Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke từng là một đứa trẻ rất vô tư. Anh được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Cho đến khi họ bị ám sát năm anh mười tuổi. Với một đứa trẻ mười tuổi thì đó quả thực là một cú sốc lớn.

Kể từ đó anh luôn mang trên mình cái vẻ bọc lạnh lùng, ít nói.

Năm mười ba tuổi, anh dọn ra ở riêng trong căn biệt thự do ông nội anh tặng.

Năm mười bốn tuổi, anh trở thành trùm của một nhóm xã hội đen nhỏ trong thành phố.

Năm mười lăm tuổi, anh thâu tóm cả giới hắc đạo trên toàn thế giới.

Năm mười sáu tuổi, anh đánh mất lần đầu tiên của mình cho một cô người mẫu nổi tiếng.

Năm mười bảy tuổi, anh tiếp quản 1/3 tập đoàn Uchiha ở Nhật Bản.

Năm mười tám tuổi, anh quan hệ với chính em gái mình, Uchiha Sakura.

___________________
                 Sasuke's POV

Tôi từng nghĩ mình quá yếu đuối khi phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết ngay trước mặt mình mà tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bất lực nhìn họ.

Tuy Itachi đã nói đó không phải là lỗi của tôi nhưng tôi vẫn không ngừng tự trách.

Chỉ cần lúc đó tôi mạnh mẽ hơn chút nữa. Mạnh mẽ cầm con dao trên tay đâm một nhát vào gáy của tên sát nhân đó.

Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi chỉ trốn dưới gầm giường mà run rẩy.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ trước khi bà chết. Bà hướng ánh mắt về phía gầm giường nơi tôi đang trốn.

Ánh mắt chứa đựng sự bi thương, tuyệt vọng và cả yêu thương mà bà dành cho tôi.

Nhưng có lẽ do tên sát nhân quá ngu ngốc nên không để ý đến điều đó. Hắn đã bị hận thù che mờ mắt.

Tôi biết hắn. Hắn là đôi tác làm ăn lâu năm của công ty ba tôi. Trước kia vì quá tham lam mà hắn đã cuỗm mất tám tỷ yên của công ty mà ba tôi với hắn đang hợp tác.

Ba tôi biết được đã thông báo cho cảnh sát và hắn ta lãnh trọn án mười năm tù.

Sau khi hắn bị giam thì giá cổ phiếu công ty hắn liên tục giảm đến mức sắp phá sản. Vợ hắn thì cố gắng gom hết tiền bỏ trốn theo tình nhân. Con hắn trong lúc đi lang thang ngoài đường cũng bị xe tông mà chết.

Hôm đó là ngày hắn ra tù và cũng là ngày sinh nhật của mẹ tôi. Trong lúc mọi người đang lay hoay chuẩn bị ở dưới lầu thì hắn đã lẻn vào cổng rồi trèo tường lên ban công phòng ba mẹ tôi ở tầng hai.

Lúc đó chỉ còn tôi ở trong phòng cùng họ. Đang nói chuyện bỗng ba tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài ban công nên đã ra xem thử. Ba ở ngoài đó khá lâu nên mẹ cũng ra đó.

Nhưng khi bà vừa mới bước ra đã hốt hoảng chạy vào đem tôi đẩy xuống gầm giường dặn tôi không được lên tiếng rồi lấy chăn phủ lên.

Sở dĩ tôi có dao là vì trước khi lên đây tôi đã đem theo nó từ trong bếp.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Cho dù có dao trong tay nhưng với cái tính nhút nhát thời đó của tôi thì chả làm được gì. Mặc dù tên đó không phát hiện ra tôi và cũng đang đưa lưng về phía tôi.

Tôi thật vô dụng!

Và...

Cũng thật yếu đuối!

____________________

Nhấp ly rượu một cách từ tốn, tôi bất giác nhớ đến cô em gái đang ở nhà (hoặc ở đâu đó), môi khẽ nở nụ cười. Lại nhìn đến nữ nhân đang ngồi trên đùi, không khỏi sinh ra chán ghét.

Con điếm rẻ mạt!!!

Cô ta nghĩ mình có tư cách chạm vào tôi sao?

Trời ạ!!! Cái tay cô ta sắp chạm vào 'cậu bé' của tôi cơ đấy...

Nếu không phải có mấy anh em ở đây thì tôi đã sớm chặt tay cô ta rồi. 'Cậu bé' của tôi thì chỉ có nữ nhân của tôi -Uchiha Sakura- chạm vào thôi!

Quả thực trước đây tôi cũng có qua lại với vài người nhưng tôi chưa bao giờ xem họ là nữ nhân của mình, cùng lắm thì là bạn tình.

Nghĩ tới Sakura, môi tôi khẽ nhếch lên. Loạn luân thì đã sao chứ? Tôi không yêu em ấy, em ấy cũng không yêu tôi, đơn giản chỉ là quan hệ thể xác, chẳng có gì đáng ngại cả. Đợi khi tôi và em tìm được người mình yêu thì sẽ đường ai nấy đi thôi. Nhưng trước đó nếu có tên đần thối nào đó dám ngăn cảm mối quan hệ của chúng tôi thì tôi cũng chẳng ngại tự tay đánh hắn cho đến khi con mẹ hắn còn không nhìn ra hắn mới thôi.

Tôi vốn không phải là người nhiều lời hay là người biết ăn nói. Vì thế khi muốn biểu đạt điều gì tôi thường hay dùng hành động thay cho lời nói.

Kể cả sự quan tâm của tôi dành cho Sakura cũng vậy. Ví dụ như khi có thời gian tôi đều dẫn em ấy đi du lịch, chiều theo mọi ý muốn của em ấy, thường xuyên ở bên cạnh em ấy và thậm chí là nghĩ ra những thứ có hơi biến thái trong tình dục chỉ mong em ấy được thoải mái.

Nhưng hình như mấy cái trò tôi bày ra không ổn lắm thì phải!? Vì mỗi khi chúng tôi làm tình tôi đều thấy em ấy khóc. Nhìn em như vậy thực ra tôi lòng tôi cũng rất đau. Chỉ có đều mỗi khi tôi định an ủi hay gợi ý dừng lại thì em ấy lại rên rỉ 'cầu tình'.

Em ấy không biết đâu nhưng cái dáng vẻ lúc em ấy rên rỉ dưới (và trên) thân tôi quyến rũ chết đi được! Lúc đó tôi chỉ muốn phá nát em ấy ra!

Lại nhớ tới lần đầu tiên của hai chúng tôi. Khi đó thực ra tôi chả say rượu gì cả, chẳng qua là do trước đó tôi có tới bar uống vài ly nhưng lại không chú ý để cho tên dobe bỏ mị dược. Hắn còn cố ý bao luôn cả quán và đuổi hết những người ở đó kể cả phục vụ cùng kĩ nữ.

Con mẹ nó chứ!!! Tôi thật muốn đấm nát cái bản mặt đần thối của hắn ra!!!

Làm xong việc, hắn cứ vậy mà bỏ đi. Đã vậy còn tặng cho tôi nụ cười tỏa nắng. Thế là tôi phải tự lết xác về nhà.

Nhưng vừa về nhà thì tôi đã thấy dáng vẻ quyến rũ của cô em gái bé bỏng đang nữa ngồi nữa nằm trên sofa xem tivi.

Trên người em ấy chỉ có mỗi chiếc áo lót đen bằng ren cùng với cái quần shorts ngắn tới không thể ngắn hơn. Với lại đáng lý ra bây giờ em ấy nên ở trường mới đúng chứ!

Tôi biết là mùa hè năm nay có hơi nóng nhưng có cần ăn mặc mát mẻ như thế không!?

-"Sasuke-kun? Sao anh lại ở đây?"_ Trời ạ! Sao giọng của em ấy lại ngọt đến thế nhở!?_ "Hửm...Nè, anh say rượu à? Cả người anh toàn mùi rượu thế kia..."

Đôi tay ngọc ngà của em ấy đang đỡ lấy vai của tôi đấy! Mà khoan...say rượu? Tôi không say mà là đang trúng mị dược!!! Là mị dược!!!

-"Sakura..."_ Tôi có ý kêu tên em với chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ. Sakura quả nhiên có hơi thất thần. Nhân cơ hội đó, tôi cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi anh đào mọng nước của em. Em còn chưa kịp tiếp thu nụ hôn của tôi thì tôi đã đè em nằm xuống sofa.

Hiện tại em ấy đang nghĩ tôi say rượu nên chắc sẽ không trách tôi đâu nhỉ? Nếu có trách thì hãy trách tên dobe khốn kiếp ấy!

Cởi nốt áo lót cùng chiếc quần shorts, Sakura bây giờ đã hoàn toàn trần trụi nằm trong lòng tôi.

Tôi nhìn xuống ngực em, trên đỉnh núi trắng tuyết là nụ hoa đỏ thắm. Tôi duỗi tay, mỗi tay một bên xoa nắn nơi đầy đặn xinh đẹp.

Em cũng không chống cự mà chỉ khẽ rên rỉ hưởng thụ sự vui sướng do tôi mang đến.

Tôi cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Lưỡi tôi thăm dò vào trong khoan miệng em. Khi chạm đến lưỡi em, trong đầu tôi như nổ ầm lên một tiếng.

Tôi dẫn dụ lưỡi em vào trong miệng tôi, bắt em phải khám phá mọi ngóc ngách trong đó.

Khi nút nhẹ lưỡi em, tôi cảm thấy em cứng đờ người. Khẽ cười, tôi càng nút mạnh hơn, như muốn ăn cả em vào trong bụng.

Tôi lưu luyến kết thúc nụ hôn nóng bỏng và chuyển vị trí đến nụ hoa trước ngực em, tham lam bú mút.

Tôi nhanh chóng tách chân em ra, ngón cái của tôi hết day, ấn, xoay tròn thì lại khẽ vuốt nhẹ trên hoa hạch mẫn cảm. Em lớn giọng rên rỉ dưới sự trêu trọc của ngón tay tôi.

Tôi đói khác nhìn xuống nơi bí mật giữa hai chân em. Lưỡi tôi di chuyển từ cổ đến bụng rồi dừng lại tại hoa hạch của em. Liếm mạnh lên nó vài lần, em bỗng run rẩy rồi đạt tới cao trào.

A! Nhóc con mẫn cảm! Mới liếm một tý mà đã cao trào rồi sao? Lỡ như sau này tôi tận tình yêu thương em rồi thì em biết gánh làm sao? Tôi thật sự không thể đợi tới lúc đó nữa rồi.

Đặt côn thịt thô to ngay cửa huyệt của em, thúc mạnh eo lưng, nó đã hoàn toàn nằm trong hoa huyệt mẫn cảm.

A! Thật chặt! Nó đang hút lấy côn thịt của tôi! Thật sướng!

Tôi nghe thấy tiếng em rên rỉ, khóc lóc than đau nhưng tôi cũng chẳng buồn dừng lại. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một chữ: DỤC.

Tôi điên cuồng ra vào bên trong em, tôi còn chẳng nhớ lúc đó tôi đã muốn em bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu tư thế.

Khi tôi tỉnh lại đập vào mắt tôi là một mảnh đỏ thẩm trên ghế sofa. Trong lòng tôi là Sakura đang nằm khóc thút thít.

Mẹ kiếp! Tôi đã làm cái trò gì thế này? Tôi không nghĩ là em ấy lại còn..."tem"
Vậy mà trước đây tôi cứ tưởng em cũng như mấy cô tiểu thư nhà giàu khác không quan tâm đến trinh tiết hay sự trong sạch của người con gái. Có lẽ tôi thật sự đánh giá em quá thấp.

-"Sasuke-kun... không sao đâu... anh cứ coi như là em tự nguyện cũng được..."_  Em rất thích gọi tôi là Sasuke-kun, nhưng bây giờ khi nghe em gọi như thế thì tôi lại cảm thấy muốn tự đấm vào mặt mình vài phát.

-"Sakura... chúng ta cứ duy trì mối quan hệ này cho đến khi em tìm được người em yêu nhé!"_ Ôi mẹ ơi! Tôi đã nói cái quái gì thế này? Có khi không cần tôi làm thì em cũng sẽ tự đấm tôi vài cái cho tỉnh.

Ngay khi tôi tưởng em sẽ làm thế thật thì em lại chỉ "Ừm" một tiếng rồi gục vào lòng tôi.

Có lẽ do tôi gặp may chăng? Hoặc là em yêu tôi? Hay do lý do nào khác nữa?

Nhưng dù sao thỏ đã dâng đến tận miệng rồi thì sói đây cũng đâu dại gì mà không thưởng thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro