Lần sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu một lần lỡ bước là muôn dặm trường đau thương.."

Cuối cùng, anh cũng rời bỏ cô mà đi.

Sasuke-kun của cô.

Trái tim Sakura đã vỡ nát từ lâu, khi nghe tin xấu về anh. Và khi cô đến nơi chiến trường đổ nát  nhuốm máu ấy, cô đau đến nghẹt thở, tìm kiếm hình bóng anh. Sasuke nằm bất động trên mặt đất, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm. Mọi người đau buồn nhường chỗ cho Sakura , cảm tưởng cô không thể đứng vững được nữa. Cô vận chakra, dốc toàn bộ sức lực, ánh sáng xanh thắp sáng cơ thể lạnh lẽo của anh. 

Cầu trời, xin hãy để con cứu được anh ấy... 
Chỉ một chút thôi cũng được !

Run rẩy, bất lực, cô cắn chặt môi đến bật máu, vẫn không thôi hy vọng có thể cứu sống được anh. Nước mắt cứ thế trào ra, cô câm lặng khóc không thành tiếng. Bầu không khí đau buồn đến nghẹt thở, mọi người bứt rứt quay mặt đi, để Sakura ở đó với nỗi đau mới chớm thành hình.

Sakura nắm chặt tay Sasuke, yên lặng ngắm nhìn anh. 

Lạnh lẽo quá. Xanh xao nữa...
Từng câu chuyện hiện lên trong đầu cô như những thước phim quay chậm.

Lần sau cuối, cô đã nấu những món ăn anh thích nhất. Sasuke yêu dấu của cô, luôn nói cảm ơn cô trước khi đi ngủ. Lần sau cuối, cô chỉnh chiếc áo khoác của anh cho thật ngay ngắn, không quên tặng anh chiếc găng tay mới thay cho chiếc bị sờn. Lần sau cuối, anh mỉm cười đưa tay búng trán cô.

Hẹn gặp lại em nhé !

Có những chiều đầy nắng, trên chuyến du ngoạn của riêng mình, anh dắt tay cô băng qua những cây cầu cũ, nghe tiếng suối chảy róc rách. Anh sẽ nằm gối đầu lên đùi cô, dưới bóng cây xanh mát, lim dim ngủ. Còn cô thì vuốt ve mái tóc đen dày của anh, nhẹ nhàng hát vài ba giai điệu không tên. Là đêm trăng tròn đẹp nhất, khi anh ngỏ lời yêu cô, giây phút hạnh phúc ấy cô ước sao có thể kéo dài mãi. Anh và cô đã hứa sẽ mãi ở bên nhau, dù vật đổi sao dời.

Anh và cô có mặt trong cuộc đời nhau từ thuở thơ ấu, cho đến những năm tháng 12 tuổi, rồi lại cách xa nhau trong nước mắt. Năm 17 tuổi, cô khóc nấc, trách anh là đồ tệ bạc. Năm 25, anh và cô về một nhà, mỗi sáng thức dậy có thể ngắm nhìn nhau nhiều hơn một chút. Cô là mái ấm để anh trở về.

Vậy mà bây giờ, anh đi mất, để lại mái tóc anh đào run rẩy trong từng tiếng nấc xé lòng.

Bây giờ em phải làm gì đây.. Sasuke-kun ? 

Anh lại rời bỏ em...Một lần nữa sao ?

Em phải sống tiếp thế nào đây, khi không còn anh nữa ?

Sasuke-kun thật sự rất tệ mà...Cứ để em phải khóc mãi thôi...

Những tiếng nấc cứ thế rót vào không trung như những nốt nhạc lệch. Cô nhìn anh qua làn nước mắt mờ ảo, bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

Đợi em nhé, Sasuke-kun !

Em đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro