Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm rất thoải mái khiến cô muốn ra ngoài đi dạo. Một mình cô đi giữa dòng người đông đúc, rất cô đơn. Cô nghĩ Sasuke rất bận nên không phiền hà gì đến anh cả, một mình lặng lẽ làm hết mọi chuyện.

Cho đến hôm nay ...

Đi dạo cũng đã gần đến trưa rồi, bụng cô cũng bắt đầu đói. Vốn định vào nhà hàng gần đó ăn cơm nhưng hình ảnh kia đập vào mắt cô khiến cơ thể cô run rẩy, tròng mắt co rút.

Kia là, Sasuke và một người phụ nữ, ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt. Cô vẫn tự nhủ với bản thân rằng mình nhìn nhầm, chỉ là người giống người mà thôi. Nhưng giọng nói quen thuộc đó lại phản bội lại cô.

Bên trong, cô gái kia nũng nịu, chợt nhắc đến cô: “Sasuke, khi nào anh ly hôn với vợ?”

Lông mày Sasuke bất giác nhíu lại, sau đó cũng giản ra, cười nói: “Vài ngày nữa anh ly hôn với cô ta”

Người phụ nữ kia cười thầm trong lòng nhưng nét mặt bên ngoài lại có chút khó xử: “Anh không yêu cô ta sao?”

Anh nhếch môi: “Yêu? Anh theo cha mẹ mà kết hôn thôi. Trong nhà, cô ta chả khác gì con hầu”

Đúng vậy, trong nhà cô chẳng khác gì một con hầu!

Cô lo lắng cho anh, sợ anh về trễ, không ăn gì sẽ đói nên ngày nào cũng chờ anh đến khuya. Cuối cùng thì sao? Anh không về, có về cũng đã ăn rồi.

Cô đưa cơm tới phòng làm việc của anh, ngày hôm sau lại đem đến. Kết quả hôm trước anh không ăn, trực tiếp quăng đi, anh dặn dò thư kí và bảo vệ không cho cô bước vào công ty nửa bước.

Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật buồn cười. Anh ta đã không yêu cô, vậy từ hà cớ gì cô phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy? Để bây giờ anh ở trước mặt người phụ nữ khác vũ nhục cô!

Tiếng nói chói tai của người phụ nữ kia lại vang lên, trong giọng nói có mấy phần sợ sệt: “Sau này anh lấy em về, có phải em cũng như cô ta không?”

Sasuke cưng chiều: “Không có, việc trong nhà đã có người hầu lo. Em chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống và đi mua sắm là được rồi”

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt đẹp đẽ của cô nhưng trên môi cô lại xuất hiện một nụ cười, một nụ cười tự giễu, giọng nói cô rất nhỏ, nghe trong đó có vài phần chua chát: “Ha...Rõ ràng trước giờ mình đều tự ảo tưởng cái tình yêu không hề tồn tại kia, đúng là ngu ngốc mà —”

A...

Hiện tại cô đã hiểu được giá trị của mình trong lòng anh ta rồi. Đúng là không có tình yêu sẽ không tồn tại cái gọi là hạnh phúc. Và cuộc hôn nhân này của cô đã chứng minh điều đó.

Cô không cần nghe bọn họ nói gì nữa, nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng ghê tởm đó, chậm rãi lê từng bước chân nặng trịch về nhà.

Bước lên lầu, cô thu dọn quần áo vào vali, nhìn xung quanh một lượt xem còn để quên thứ gì hay không.

Đi đến đủ cạnh đầu giường, cô đặt lên một tờ giấy và một bức thư màu hồng nhạt, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nhanh tay chậm những giọt nước mắt kia rồi rời khỏi phòng.

Ngay khúc đi xuống cầu thang, cô lại nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

Giọng một người con gái vang lên: “Cô nói xem, cậu chủ và cô Karin rất đẹp đôi có phải hay không?”

Người con lại cũng tán thành: “Đúng vậy! Nhưng thật khổ cho cậu chủ, lấy phải một con nhỏ xấu xí, không an phận kia. Tôi không thích cô ta chút nào, ăn mặc quê mùa, bảo thủ nhìn phát chán”

Cô chỉ cười khẩy rồi đi ngang qua bọn họ như chưa hề nghe thấy gì. Bọn họ thấy cô thì giật thốt vội chạy xuống nhà bếp.

Cô bắt xe ra sân bay, đến 3 giờ chiều thì rời khỏi đất nước quen thuộc này.

...

2 giờ sáng anh về đến nhà, một nước đi thẳng lên phòng.

Nhìn thấy phòng trống không thì anh khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ chắc cô lại đi chơi lêu lỏng bên ngoài không về. Ngồi bên mép giường, đưa tay tháo cà vạt. Ánh mắt vô ý lướt qua phía tủ bên cạnh đầu giường, nhìn thấy một tờ giấy.

Bước đến cầm tờ giấy lên, ba chữ to lớn, in đầm in thẳng vào mắt anh khiến anh sửng sốt: ĐƠN LY HÔN.

Trên đơn đã có chữ kí của cô, nét chữ uốn lượn trông rất đẹp. Lật phía sau tờ giấy, có một bức thư. Anh nhanh tay mở ra, nội dung khiến anh không thể tin được...

[Uchiha thiếu gia, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng mong muốn gì vào cuộc hôn nhân này, chắc chắc đã có người trong lòng rồi nhỉ? Nói thật thì lúc đầu tôi cũng rất muốn hôn nhân phát triển. Cứ nghĩ sống chung một thời gian sẽ phát sinh tình cảm nam nữ, nhưng hình như tôi đã lầm. Điều anh mong chờ nhất bây giờ là được ly hôn, đúng chứ? Hôm nay tôi đã thực hiện ước muốn của anh, coi như là lễ vật sau khi ly hôn đi? Bây giờ chúng ta đều tự do, anh không cần cảm ơn tôi đâu, hiện tại anh đã có thể quang minh chính đại qua lại với người mà anh yêu thương rồi. Hạnh phúc, tạm biệt — Haruno Sakura]

Đọc xong bức thư, cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp chặt.

Ly hôn? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Nhưng sao, nhìn thấy tờ giấy này trong mắt anh lại cảm thấy chói mắt như vậy chứ?

Anh đã mất toàn bộ lí trí, tay nắm chặt bức thư đến nhăn nhúm. Đặt bức thư xuống, lại nhìn đơn ly hôn kia, tay anh hung hăng xé nát. Anh ngồi ngây người ra không nói một lời, tay sờ lên một bên giường cô thường nằm, lạnh ngắt nhưng vẫn còn vương một chút hương thơm của cô.

Một lúc sau, anh mới bừng tỉnh lại. Anh giật mình, anh vừa làm gì, đơn ly hôn bị xé nát rồi. Tại sao anh lại xé nó đi? Tại sao anh lại nổi nóng khi cô muốn ly hôn? Tại sao...

Lấy điện thoại ra, ấn vào một dãy số nhưng đổi lại là một giọng nói xa lạ báo lên: Số liên lạc này không tồn tại.

Anh gọi cho cô nhưng cô đã bẻ sim đi rồi, làm sao có thể nghe?

Anh tiếp tục gọi cho Naruto. Người bên kia hình như đang ngủ, giọng nói khàn khàn đầy bực dọc.

Giọng nói của Sasuke lúc này đây đầy mùi chết chóc: “Cậu lập tức điều tra cho tôi Sakura đang ở đâu!”

Naruto bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi lại: “Chẳng phải Sakura ở nhà cậu sao?”

Sasuke quát: “Nếu ở nhà tôi thì tôi kêu cậu tìm làm gì? Nhanh chóng tìm cho tôi, mười lăm phút sau báo cáo”

Không đợi người kia trả lời, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Bây giờ anh như một người điên, quyết lục tung thành phố cũng phải tìm ra cô, đem cô về chất vấn.

...

Ở một nước nào đó ...

Cô vừa xuống sân bay, đi dọc theo cửa ra, vừa định bắt xe thì nghe một giọng nói đang gọi cô.

“Sakura”

Cô quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia, là Itachi, anh trai của Sasuke, trong lòng cô bắt đầu lúng túng, oan gia ngõ hẹp!

Cô giơ tay cười: “A, anh Itachi, đã lâu không gặp nha”

Itachi thấy cô ở đây thì cũng có chút bất ngờ, tươi cười chào hỏi: “Sao em lại ở đây? Sasuke không đi cùng em sao? Hay là đi du lịch?”

Khóe miệng cô co giật. Đi du lịch? Anh có thấy ai rãnh như anh, ngày nào cũng xách cái vali bay từ nước này sang nước khác du lịch không?

Sakura: “À, em và Sasuke...ly hôn rồi”

Itachi nghe vậy sửng sốt: “Không phải hai đứa vẫn thương yêu nhau sao? Sao lại ly hôn? Lên xe đi rồi kể cho anh nghe nào”

Lúc đầu cô từ chối nhưng lại bị anh đẩy thẳng lên xe. Đây có thể coi là bắt cóc người dân lương thiện không?

Xe khởi động chạy đi, về nhà của anh trai cô, Sasori.

Trên xe, Itachi bắt đầu thúc giục cô kể chuyện của cả hai. Cô bất đắc dĩ kể lại toàn bộ sự việc cho anh. Anh nghe xong thì nét mặt vui cười lúc nãy biếng mất, trên mặt là một vẻ âm u lạ thường. Cô không hiểu tại sao, đành nhún vai cho qua.

Trong tâm trí Itachi bây giờ nhớ lại ngày đó, ngày mà hai gia đình đi xem mắt. Đáng ra, lúc đầu người xem mắt là anh chứ không phải Sasuke nhưng anh lại ruồng bỏ trách nhiệm nên chạy trốn. Để Sasuke ở lại và sau đó cậu cưới Sakura. Anh tự trách bản thân, nếu lúc đó anh chịu đi xem mắt thì bây giờ cô bé này đã không chịu khổ như vậy...

Itachi chợt hỏi: “Em ở nhà của Sasori sao? Không mua nhà riêng?”

Cô lắc đầu.

Ở đây có anh trai thì cứ để anh trai lo, cần gì phải ra ngoài ở chi cho tốn tài nguyên. Huống hồ, có anh trai che chở cũng không sợ gì cả.

Không lâu sau, xe dừng trước nhà của Sasori. Cô bước xuống xe, xoay đầu muốn cảm ơn anh liền thấy anh cũng xuống xe theo. Đây là gì?

“Anh...không về sao?”

“Anh thăm bạn cũ”

Itachi cười rồi giúp cô mang hành lí đến trước cửa nhà. Bấm mấy hồi chuông, Sasori mới lười biếng ra mở cửa. Vừa thấy Sakura, vẻ lười biếng kia liền biến mất, thay vào đó là nét mặt ôn nhu, yêu chiều.

Ôm chào hỏi em gái mình xong, cậu liếc sang người kế bên, mặt lại trở nên âm u lạ thường.

“Sao lại ở đây?”

Itachi không trả lời, nhún vai tự nhiên đi thẳng vào nhà. Gân xanh trên trán Sasori nổi lên, muốn bay vào đánh nhau với tên kia nhưng làm gì thì làm, em gái vẫn là nhất.

Cậu giúp cô mang hành lí lên phòng rồi bảo cô nghỉ ngơi một chút, cậu làm đồ ăn cho. Sau đó xuống lầu xử lí tên chết bầm kia.

“Cút”

Một chữ nói từ miệng cậu thoát ra, mang bao nhiêu phần hung hăng, dữ tợn. Vậy mà, có người mặt dày vẫn không biết xấu hổ ngồi yên ở đó xem phim, không đoái hoài gì đến chủ nhà.

“Sakura...con bé ly hôn rồi”

Chỉ là một câu nói mà khiến mặt Sasori tràn đầy tia ghét bỏ và châm chọc. Chả trách tại sao con bé lại đến đây, nhưng cũng cảm ơn thằng em trai cậu đã trả em gái yêu quý cho tôi.

“Anh em cậu chả thằng nào tốt”

Itachi vẫn thản nhiên: “Đừng quơ đũa cả nắm như thế”

Sasori chán ghét ngồi vào ghế sô pha xem phim. Mặc dù là xem phim nhưng tâm trí vẫn xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro