với lúc trước tôi và Ino đi thẳng về kí túc xá chứ không về nhà.

Ngày trước, lúc gia đình tôi hòa thuận, ra về ba và mẹ luôn cùng đi đón tôi. Bây giờ, tôi không biết đến bao giờ mới có thể trở về lúc ấy, dù gì giờ đây nó cũng chỉ là những trang kí ức cũ. Tạm gác lại chuyện của quá khứ tôi và Ino trở về kí túc xá.

Kí túc xá ở trường học hàng đầu quả thật khác, ở đây tôi thấy cũng chả khác ở nhà là bao, bước vào có thể thấy phòng khách tiến sau hơn nữa sẽ có một phòng ngủ, nội thất ở đây có thể thấy được hoàn toàn mới, đặc biệt hơn kí túc xá ở đây còn có cả phòng tắm mà không cần phải vào phòng tắm chung như các kí túc xá khác. Nội quy ở đây là sinh viên không được nấu nướng trong phòng nên nếu muốn nấu nướng thì phải ra khu bếp phía sau căn tin.

Học cả ngày hôm nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nên vừa về kí túc tôi bước vào ngay phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ, sau khi tắm xong tôi mới bảo Ino vào tắm.

"Cậu tắm xong khoan hãy khóa cửa nhé, tớ đi dạo một chút"

Tôi nói vọng vào

"Tớ biết rồi, nhớ về sớm là được"

Theo như thói quen trước khi ngủ tôi sẽ đi dạo vòng vòng để hưởng thụ không khí trong lành, dĩ nhiên tôi sẽ mang theo chiếc tai nghe bên mình, tôi có sở thích nghe nhạc và cũng có thể nói là thích hát.

Khi trước tôi sẽ dạo vòng quanh vườn ở sau nhà còn bây giờ ở kí túc xá tôi chỉ có thể dạo quanh sân trường, bước chân tôi dừng lại ở một chiếc ghế dài bằng gỗ, sau lưng nó là một cây hoa anh đào nhưng bây giờ chỉ mới tháng 1 nên hoa đào không nở mà chỉ là một cành cây trơ trụi.

Tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ đã cũ, hít thở bầu không khí trong làm này, sau đó đeo chiếc tai nghe và bật lên một bài nhạc yêu thích.

"Em đi trên con đường năm xưa

Bồi hồi nhìn theo cơn gió

Cuốn những cánh hoa anh đào

Em bỗng nhớ những tháng năm nào..."

Tôi ngân nga ca khúc yêu thích nhưng không biết rằng có một người đừng nhìn tôi từ nãy giờ. Vốn dĩ giờ này sẽ chẳng có ai vả lại tôi cũng là một thành phần mờ nhạt trong ngôi trường này.

"Cô là Haruno Sakura à?"

Một giọng nói trầm ấm phát lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại thì nhận ra đó là người ban sáng tôi hất nước, đây là thiếu gia của Konoha.

Trong màn đêm vẫn có thể nhìn thấy anh ta vô cùng đẹp, gương mặt của anh ta tựa như điêu khắc, đôi mắt đem sâu hun hút và đôi môi có một sức hút đầy ma mị, đến bây giờ tôi đã hiểu được vì sao nữ sinh trong trường lại lẽo đẽo theo vị thiếu gia này mãi rồi.

"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi"

"Cô hất nước vào người tôi mà còn giả vờ không quen à?"

"Chắc hẳn là thiếu gia của Konoha"

"Phải, Uchiha Sasuke"

"Đêm hôm anh lại đến chỗ này làm gì?"

"Vốn dĩ ngày nào tôi cũng đến đây"

"Vậy là tôi đang chiếm chỗ của thiếu gia à?"

Giọng tôi có chút cười cười

"Khuya rồi không ở kí túc xá mà còn ngồi đây à?"

Anh ta tựa lưng vào cây hoa anh đào hỏi

Tôi có thể thấy được Sasuke lúc sáng và Sasuke bây giờ hoàn toàn khác nhau, Sasuke lúc sáng vô cùng kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng vào lúc này đây là một Sasuke lãnh đạm và từ tốn nhưng vẻ lạnh lùng ấy vẫn không biến mất chút nào. Tôi nghĩ có thể do sự cuồng nhiệt của mọi người dành cho Sasuke quá nhiều nên khiến anh ta cảm thấy mệt mỏi, vào những lúc tối như thế này đây anh ta mới có thể là chính mình.

"Ừ"

"Cô và tôi sẽ còn gặp nhau dài dài, việc hất nước tôi chưa quên đâu đấy"

Sasuke nói xong thì đi mất hút

Sau khi Sasuke rời đi ngay lập tức tôi cũng quay về kí túc xá của mình vì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Về đến kí túc tôi khóa cửa rồi tắt đèn ở phòng khách, vào đến phòng ngủ thì đã thấy Ino nằm ngủ ngon lành trên giường rồi, hẳn là hôm nay mệt mỏi lắm nhỉ?

Ở một góc nào đó,

Vẫn là thói quen ấy của tôi, tôi sẽ ra chỗ đó vào mỗi tối để ngắm nhìn phong cảnh xung quanh vào, không ồn ào náo nhiệt, không có những nữ sinh phiền phức suốt ngày cứ đi theo la hét mà vào những giây phút yên tĩnh như thế tôi muốn tận hưởng...

Tôi dạo bước trên con đường quen thuộc,chẳng bao lâu nữa tôi không còn trong Konoha này nữa mà phải lo cho cuộc sống của chính mình. Tiền tài, gia đình, hạnh phúc riêng của bản thân. Giờ này cũng đã không còn sớm ấy thế mà tôi lại thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ, càng đến gần tôi mới thấy quen, đây là cô gái ban sáng cả gan hất nước vào người tôi...Haruno Sakura.

Tôi đứng khựng lại ở đó nhìn thân hình nhỏ bé ấy, mái tóc anh đào bay phấp phới trong gió, làn da trắng mịn cùng đôi môi đang mấp máy gì đó,vẻ đẹp của Haruno Sakura là một vẻ đẹp đầy thuần khiết, trong sáng nhưng càng nhìn cô lại càng thấy có gì đó bí ẩn và kiêu sa, cô ta đang nghe nhạc lại còn trông rất hưởng thụ nữa và dường như Haruno Sakura đang hát.

"Em đi trên con đường năm xưa

Bồi hồi nhìn theo cơn gió

Cuốn những cánh hoa anh đào

Em bỗng nhớ những tháng năm nào..."

Không biết vì lí do gì tôi lại đứng một lúc lâu để nghe những tiếng hát ấy, tiếng hát dưới màn đêm tĩnh mịch đầy trong trẻo và thanh khiết. Tôi dường như không thể đứng lâu hơn nữa tiến lại phía cây anh đào rồi mạo muội hỏi.

"Cô là Haruno Sakura à?"

Cô ta có vẻ là nhận ra tôi rồi nhưng lại hỏi tôi với giọng điệu đầy thắc mắc rằng tôi là ai. Vào đêm khuya như vậy lại có một cô gái ngồi đây quả thật là một điều kì lạ.

Tôi nghĩ rằng ngoài Haruno Sakura và tôi thì cũng chẳng còn ai rảnh đến mức đêm hôm lại ra đây ngồi. Đúng thật tôi chẳng có khiếu nói chuyện với ai vì thế nên cuộc trò chuyện của tôi và cô ta kết thúc đầy nhạt nhẽo và nhanh gọn.

...

Sáng hôm sau, Ino lại thức trước tôi cậu ấy phải chật vật lắm mới có thể kêu được tôi thức dậy. Hôm qua tôi về kí túc thì chưa thể ngủ ngay được mà lại nghịch điện thoại đến 1h sáng.

"Sakura à, sắp trễ rồi cậu mau lên đi"

Ino hối thúc

"Cậu đến trường trước đi, tớ đi sau"

"Vậy tớ đi trước cậu nhớ nhanh lên đấy"

Tôi vốn không quan tâm chuyện lên lớp sớm hay muộn, bởi tôi thấy nó là một vấn đề không đáng để tôi phải cuống cuồng lên như Ino.

Sau khi chuẩn bị xong tôi đeo chiếc balo rồi ung dung đến trường như thể tôi đi sớm lắm.

Trên đường đến lớp tôi lại đeo chiếc tai nghe vào và sau đó do tôi mãi mê nghe nhạc nên đã va vào ai đó.

"Đi học trễ mà còn bình thản thế này được nhỉ?"

Lại là giọng nói này, đích thị là hắn Uchiha Sasuke.

"Anh làm gì ở đây?"

Tôi vừa nhăn mặt vừa xoa vào trán

"Lớp 12 ở tầng trên, tôi không ở đây thì ở đâu"

"Phiền phức"

Tôi đi thẳng về phía lớp học và không nói gì thêm bởi nếu đôi co với anh ta kết cục sẽ thảm lắm.

"Cậu chủ có sao không?"

"Sai, cậu có thể kêu tôi là Sasuke được rồi, tôi và cậu đâu phải cấp trên cấp dưới vốn dĩ chúng ta là bạn bè từ trước giờ"

"Tôi biết rồi"

Tôi bước vào lớp thì đã thấy giáo viên ngồi đó và dĩ nhiên một học sinh không có ba mẹ giàu có chống lưng như tôi sẽ bị mời ra khỏi lớp.

Đối với tôi bây giờ học đã là một chuyện tôi không quan tâm đến, mục đích sống bây giờ của tôi chính là mẹ. Mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều những đau khổ do ba tôi để lại, nếu như tôi có thể gặp lại ông ấy tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi hận ông ấy lắm.

Tôi không đứng ở ngoài lớp mà lãng vãng ở khu vực quanh trường cho thoải mái, tôi đi lên hành lang của khối 12 và có một lớp 12 tách biệt ra là 12S, nghe nói những người giàu có nhất trường và phải học giỏi mới được xếp vào lớp S, một lớp chỉ được 12 người, theo như thông tin tôi biết từ Ino thì "thiếu gia" của Konoha được xếp vào lớp S.

Tôi đi ngang qua các lớp 12, ai cũng nhìn về phía tôi bởi bây giờ đang là giờ học mà lại có một học sinh thảnh thơi đi tham quan thế này. Tôi không quan tâm, lớp 12S nằm ở cuối hành lang tôi đi ngang đó thì thấy đúng là có Sasuke và người mà hay đi theo kề cận với anh ta.

"Sasuke, đó chẳng phải là Haruno Sakura sao?"

Tôi nhìn thấy người kế bên Sasuke thì thầm gì đó với anh ta, chú ý hơn là sau khi người đó nói xong anh ta nhìn về phía tôi. Đương nhiên, tôi cũng nhìn Sasuke theo bản năng, cảm xúc của tôi cũng chẳng có gì bất thường.

-"Thưa thầy, em thấy không khỏe xin phép về phòng trước"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro