Chap 4: Chào mừng cậu đến lớp tớ, Sakura - chan !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ vào lớp, sân trường bắt đầu nhộn nhịp. Bên ngoài, tiếng còi xe inh ỏi. Lại tắc đường rồi.

Học sinh trong Konoha đều được tuyển chọn kĩ càng, nên có cộng cả ba khối lại cũng chỉ gần 900 mà thôi. Với lại, học sinh "xuất sắc" thì luôn đi sớm về muộn chứ nhỉ ? Làm gì đến nỗi đông nghẹt ra thế kia ?

Có hai lí do rất "chính đáng"

Thứ nhất, học sinh "xuất sắc" hơn 50% là những cậu ấm, cô chiêu (nhà giàu ---> cần người kế thừa tài giỏi ---> phải học thôi). Khi đậu vào Konoha, phần lớn đều muốn "khoe với thiên hạ". Thế là bao nhiêu siêu xe đắt tiền được lôi ra hết, làm đồ trang sức cho các cô cậu non choẹt mà mặt lúc nào cũng vênh lên.

Nguyên nhân thứ hai chắc sẽ thuyết phục hơn. Nó chỉ gói gọn trong năm từ: Uchiha Sasuke và đám bạn.

Xe hơi sang đến mấy thì người ta cũng chỉ nhìn một lát rồi đi. Còn nhóm của Sasuke, có tiền cũng không mua được về mà ngắm. Thế là sáng nào cũng có một "lễ hội" chầu chực ngay trước cổng, một số học sinh trường khác cũng nán lại để ngắm "thần tượng"

Dễ hiểu thôi. Với ngoại hình và tài năng vượt bậc, họ luôn là tâm điểm của sự chú ý. Trong đó Mr. Uchiha là nổi tiếng nhất. Một mình cậu thôi cũng khiến khoa thần kinh của bệnh viện quá tải bệnh nhân nữ rồi. Với lại đâu chỉ có Sasuke. Cả Uzumaki Naruto, Hyuga Neji và Nomura Sai nữa. 4 người này cứ như đèn pha, lúc nào xung quanh cũng đầy ruồi, muỗi và một số sinh vật không biết xấu hổ khác.

Và hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ

"UCHIHA SASUKE LỚP 10S ĐẾN RỒI KÌA !"

"OAAAAA, SASUKE - KUN HÔM NAY ĐẸP TRAI QUÁ" (Au: yêu quá hóa cuồng. Ngày nào chả mặc đồng phục ?)

"SASUKE - KUN ƠI, NHÌN BỌN EM ĐI"

"NARUTO ƠI, TỤI CHỊ HÂM MỘ EM LẮM ĐÓ"

"SAI - KUN, HÔM NAY ANH CÓ VẼ TẶNG CHÂN DUNG CHO EM KHÔNG ?"

"HYUGA - SAN, ANH LÚC NÀO CŨNG PHONG ĐỘ VẬY Ư ?".

Đương nhiên, những tiếng hét hâm mộ cuồng nhiệt với âm lượng gần 100 đề - xi - ben không thoát khỏi đôi tai của 4 cậu rồi.

"TRÁNH RA HẾT CHO TÔI" - Sasuke gầm lên. Ngày nào cũng thế này chắc anh chết sớm !

Neji thì thẳng thắn hơn "MẤY CÔ KHÔNG CÓ TỰ TRỌNG À ?"

Naruto khá thích mấy trò ồn ào náo nhiệt này, vẫy tay chào lại đám đằng kia. Có người không chịu được, xỉu !

Sai còn bạo hơn, lấy ngay bút giấy vẽ roẹt roẹt chừng 20 tờ rồi ném lên trời, đám fan cuồng thi nhau giành giật.

Buổi sáng ở trường Konoha là như thế đó.

                                                               --------------------------------------------------

Trở lại với hai cô gái của chúng ta.

Ino và Sakura đang chạy thì ...

KÍTTTTTTTTTTTTTTTTT

   - DỪNG LẠI !

   - Sao thế ? - Sakura thở hồng hộc

   - Tớ quên béng mất. Học sinh mới thì phải tới phòng hiệu trưởng để xác nhận !

Im lặng.

Một bầu không khí u ám bao trùm

   - Hê hê, xin lỗi. Giờ mình xuống đó nhé !

Sakura vẫn bình thản

   - Thế phòng hiệu trưởng ở đâu ?

   - Ờm ....... ở tầng trệt.........

Bây giờ họ đang đứng ở lầu ba.

                                                            ----------------------------------------------------------

Một lát sau

Cộc .. cộc ..

"Mời vào"

Ino đi trước, Sakura theo sau. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

   - Xin chào, trò là Haruno Sakura, đúng chứ ?

Một người đàn ông - không, đúng ra là một ông lão tóc bạc, vui vẻ chào Sakura. Mắt cô lướt qua bàn làm việc - Hiệu trưởng Sarutobi Hiruzen.

Gật đầu

   - Hì hì, thầy thông cảm, cậu ấy kiệm lời lắm, không phải là có ý xấu đâu

   - Không sao, đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau.

Mặc kệ Ino đang trố mắt nhìn mình, Sakura vào thẳng chuyện chính:

   - Thưa thầy, em sẽ học lớp nào ạ ?

   - À, để ta xem..... Lớp 10S.....Ồ, trò đã chuẩn bị cả cà vạt rồi à ? Thế thì không còn vấn đề gì nữa rồi

Chợt ông ngừng lại, đưa mắt sang Ino. Cô hiểu ý, liền bước ra ngoài, đóng cửa lại

Ino đang thắc mắc không biết có chuyện gì thì chuông điện thoại vang lên

   - Alô ?

   "INO, CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO ? KÊU TÔI ĐỨNG ĐỢI Ở VƯỜN TRƯỜNG RỒI CHẠY ĐÂU MẤT. HÔM NAY KIỂM TRA ĐẦU GIỜ  ĐÓ ! VỞ CỦA TÔI ĐÂU HẢẢẢẢẢẢ ?

   - Chết ! Xin lỗi ... xin lỗi ... tớ có chuyện gấp. Đợi chút Tenten, tớ tới liền

Ino ba chân bốn cẳng chạy đi mà quên mất cô bạn đang ở trong phòng kia vẫn không biết lớp mình ở chỗ nào

                                                             ----------------------------------------------------------

Sarutobi đưa cho Sakura một tập hồ sơ màu xanh

   - Khi gặp giáo viên chủ nhiệm, trò hãy đưa cho thầy ấy cái này. Trong đó có kết quả thi đầu vào, học bạ mới và .... một bản tóm tắt bệnh án - ông mở cái bọc, lấy ra một tờ giấy

Cô thở dài.

Phân biệt đối xử, cũng không bất ngờ cho lắm nhỉ ?

   - Ừm, cái này là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên ...

ROẸT !

Ông xé tờ giấy làm đôi.

Đôi mắt lục bảo khẽ dao động

   - Em không biết thầy đang nghĩ gì, nhưng tốt nhất là nên theo quy tắc. Em không muốn thầy bận tâm quá nhiều vào chuyện của em.

   - Vậy, ta không có quyền đối xử bình đẳng giữa các học sinh với nhau sao ? - Ông cười hiền

   - Thầy biết em không nói đến chuyện đó. Hãy cho em một lí do

   - Trò đã xem kết quả thi của mình chưa ?

Cô lắc đầu

   - Giáo viên chủ nhiệm sẽ công bố bảng điểm của trò trước các học sinh khác, để chứng minh trò hoàn toàn đủ khả năng được nhận. Không có vấn đề gì chứ ?

   - Thầy đang lạc đề

   - Tới lúc đó trò sẽ hiểu. Hãy nhớ : CHỈ CẦN LÀ CON NGƯỜI THÌ CHÚNG TA KHÔNG HỀ KHÁC BIỆT. Có chăng là tự ta nghĩ thế thôi

Nhìn cô học trò trước mặt, Sarutobi hiểu cô đang khá khó chịu

Nhưng mà, làm sao ông có thể bỏ mặc một mầm non xanh đang trên đường tìm đến ánh sáng ?


                                                             ---------------------------------------------------------


"Hộc ... hộc ... hộc ... Cái đám này sao dai thế không biết"

Naruto thở hổn hển, hối hận vì cái vẫy tay của mình vừa rồi khiến đám con gái rượt theo bán sống bán chết. Cậu xin thề : từ giờ sẽ không dại gì dây dưa với bọn fan cuồng đó nữa !

Chợt cậu thấy ganh tỵ với Sasuke và Neji. Sasuke có biệt danh là "tảng băng", bọn con gái hâm mộ thế thôi chứ cho vàng cũng không dám tới gần. Có lần một cô cả gan ôm lấy tay cậu ta bị hất văng ra ngoài không thương tiếc, kèm theo lời dọa: "Muốn cả nhà không phải ra đường ở thì biến đi !". Thế là từ đó không cô nào dám lại gần Sasuke nữa, ngoại trừ 2 cô gái "tiếng tăm"cùng lớp cậu (Au: tự đoán hén). Không tính ... không tính ...

Neji là hội trưởng hội học sinh, chỉ cần vẫy tay là đám "lính" của anh dọn dẹp sạch sẽ đường đi ngay lập tức. Ai dám chống lại, ngày hôm sau sẽ bị liệt vào danh sách lao động công ích một tháng liền.

Sai thì khỏi nói. Biến thái hết chỗ chê. Một ngày tán cả chục cô. Được gái bu mừng còn không hết, nghĩ gì đến chuyện trốn !

"ANH NARUTO ƠI, ANH ĐÂU RỒI ?"

Cậu giật bắn người. Tiêu rồi, trốn đâu bây giờ ? Tầng trệt toàn phòng làm việc của giáo viên, bước vào là trúng "đa ngôn chưởng" ngay lập tức. "Ông trời ơi, đời trai của con chấm dứt lãng nhách như vậy ư ?"

Chợt một thứ đập vào mắt khiến Naruto mừng như bắt được vàng. Phòng hiệu trưởng !

Với Naruto thì thầy Sarutobi rất đặc biệt. Có lần mấy đứa trong trường sỉ nhục cậu không có cha, cậu điên tiết, đánh chúng nó nhập viện. Cứ tưởng bị đuổi học, nhưng thầy đã giữ cậu lại. Thầy bảo, nếu có người xúc phạm người thân của mình thì nổi khùng cũng là chuyện đương nhiên. Thỉnh thoảng hai thầy trò còn luyện võ với nhau, nhờ thế mà tài nghệ của Naruto được nâng cao thêm một chút

Vậy chắc thầy sẽ không từ chối nếu mình lánh nạn một lúc đâu nhỉ ?

Nghĩ là làm, cậu đẩy mạnh cánh cửa:

   - THẦY ƠI, CHO EM TRỐN Ở ĐÂY MỘT CHÚT NHA !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ôi trời đất thiên địa ơi. Mỹ nhân tái thế !"

Hai người kia giật bắn mình. Sakura nhăn mày "Bất lịch sự quá"

   - Naruto, đã vào lớp rồi đấy

   - Em biết chớ ! Nhưng mà bọn con gái trường mình ghê quá. Với lại tiết đầu của thầy Kakashi mà. Ông thần đó lúc nào chả đến trễ cả chục phút !

Sarutobi thở dài. Ông định gọi Ino đưa Sakura đến lớp mà không thấy đâu. Mà vậy cũng hay, một công đôi việc.

   - Em đưa bạn Haruno Sakura này đến lớp đi. Học sinh mới của lớp em đó !

Ông biết nếu mà để cậu ở đây thì thể nào chút nữa cũng sẽ có thứ đổ vỡ.

Naruto vẫn nhìn chằm chằm vào Sakura, đến khi cô "e hèm" thì mới sực tỉnh

   - À ... à ... được ạ.... mà thầy chờ em một tí !

Ló đầu ra ngoài, không thấy đám fan đâu, cậu mới thở phào. Lôi Sakura đi luôn.

   - Bọn em đi nha !

Naruto mừng húm vì được nắm tay người đẹp. Cậu không biết rằng Sakura đang nhìn mình như thể một sinh vật lạ.

                                                      -------------------------------------------------------------

   - Sakura - chan, tớ gọi cậu như thế được chứ ?

   - Sakura - chan, sao tóc cậu có màu hồng vậy ?

   - Sakura - chan, cậu thích học môn gì nhất ?

   - Sakura - chan, .......................................................

Cái miệng của Naruto hoạt động không ngừng nghỉ, đến mức Sakura phải ngạc nhiên về mức năng lượng dư thừa của cậu.

Giờ cô mới nhìn kĩ anh chàng đang đi bên cạnh mình. Tóc vàng giống Ino, nhưng là màu vàng rực của nắng. Da hơi ngăm, chắc là một người hoạt bát, nhanh nhẹn. Mấy vệt ria kì là trên mặt khiến cô thắc mắc về "tổ tiên" của cậu.

Có một điều khiến cô chú ý

Đôi mắt của cậu xanh thẳm màu đại dương. Rất đẹp, đầy tự do và phóng khoáng.

Nhưng hình như nó ẩn chứa một nỗi buồn mà ít ai hiểu được

   - Đến lớp rồi !

Tiếng ồn ào bên trong cắt ngang suy nghĩ của Sakura. Mặt cô tối sầm lại.

   - Vào lớp thôi Sakura - chan ! Tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người !

   - À ... cậu cứ vào trước đi. Tôi nghĩ đợi giáo viên chủ nhiệm tới sẽ tốt hơn

   - Đúng đó Naruto, để đó cho thầy.

Một bóng người lù lù xuất hiện. Mặt Sakura còn đen hơn lúc nãy

"Ông này mà là giáo viên à ?"

Một người đàn ông cao lớn, tóc trắng bù xù y hệt như Jiraiya, đeo khẩu trang, quấn khăn quàng cổ(Au: đang mùa hè ạ). Mắt lừ đừ như thiếu ngủ.

Mắt cô lướt qua quyển sách người đó cầm trên tay.

Icha Icha à ...

Đọc được sách của Jiraiya, chắc "thầy giáo" này cũng không phải dạng vừa đâu.

   - THẦY KAKASHI ! THẦY LẠI ĐẾN TRỄ !

   - Chứ em thì không có à, Naruto ?

   - Mặc kệ em. Thầy là giáo viên thì phải gương mẫu chớ !

   - Thôi thôi được rồi. Vào lớp kêu mấy bạn chuẩn bị đón tiếp bạn mới đi !

Khi Naruto đã khuất dạng sau cánh cửa, Kakashi quay sang cô học trò nãy giờ vẫn săm soi mình từ đầu đến chân

   - Em Haruno Sakura đúng không ?

   - Vâng, thầy hiệu trưởng bảo em đưa cho thầy cái này.

Kakashi cầm lấy tập hồ sơ

   - Ta đã nghe qua hoàn cảnh của em

Nhăn mặt

   - À ... xin lỗi, ta không có ý xúc phạm. Ta chỉ muốn em hãy sẵn sàng

Cô cau mày

   - Vì cái gì ạ ?

   - Sẵn sàng để bước vào một thế giới mới.

"ROẠT", cánh cửa được mở toang

   - Cả lớp, vào chỗ ngồi đi ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới đây !

Sakura bước vào cùng thầy Kakashi. Cô lướt mắt qua một lượt

"Lớp 10S đây sao ? Phải công nhận lớp này khá đặc biệt"

Đương nhiên phải "độc" chứ ! Mới nhìn thôi đã thấy học sinh lớp này ... chả ai có màu tóc giống nhau.

Ino giật mình. Thôi chết rồi, nãy quên béng mất Sakura, thế nào cũng bị bơ cho mà coi.....

   - Từ nay em ấy sẽ học chung cùng với chúng ta. Nhớ giúp đỡ bạn, đừng có "ma cũ bắt nạt ma mới"  nhé - Kakashi khẽ liếc qua mái tóc đỏ ở cuối phòng

   - Em tự giới thiệu mình đi

Sakura thở dài. Mọi người nín thở

   - Tôi tên là Haruno Sakura ....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

    - Ủa, hết rồi hả  bạn ?

    - Sao giới thiệu gì mà ngắn thế ?

Cả lớp nhao nhao. Cô vẫn bình thản.

    - CẢ LỚP TRẬT TỰỰỰỰỰ !

Echo vang xuống cả mấy tầng dưới. Trên trời, một vài chú chim bị mắc vào dây điện (Au: Nam mô a di đà phật)

Cuối cùng cũng chịu yên. Kakashi nói đỡ cho Sakura

   - Bạn Sakura rất kiệm lời. Các em .....

  - THẦY KHÔNG CẦN LÀM THẾ ĐÂU

Cả lớp trố mắt nhìn cô gái tóc hồng vừa phát ra câu nói đó. Ngoại trừ một người.

   - Tôi năm nay 16 tuổi. Đến từ trại trẻ tự kỉ. Chưa từng đi học bao giờ. Tôi mắc chứng vô cảm. Không gia đình nào muốn nhận nuôi tôi. Từ nhỏ đến lớn không hề có một đứa bạn. Không thích bất cứ thứ gì. Như vậy đã đủ chưa ?

Im lặng

Cả lớp xì xào. Sakura có thể nhận ra một vài ánh mắt dè chừng, ác cảm.

Cũng khá bình thường thôi, cô cũng chả bận tâm. Quen rồi.

Chỉ 3 năm thôi, cô sẽ rời khỏi đây. Lúc đó tất cả sẽ kết thúc

Bỗng nhiên ....

   - CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN LỚP BỌN TỚ, SAKURA - CHAN !

Sakura bất động, ngước mắt lên. Cô nghe lầm chăng ?

   - Này Trán vồ, bạn cậu còn ở đây mà nói nhăng nói cuội gì thế ! Tôi bị lơ đủ rồi đó !

   - Sakura - chan, bộ tớ không đủ tốt để làm bạn với cậu sao, dattebayo ~ ?

   - Uầy, chưa học chung, ở chung với nhau làm sao biết là không có ai hợp tính mình chứ ? - Tenten cười tươi

   - Sa ... Sakura - san ... nếu ... nếu bạn không thích ồn ào ... thì ... thì ngồi ... chỗ cạnh mình ... nhé ... Mình ... mình .... - chưa nói hết câu, mặt Hinata đã đỏ hết cả lên

Tiếng nhao nhao của họ khiến Kakashi nhức hết cả đầu. Nhưng mà ...

Họ không khiến Sakura khó chịu chút nào

Lạ quá !

"Sao tim mình đập mạnh thế này ?"

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào Ino đang cốc đầu Naruto khiến cậu la oai oái, cô bạn tóc nâu tên Tenten í ới xin thầy Kakashi xếp chỗ cho cô, và Hinata nhút nhát đang run run chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh

Sớm hay muộn, con sẽ tìm được người chấp nhận bản thân con ....

Có lẽ, lời nói của Tsunade đã trở nên đáng tin hơn một chút.

Sakura vẫn bần thần trôi theo suy nghĩ của mình mà không để ý đến người con trai vẫn chăm chú quan sát mình từ lúc cô bước vào lớp.

Mái tóc màu đào gợn nhẹ một làn sóng trong đôi mắt đen

   "Hn, một người khá thú vị"

Trên bầu trời trong xanh lấp lánh ánh mặt trời, mọi thứ trở nên thật rực rỡ

                                              -------------------------THE END-------------------------

 









                                                           



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku