3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước ban công, mùi canh giải rượu thoang thoảng bên mũi khiến tâm trạng cô phần nào thoải mái. Sakura đưa chén canh lên uống một ngụm rồi ngửa đầu lên bầu trời hửng sáng, hưởng thụ cơn gió mát mà híp mắt đón nắng mai. Nhìn vào thì đến cả người có mắt nhìn khó tính nhất cũng phải cảm thán. Quả thật là một tuyệt thế giai nhân ! Gương mặt khả ái vừa tinh nghịch vừa đáng yêu nhưng cũng rất trưởng thành, rất thiếu nữ, lại được ông trời ưu ái cho một cơ thể đầy đường cong quyến rũ cùng đôi chân dài thẳng tắp. Vừa hay trên người cô là bộ đầm hai dây dài qua gối, càng tôn lên thân hình hoàn hảo của mình. Đúng là đã đẹp người lại còn đẹp nế...
"Chết tiệt, đáng lẽ hôm qua mình không nên uống nhiều như vậy."
À không có gì đâu ^^
Sakura nhíu mày oán trách. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải là do cô chủ động bảo chơi đến sáng đó sao, nghiệp tự mình tạo thì tự mình gánh thôi. Tại cô mà hại Tenten uống đến nôn thốc nôn tháo, bây giờ nhớ lại càng cảm thấy có lỗi. Nhủ thầm lần sau sẽ cẩn thận hơn, không uống đến đầu óc quay cuồng nữa.
Sau đó lại nhìn về nơi vô định mà suy tư. Tuy nói tập đoàn nhà cô lớn mạnh nhưng nhà Yakushi Kabuto cũng không kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn đôi chút nên vấn đề lớn nhất bây giờ là làm sao để lấp khoảng trống sau khi tập đoàn Yakushi rút vốn đầu tư. Nghĩ đến đây cô liền ôm đầu suy nghĩ nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện. Chính là thư kí từng báo cáo có một tập đoàn lớn muốn hợp tác cùng cô để phát triển dự án quan trọng. Lúc đó, cô thật sự có chút do dự, không phải là cô không muốn đem hình ảnh tập đoàn phát triển trên thị trường quốc tế mạnh hơn nữa mà là tại sao một tập đoàn lớn mạnh bậc nhất như vậy lại quyết định đầu tư vào một tập đoàn nhỏ như cô. Điều đó thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ huống chi là một người đa nghi như cô. Mày liễu khẽ chau lại, tay cầm điện thoại lên nhấn liên tục.
[: Anh Sai ?
: Vâng
: Ngày trước anh có nói là tập đoàn đó đề nghị hợp tác với chúng ta phải không ?
: Vâng, thưa Tiểu thư.
: Anh nhắn lại với họ là chúng ta sẽ gặp mặt họ nhé. Địa điểm và thời gian thì cứ để họ quyết định.
: Tôi sẽ làm ngay đây]
"Phù" Nhìn dòng tin nhắn đáp lại của Sai, cô khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
Vội bưng bát canh uống sạch một hơi rồi đi vào trong.
Lát sau đã thấy cô mặc chiếc đầm đơn điệu màu vàng nhạt, điểm xuyến chính là chiếc thắt lưng Chanel trắng ngà ở cái eo nhỏ nhắn mà uyển chuyển, khoác ngoài là chiếc áo vest trắng trông nhẹ nhàng, thanh thoát lại chín chắn lạ thường. Nhưng nhìn cái cách cô gặm chiếc sandwich cá ngừ trên miệng rồi vội vàng chào quản gia Shizune thì có thể hình dung ra như thế nào là "cái nết đánh chết cái đẹp" rồi, chết một cách không thể nhục nhã hơn. Quản gia Shizune chỉ đành cười trừ, dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đến khi khuất cùng chiếc BMW đắt đỏ. Nhìn ánh mắt cùng biểu cảm ấy thì nói bà là mẹ của Sakura cũng có người tin đấy.
Trên đường lớn chỉ lác đác vài chiếc xe, cô lượn lờ quanh thành phố tận hưởng tiết trời buổi sớm, tận hưởng cái cách từng làn gió ập đến thổi phăng mái tóc của cô ra sau. Tuy đã chìm đắm trong vẻ đẹp dịu nhẹ mà đằm thắm của ánh bình minh này vô số lần nhưng lần nào cô cũng cảm thấy rất thích. Mấy ai biết tuy có một cuộc sống lúc nào cũng ào ào những cơn sóng, mạnh có, nhẹ có nhưng cô lại cầu mong hơn một cuộc sống nhỏ bé, phẳng lặng như mặt hồ trong veo, đôi lúc chỉ lăn tăn gợn sóng vì sự va chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn vờn xuống. Vì nó yên bình, nó giản đơn. Thế thôi ! Sakura nhoẻn miệng cười, một nụ cười còn toả sáng hơn, dịu dàng hơn hẳn ánh bình minh buổi sớm...
Bước chân vào đại sảnh rộng lớn mà sạch đẹp lại thơm thơm mùi sách mới, lòng cảm thán sự chăm chỉ và tận tụy của các bác lao công, thầm ghi nhớ sẽ tăng lương cho họ. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà "cộp cộp" to và rõ vô cùng, chứng tỏ ở đây chẳng có ai cả. Ngày nào cũng là cô đến công ty sớm, tuy điều hành một tập đoàn nhưng cô không vì thế mà buông lỏng bản thân, càng không thể để điều đó xảy ra. Vì là người đứng đầu nên không thể để hình ảnh xấu của mình bị công chúng đặc biệt là nhân viên thấy được. Vì như vậy chẳng khác nào hạ thấp giá trị bản thân xuống khiến họ không tôn trọng cô.
Yên vị trong phòng làm việc, vừa xem lại bản báo cáo của các phòng trong tuần rồi, vừa tự thưởng cho bản thân một ly cacao lạnh, mặc dù biết buổi sáng uống đồ lạnh không tốt nhưng đây là mùa hè, rất nóng nực.

"Tiểu thư, tôi đã gửi phản hồi cho tập đoàn kia, giờ chỉ cần đợi họ trả lời là được." Một giọng nam trầm đột nhiên vang lên.
"

Này, anh không gõ cửa trước khi vào được à ?" Sakura bĩu môi, liếc nhẹ người đàn ông vừa bước vào cùng chồng tài liệu cao ngất đã che gần hết khuôn mặt điển trai, chỉ miễn cưỡng chừa lại đôi mắt để nhìn đường mà đi.
"Ngày nào tôi chả vậy, Tiểu thư phải quen từ trước rồi chứ." Vừa nói vừa mang sấp tài liệu nặng trịch đặt lên bàn nhẹ nhất có thể.
"Vấn đề là anh phải khắc phục chứ không phải tôi làm quen nó, Sai à." Cô chống càm chán nản hướng ánh mắt đến anh mà phản bác, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của sấp tài liệu vừa được đặt trên bàn.
"Thôi nào, tôi cũng đâu cố ý, do nó nhiều quá nên tôi lười thôi." Sai gãi đầu, tay chỉ vào đống tài liệu vừa rồi gọi bằng "nó" mà biện hộ.
Cô nhếch mày nhìn anh. Biểu cảm như muốn nói: "Vậy à ? Tôi là thấy anh dù không cầm gì mà vẫn xông vào phòng tôi như bình thường đó thôi."
"Được được, tôi sai, Tiểu thư có thể ngừng nhìn tôi bằng biểu cảm đó rồi." Sai đưa hai tay lên bày ra bộ dạng đầu hàng chịu thua. Khiến cô bật cười vui vẻ, quả thật dù anh ta có nụ cười rất giả tạo hay làn da nhợt nhạt như người sắp chết đến nơi nhưng lại làm người ta bất ngờ bởi tính cách thú vị đó của mình.
"Vậy tôi xin phép, Tiểu thư cứ tự nhiên tiếp tục công việc nhé." Sai cúi đầu chào cô, tuy là một hành động chào thông thường, lịch sự nhưng sao cô lại có cảm giác anh ta đang muốn chọc điên cô thế ?
"Được rồi." Cô đáp lại anh ta, mắt quay lại, dán lên màn hình máy tính.
Sau đó chỉ nghe tiếng đóng cửa "rầm" vô cùng lớn. Sakura lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên là muốn chọc điên cô mà.
"Reng reng..." Được một lúc từ sau khi Sai rời đi thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, vì đang bận kiểm tra số liệu nên cô vội vàng nhấn chấp nhận cuộc gọi mà không chú ý đến tên người gọi hiển thị trên màn hình. Ngay khi vừa áp điện thoại lên tai, một giọng đàn ông trầm thấp, nam tính liền truyền đến khiến cô hoảng hốt, tay cầm điện thoại cũng bất giác nắm chặt hơn.
"Sakura, là tôi, Sasuke đây..."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro