Trở về?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau ..........

Một thiếu nữ vừa tròn tuổi 17 đang đi ra khỏi sân bay, trên người cô toát lên một thần thái lạnh lùng và đôi chút quyến rũ. Với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút là điểm nhấn dễ khiến người khác chìm đắm vào sâu đôi mắt ấy. Nhưng ẩn sâu trong đôi ngươi ấy là một cái gì đó rất bi sầu, làm cho người ta không khỏi cảm thán! 

Mái tóc màu hồng là thứ đặc trưng cho cô, cũng như cô đã sở hữu mái tóc có một không hai trên thế giới. Cái màu tóc ấy tượng trưng cho màu của hoa anh đào, loài hoa rất nổi tiếng tại Nhật Bản, cũng như là tên của cô- Haruno Sakura- hoa anh đào mùa xuân

Cô vào chiếc xe riêng của nhà mình, để cho bác Shin- tài xế riêng của nhà cô lái. 

" Đường phố vẫn không thay đổi gì nhỉ? Chỉ tiếc lòng người đã đổi thay!"

Khẽ nhắm hờ đôi mắt, cô chợt nhớ lại những gì xảy ra từ 2 năm trước. Những  kí ức ấy cứ ám ảnh cô mãi, cho dù cô đã cố gắng học và quên nó đi. Có lẽ đó là mối tình mà cô sẽ không thể nào mà nguôi được, cô vẫn nhớ đến nó, chỉ có điều, cô đã không còn yêu anh ta nữa ................

- Đã về đến nhà rồi thưa tiểu thư

- Cháu cảm ơn bác Shin

Nói rồi, cô đi vào nhà, trong lòng chứa đầy phức tạp. Cô chả biết cha, mẹ cô có sống tốt hay không? 

- Bố, mẹ, con gái của bố mẹ đã về rồi đây!!! 

- Sakura!!!!

Bố mẹ cô ôm cô vào lòng, nâng niu như bảo vật!! Lệ cô chảy hai hàng, cô nhớ, cô nhớ ba mẹ cô rất nhiều!!

Hai năm, cô vượt qua sự khó khăn của mình. Thật gian khổ! Nhưng, quãng thời gian đó, cô không hề cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh cô, còn một người cho cô niềm hạnh phúc lớn nhất!!!

- Sakura, ngày mai con sẽ học ở trường Konoha. Bố mẹ đã sắp xếp cho con rồi, con mau vào chuẩn bị đồ đạc, tập vở đi

- Vâng, thưa mẹ

Cô quay bước về phòng, đẩy vội vali, cô mở cửa phòng. 

"Reng..............."

Cô giật mình, tay cầm chiếc điện thoại, mở khóa màn hình ngay lập tức. Một dòng nước ấm khẽ trào dâng trong lòng cô, khi cô đọc qua hết những lời lẽ trong đoạn tin nhắn ấy

" Sakura, em đã về nước chưa? Anh đã gọi em nhưng em lại không bắt máy, anh lo lắm đấy!! Em trở về đột ngột quá, anh không biết tí gì cả!! Em sẽ phải đền bù cho anh sau đấy!! Em về rồi, đừng có mà ham chơi quá đấy nhé! Anh sẽ lo lắm khi em giao du với mấy thằng con trai không ra gì! Em đừng có mà động lòng với thằng nào đấy nhé, em đã có anh ở đây rồi! Thôi, em chuẩn bị gì đi, chừng khoảng thời gian nữa anh sẽ về! Chúc em ngủ ngon!

                                                                                                           Thương em nhiều vô hạn,

                                                                                                                                     G"

Cô phì cười trước độ đáng yêu và trẻ con của anh! Mà thôi, cô mệt quá rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi!!

Bước vào bồn  tắm, cô lặng nghĩ về những việc đã qua, cảm thấy có chút tẻ nhạt, nhưng..... không hiểu sao... từ lần gặp người đó, cô lại cảm thấy run sợ. Ánh mắt lạnh giá, lạnh lùng quét trên người cô. Chỉ là một người không quen biết, sao lại nhìn cô như vậy? Cô thật không hiểu nổi?!!

- Cô Sakura, ngày mai cô phải đi tới trường Konoha ạ! Vì vậy bà chủ kêu cô đi nghỉ sớm ạ!!

- Vâng cháu biết rồi ạ! Cảm ơn dì

Sáng hôm sau........................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro