Chap 2: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Haruno Sakura với nụ cười trên môi xinh như thiên thần đang tất tưởi chuẩn bị món quà sinh nhật cho anh-Uchiha Sasuke,cô đã đan một chiếc khăn len màu xám đen với những đường đan một cách tỉ mỉ.Cô cho vào một hộp quà màu xanh dương.Gói quà thật đẹp,được bọc kĩ một cách ngay ngắn và tỉ mỉ,được trang trí cầu kì,uốn lượn,chiếc nơ màu đỏ xinh xắn được bọc trên hộp quà làm tăng thêm vẻ đẹp cho món quà này.Hôm nay,cô diện một bộ váy trắng đơn giản đến đùi với đôi giày màu trắng,đầu được búi gọn gàng với khuôn mặt tinh khiết,cô tuy mặc đơn giản nhưng trông cô xinh không khác một vị tiên nữ gãy mất đôi cách mà rơi xuống trần gian.Cô hẹn anh ở công viên mà hồi bé cô,anh và Naruto thường ra chơi.Cô đến được một lúc,thì anh đến.Trông anh hôm nay rất đẹp nha!Khuôn mặt soái ca với áo sơ mi đen,quần bò đen với chiếc giầy đen nốt làm bao cô gái trong công viên đổ gục.Anh đứng trước mặt cô,thấy cô ngây người,anh dùng chất giọng lạnh lùng đến rợn người nói.
Sasuke: Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?
Cô cầm hộp quà đã chuẩn bị từ đưa cho anh.
Sakura: Sasuke-kun,chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Vẫn bộ dạng thờ ơ,anh nhận lấy món quà đó và mạnh bạo ném xuống nền đất rồi dẫm đạp lên một cách không thương tiếc.Anh nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô.
Sasuke: Quà sinh nhật ư.Hừ,tôi không cần.Tôi ghê tởm con người cô.
Nghe câu nói đó của anh khiến tim cô đau nhói,rất muốn khóc nhưng cô cố kìm nén nước mắt ngược vào trong.Vì cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh.
Sakura: Tại...s..ao...c..h..ứ...?
Sasuke: Hừ,cô còn giả ngốc sao!Không phải là cô muốn hại Karin để có thể lấy tình cảm của tôi sao.Tôi nghĩ cô đã sai lầm đấy,cô làm thế chỉ càng làm cho tôi thêm chán ghét cô thôi.
Sakura: Không,không phải vậy đâu!Sasuke-kun nghe em nói,chuyện hôm đó không phải như anh thấy đâu,hãy nghe em giải thích,e...
Cô chưa kịp nói xong thì anh đã cắt lời.
Sasuke: Tôi không cần nghe cô giải thích gì hết,chính mắt tôi hôm đó đã nhìn thấy cô đẩy Karin xuống cầu thang.Sao,bây giờ cô thấy cô ấy bị tàn phế thấy vui chứ,cũng tại cô mà cô ấy phải sang Mỹ điều trị.Với lại,từ bây giờ cô không cần tặng tôi gì hết,tôi sẽ không nhận từ một con người ghê tởm như cô đâu.
Sakura:Tại sao,tại sao chứ!Tại sao anh không bao giờ tin em dù chỉ một lần.Tại sao anh luôn tin cô ấy.
Anh khinh bỉ nhìn cô,buông một câu tuyệt tình.
Sasuke: Vì cô ấy là người tôi yêu.Tạm biệt!
Anh lướt qua cô một cách vô tình.
Tách...tách...tách
1 giọt...2 giọt...rồi 3 giọt
Giờ đây cô không kìm nước mắt được nữa.Những giọt nước từ khoé mắt cô cứ lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.Nước mắt của sự tuyệt vọng.Sasuke anh vẫn cứ lặng lẽ đi,chạy trốn tình cảm cô dành cho anh suốt từng ấy năm trời.Ngày hôm đó,là một ngày đen tối,những hạt mưa nặng trĩu vô tình rơi xuống thân hình người con gái nhỏ bé hoà cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cô khóc mãi cho đến khi toàn thân mệt mỏi rồi ngất đi.Trong lúc mờ ảo cô nhìn thấy hai bóng người quen thuộc rồi ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku