Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục nát mắt tớ mới kiếm lại được này. Thôi không drop nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lấy cuốn nhật kí ra đọc

" Ngày ... tháng ... năm ... Lại thêm một năm học mới, thật là rõ chán! Nhưng hôm nay có một học sinh mới vừa mới chuyển đến lớp mình, tên Haruno Sakura. Thật là lạ, vừa mới đụng mặt cô ấy thì tim mình cứ đánh trống liên tục, đứng ngồi không yên. Nhưng ai ngờ đâu chứ Sakura thật là phiền phức quá mà! Gì mà chứ ngủ cũng không cho người ta ngủ cứ bắt người ta học bài rồi chỉ đạo làm này làm nọ, nghĩ mình là ai chứ hả !!?? Còn chuyện mình với Ryozen thì cứ mặc kệ cứ xí mỏ vào làm gì thế không biết nữa chứ!! "


" Ngày ... tháng ... năm ... Tại sao thế hả trời!! Lúc nào đến trường cũng gặp phải Sakura! Đã đi trễ lại còn phiền phức nữa chứ! Hết chuyện rồi hay sao mà cứ khoái chọc mình thế không biết nữa. Nhưng cũng kì lạ, từ ngày Sakura chuyển đến đây bỗng nhiên mình chăm học lên, làm hết bài tập về nhà, kiểm tra điểm cao, hết buồn ngủ trong lớp, không lẽ cô ấy cho mình uống thuốc gì rồi chăng ?? Dù sao cũng cảm ơn nhé Haruno Sakura!"


" Ngày ... tháng ... năm ... Hôm nay trường kiểm tra sức khỏe, hên là mình ổn, còn Sakura thì thật ngu ngốc quá mà, lúc nào cũng đi trễ đến nỗi bị lăn ra xỉu. Mình đã mang cô ấy về nhà, lau mặt cho cô ấy và cũng thật ngu ngốc là bỗng ... cởi nút áo cô ấy ra! Không biết mình nghĩ gì nhưng thật là quái dị mà!! Mà còn thằng mất nết Sasori nữa chứ??? Gì mà "tao biết ngay có chuyện", nếu không có Sakngăn lại thì mình đã xử đẹp thằng khỉ đó rồi!! Cũng may mắn là hôm nay Ryozen cho mình đến ở nhà làm việc, chứ bây giờ mình chẳng còn gì để mất nữa"


"Hóa ra suy nghĩ cậu ta là vậy!" - Sakura gật gù nhưng đã hơn 10h rồi cô không muốn lôi thôi nữa bèn sửa soạn lên giường ngủ.


Sáng sớm, nắng vàng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai, Sasuke chợt tỉnh giấc và nhìn xung quanh rồi cậu đi vệ sinh cá nhân. Anh xuống dưới nhà thì thấy đồ ăn đã tươm tất đâu vào đó, anh không rằng gì liền ngồi vào bàn ngốn ngay một miếng bánh mì kẹp thịt.


- Ăn từ từ kẻo nghẹn thưa cậu. - Naruto ôn tồn


- Lần đầu tiên tôi ăn ngon vậy đấy! - Sas khoái chí


- Cậu chủ Ryozen đích thân dậy sớm làm bữa sáng cho cậu đấy, cậu chủ đi học rồi ạ.


Ăn xong thì bụng Sasukeno kềnh đến nỗi không thể chứa thêm một cái gì nữa. Anhđành lết từng bước đi vách cặp đi học thì thấy có lá thư trên bàn, cậu lấy đọc


" Sasuke à, học xong thì nhớ đến quán trà sữa gần nhà tôi mà làm việc đi đó!"


Sasuke chợt nhớ rằng là muốn ở trong căn nhà bự thiệt bự này thì cậu phải làm việc, nhưng cứ nghĩ xem 1 tháng nhận được 1tr won thì còn gì bằng nữa chứ!!


Đến lớp học, một cảnh tượng gai mắt đầu tiên đánh vào mắt Sasuke : Sakura đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Sasori. Anh nhìn Sak với một ánh mắt hình viên đạn, Sakbắt gặp ánh mắt đó nhưng cô tỏ vẻ không quan tâm lắm rồi cô cũng đi về chỗ. Sasuke thật sự không hề muốn cô như vậy nên quyết định sẽ nói chuyện với cô. Giờ ra chơi, anh kéo tay côthật mạnh đến một chỗ vắng người và nói:

- Tôi biết hôm qua tôi cư xử không đúng, cô bỏ qua cho tôi nhé! -Anh gãi đầu

- Ờ thì tôi sẽ không quan tâm đến chuyện đó nữa nhưng cậu nghĩ tôi tha thứ cho cậu thì cậu lầm to rồi. - Sak ngó lơ

- Thế tôi phải làm cách nào thì cô mới tha thứ và làm bạn lại với tôi ? -Sas nhăn mặt

- Tôi không biết! Cái đó là do cậu.

- Thôi mà! - Sasuke kéo Sakura lại và ôm cô vào người, ôm thật chặt.

  Sakuracũng thật bất ngờ, người thường ngày lạnh lùng, nóng nảy như cậu mà có thể ôm cô ấm áp đến vậy ư? Mặt cô nóng bừng lên, tim thì đập lộn nhịp loạn xạ lên. Một lát sau cô mới đẩy cậu ra và nói: " Thôi được rồi tôi sẽ bỏ qua nhưng lần sau không làm thế nữa đấy!". Sas gật đầu vui vẻ nhưng Sak đã chạy đi chơi mất rồi. Thôi kệ! Được Sakura tha thứ là vui lắm rồi! Nhưng hai người không hề biết là gần đó  Somi đã theo dõi mọi chuyện từ nãy giờ. " Sakura cô giỏi lắm! Cô đã phạm sai lầm lớn rồi !

-------------------------------------------------------------

P/s : Chân thành xin lỗi vì đã làm các bạn ú tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro