One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tiết trời vào cuối thu, không khí se se lạnh dễ giao vào lòng người thật nhiều cảm xúc.

Mua thu - mùa tựu trường của những cô cậu học sinh.

Ngay cả khi bạn đã là một người trưởng thành hoặc thậm chí là đã có gia đình rồi, nhưng chắc chắn... Đeo cặp tung tăng đến trường thì có lẽ phần nào bạn lại có chút xao xuyến, muốn trở về mái trường xưa đúng không?

Có nhiều người thích thời tiểu học hồn nhiên, ngây thơ. Có người lại thích cấp hai với những kỉ niệm thăng trầm. Cũng có những người lại thích cấp ba với những mối tình mộng mơ của tuổi trẻ.

Riêng tôi lại thích những rung động đầu đời khi cấp hai! Những rung động nhất thời khiến người ta ngỡ say một đời...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke - một cái tên nghe có vẻ khá rắn rỏi, ấy chính là cái tên mà từ thời tít bé đến giờ mọi người vẫn thường hay gọi, tôi vốn dĩ sống ở một thành phố tấp nập, kẻ qua người lại không xuể. Đến nỗi cha mẹ tôi cũng là người bận bịu như thế, ngay cả một chút thời gian dành cho con trai mình cũng chả có. Tôi liền xin bọn họ để có thể về dưới quê sống cùng bà. Nơi đây, mọi thứ diễn ra chậm rãi hơn, khác xa với nơi thành phố phồn hoa kia.

Tôi được học tại một trường cấp 2 gần nhà. Một cuộc sống liên tục triền miên trong hàng đống kiến thức như muốn đè con người ta chết ngộp. Sáng sáng chiều chiều cứ liên tục như thế, oằn mình trong những tiết giảng khó nhằn với hàng tá cơn buồn ngủ đến bất chợt nhưng cũng chẳng thể hó hé ra điều gì cả. Cuộc sống như này thực sự có thế chịu nổi hay sao?

Tôi học lớp B thôi ấy nhưng đã phải đối mặt với một lượng kiến thức như vậy, nhưng cái lớp A kia hơn hẳn lớp tôi cả một bậc, bọn họ là con người thật đấy à?

Người "đồng cam cộng khổ" với tôi là ba thằng bạn thân. Thứ nhất kể đến chắc chắn là thằng anh họ - Sai. Tiếp theo ấy là Naruto - thằng ai đụng vô là xác định ăn đòn nhưng cũng là người bảo vệ mọi người nhất. Đứa còn lại là Shikamaru - thanh niên chăm học, có gì khó là sẽ hỏi nó!

Mà nói đến lớp A thì tôi nhớ tới một người! Là con gái chủ nhà nơi tôi học nhóm - Sakura! Bạn ấy khá ít nói, cũng hơi không cởi mở. Hôm tôi mới vào nhóm bạn ấy còn chả nói với tôi câu nào.

Cậu ấy khá thấp! Từ thấp là để tế nhị chút chứ thật ra mà nói thì cậu ấy là nấm lùn! Lớp 6 được 1m45, lớp 7 được 1m48 lớp 8 lên được 1m 52, lớp 9 được có 1m56. Lùn lùn nhưng được cái khá dễ thương với hiền lành. Đặc biệt là có một mái tóc màu hồng cực lạ!

Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với cậu ấy là khi tôi vào nhóm học thêm được một tuần. Lí là do tôi thân với mấy đứa con trai trong nhóm xong mới nhớ ra chưa biết bạn nào chủ nhà nên đi hỏi. Mấy đứa đó chỉ tôi mới biết là cậu ấy. Cậu ấy ngồi ở bàn đầu với một bạn tên Ino. Ino là bạn thân từ hồi lớp một nên cậu ấy nói chuyện rất tự nhiên nhưng khi tôi bắt chuyện cậu ấy lại im bặt!

Cậu là chủ nhà hả?- tôi hỏi

Ừm- cậu ấy chỉ trả lời một từ ngắn gọn

Có vẻ khó gần! Không có câu nào quá bốn từ.

Một thời gian sau nói chuyện nhiều hơn thì cậu ấy cởi mở hơn một chút!

Ê! Cho tớ mượn vở chép bài đi! Nay quên làm rồi!

Này- cậu ấy đưa vở cho tôi- sau này xưng hô như cách xưng với mấy thằng Naruto, Sai đi. Cậu tớ nghe khó chịu lắm!

Ok!- tôi với cậu ấy cười nói vui vẻ với nhau

Dù lúc đầu cậu ấy hơi khó gần nhưng về sau cũng khá thân thiện! Giờ tự nhiên thấy nhớ cô bạn cùng nhóm ghê!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu tôi và cậu ấy chỉ dừng lại ở tình bạn thì có lẽ câu chuyện của chúng tôi chả có gì đáng kể. Đúng vậy, cậu ấy đối với tôi không chỉ dừng lại ở bạn bè.

Tôi và cậu ấy vẫn chơi với nhau như bình thường cho đến năm lớp 7. Không biết điều gì đã khiến cậu ấy đi tỏ tình với tôi. Tôi lúc đó khá hoang mang, có chút lo lắng. Vốn cậu ấy chưa từng thích ai, chưa kể cậu ấy cũng chưa từng biểu hiện gì là có tình cảm đặc biệt với tôi.

Tuy rằng tôi có từng nghe vài bạn trong khối đồn rằng cậu ấy thích tôi nhưng tôi cứ nghĩ chỉ là bọn nó đồn bậy mà không để tâm. Giờ cậu ấy tỏ tình với tôi - một giọng điệu e thẹn, run run, luống cuống. Tôi vì hơi hoang mang và chưa kịp định hình chưa kịp xác định tình cảm của mình đối với cậu ấy nên chỉ biết lảng tránh lời tỏ tình của cậu ấy.

Vài ngày sau, tôi vì vẫn mơ hồ về lời tỏ tình của cậu ấy nên luôn cố tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy thì vẫn chủ động với tôi. Một lần nữa cậu ấy lại thổ lộ với tôi, ánh mắt cậu ấy như mong chờ câu trả lời của tôi. Tôi thì ngây ngốc nhìn ánh mắt cậu ấy rồi lại lần nữa lảng tránh. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi thấy được sự thất vọng tràn trề trong ánh mắt nhạt nhòa của cậu ấy.

Ba thằng bạn thân tôi cũng biết chuyện rồi nên cũng góp ý với tôi. Sai tính nó vốn thản nhiên nên nó khuyên tôi theo hướng "kệ đi con ngố ấy nó chắc cũng chỉ thích thích thôi mày không đồng ý lời tỏ tình của nó thì mấy ngày nữa nó cũng quên thôi". Xong lại ông Shikamaru "mọt sách" chả khuyên được gì hữu ích chỉ biết nói học hành "nhỏ này thì thích gì, cũng chỉ là rung động tuổi mới lớn ấy. Kệ đi, lo học là được rồi". Được mỗi thằng cuối - Naruto, nó cũng đang yêu cũng cho tôi được vài cách ứng biến với chuyện tình cảm.

Sau vài lời khuyên hời hợt không hữu ích lắm, tôi vẫn không thể đưa ra cách ứng biến hợp lí nhất. Tôi chỉ đành tiếp tục im lặng với cậu ấy.

Mấy ngày tiếp cậu ấy cũng chả màng đến tôi nữa. Cậu ấy coi tôi như một người quen biết bình thường như hồi mới gặp, không tiếp xúc nhiều, không quá để tâm. Tôi chỉ nghe phong phanh từ Ino - bạn của cậu ấy là cậu ấy buồn lắm nhưng cũng cố thích nghi với việc tôi không thích cậu ấy rồi. Lòng tôi bỗng hơi nhói, có lẽ một phần là do tôi chột dạ khi không thể đáp lại tình yêu đầu của cậu ấy. Chúng tôi lại im lặng với nhau. Thời gian này chúng tôi như người lạ vậy. Tuy học cùng nhưng lại không hề tiếp xúc với nhau.

Thật không biết từ bao giờ mà tôi vô tình quên đi cậu ấy đã từng nói thích tôi. Có lẽ vì cậu ấy đã vô tư, thoải mái hơn, bỏ qua mấy chuyện cũ mà tôi và cậu ấy đã nói chuyện lại như trước khi "lời thổ lộ ấy" được nói ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu năm lớp 8, cậu ấy học thực sự rất tiến bộ, tiến bộ một cách rõ rệt mà các giáo viên dạy cậu ấy đều phải thừa nhận. Cô ấy cũng bắt đầu có vài anh khối để ý đến. Một trong số đó là họ hàng xa lắc xa lơ của tôi. Anh ấy là nổi bật nhất số những người tán tỉnh cậu ấy. Anh ấy thường xuyên mua đồ mang cho cậu ấy. Cậu ấy cũng nhận nhưng nhận xong lại đi cho những người khác. Cậu ấy khẳng định bản thân không thích anh ấy chỉ coi anh ấy như một người đàn anh. Lúc mới nghe cậu ấy có nhiều người tán tỉnh tôi có hơi khó chịu nhưng khi nghe cậu ấy đính chính tôi lại thấy rất nhẹ lòng. Có phải tôi rung động bởi cậu ấy rồi không?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấm thoát qua 2 năm. Năm nay là năm cuối cấp rồi. Vào kì học thứ 2 của năm lớp 9, cậu ấy... Công khai với mọi người rằng cậu ấy đã có người yêu.... Tôi không biết nói sao nhưng trong lòng tôi cảm xúc hơi lẫn lộn. Một chút vui mừng cho cậu ấy lại có một chút khó chịu, buồn rầu. Có lẽ là vì tôi đã có chút thích cậu ấy. Một cảm giác rung động lần đầu trong đời mà tôi không thực sự hiểu rõ nó. Người yêu của cậu ấy theo lời kể của vài người thì là một người rất hoàn hảo. Gương mặt ưu tú, cao ráo, thanh lịch, học giỏi, thể thao tốt, gia thế lại giàu có, gia đình gia giáo. Anh người yêu này đúng là ăn đứt tôi. Thôi cũng mừng cho cậu ấy vì tìm được người tốt.

Cậu ấy đúng là tình duyên lận đận. Chưa yêu được hơn tháng đã xảy ra cãi vã, mâu thuẫn. Tôi không thể giúp gì được cũng chỉ biết âm thầm nhìn cậu ấy. Cậu ấy trong lòng buồn bã đủ kiểu nhưng ngoài mặt thì cứ vui vẻ để người khác không để tâm đến. Cậu ấy chỉ chia sẻ với người bạn thân. Đúng là nơi cậu ấy tin tưởng nhất đến giờ vẫn là cô bạn thân - Ino. Rồi cậu ấy và người yêu chia tay. Lần chia này khiến cậu ấy suy sụp. Tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ suy sụp đến thế chỉ vì chia tay. Ngày trước không nghe được câu trả lời của tôi khi cậu ấy tỏ tình cậu ấy cũng không buồn như thế. Có lẽ cậu ấy yêu người này rất nhiều...

Qua một thời gian, tôi thấy cậu ấy vui vẻ lên hẳn. Cậu ấy nói người yêu cậu ấy đã quay lại với cậu ấy rồi. Đúng là cậu ấy đã đặt hết tình cảm của mình vào người yêu hiện tại rồi...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kì thi trung học phổ thông đã đến gần. Cậu ấy và tôi chọn hai hướng đi vào trường cấp 3 khác nhau nên lịch trình học tập của bọn tôi bây giờ cũng khác nhau. Tôi và cậu ấy không thường xuyên gặp nhau nữa. Cậu ấy chú tâm học hành hơn. Những tin nhắn tám phét dạo ngày trước với tôi cũng không còn nữa. Cậu ấy dần quên đi sự hiện diện của tôi rồi. Và rồi kì thi đến. Cậu ấy và tôi đều đỗ vào trường mình đăng kí. Cũng chính thức không còn gặp nhau trên con đường đi học nữa. Cậu ấy vẫn hạnh phúc bên người yêu còn tôi vẫn day dứt, luyến tiếc vì mối tình đầu dở dang vì sự thiếu quyết đoán của mình. Đúng là lúc người trao tình cảm ta không líu giữ thì khi người đi ta muốn cũng không thể tìm lại...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi ức tuổi thơ của tôi và cậu ấy... trong sáng, đẹp đẽ, nhiều niềm vui nỗi buồn... nhiều kỉ niệm với nhau...

Từ câu chuyện của tôi, tôi mong bạn - người đang đọc câu chuyện này hãy quyết đoán trong tình cảm hơn, trân trọng tình cảm người ấy dành cho mình, và nếu thích người ấy hãy mạnh dạn thổ lộ, mạnh dạn theo đuổi họ. Dù thành công hay không thì sau này ta cũng sẽ không hối tiếc,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro