Chap 7: Vỏ bọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Haruno Sakura là ai ?

Sarutobi thở dài ngán ngẩm. Mặc dù đã biết trước là không thể giấu khỏi hai thằng nhóc ranh ma này nhưng không ngờ lại bị phát hiện sớm đến vậy

   - Thầy tưởng em ấy đã giới thiệu về mình rồi chứ

   - Này ông già, tụi tôi không phải con nít đâu dattebayo ~ ! Nói thật ra luôn đi, vòng vo miết !

Khóe mắt ông giật giật. Bó tay với Naruto. Không biết nó có hiểu "ông già" là một từ vô cùng khiếm nhã hay không ? Nói năng lịch sự thì chết à ?

Đang định tìm cớ thoái thác thì..

   - Hn, tôi tự hỏi không biết Konohamaru có thích đi "du lịch" không ?

Quả không hổ danh Uchiha, đoán trước hành động của kẻ địch để kịp thời ngăn chặn

Đâu phải lúc nào gừng già cũng cay !

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng...

   - Thôi được rồi, ta đầu hàng

   - Lẹ lên coi ông già, Sakura - chan tại sao lại được vào lớp tụi tôi ?

Sarutobi hơi ngần ngại. Cho chúng nó biết liệu có ổn không ?

Nhưng vì tương lai  của cháu trai thân yêu, ông không thể không nói

   - Thật ra ...


                                                   ---------------------------------------------------------------


Sakura kéo va li về ký túc xá. Sáng hơi bận nên giờ cô mới rảnh để đi tìm phòng. Phải công nhận nơi này rất đẹp, y như chung cư cao cấp vậy. Có hai khu: nam và nữ, mỗi khu năm tầng, mỗi tầng khoảng hơn 40 phòng, có thang máy riêng. Lớp S luôn ở tầng trệt (đỡ phải leo cầu thang hay đợi thang máy). Một khoảng sân rộng được dùng để phân cách, nối liền ký túc xá với trường. Sau cùng là dãy nhà dành cho các câu lạc bộ.

"Xem nào, phòng 10. Chắc chỉ .... A đây rồi !"

Bảng số 10 hiện ra trước mặt. Đèn trong phòng đang bật. Có người.

Quên mất, hai học sinh chung một phòng mà. Đất rộng nhưng đâu có được ở riêng. Mà dĩ nhiên với Sakura thì việc này chẳng dễ chịu gì

"Cạch"

   - OÁI !

Hình như cô vừa đụng trúng ai đó. Giọng con gái. Thanh âm khá đặc biệt

   - Ủa ! Sakura ! Cậu tìm tớ à ?

Là Tenten. Thảo nào. Không biết người này..

Tenten nhìn va li của Sakura, cười toe toét:

   - Vậy ra cậu ở chung với tớ sao ? May quá ! Tớ cứ lo là nhỏ Karin kia. Vô đây !

Sakura nhìn quanh. Nội thất khá đơn giản và tao nhã, chỉ có điều..

   - Sao vậy ? À cái đó là bộ sưu tập của tớ đấy ! Vũ khí "tối tân" đấy nhé ! Tớ treo lên cho nó đẹp, Nhưng cậu đừng nên đụng vào, mấy thứ này cũ thôi chứ sắc bén lắm ...

Đụng đến mấy thứ này là cô nàng có thể nói cả ngày không biết mệt. Nào là kunai, katana, shuriken, rồi kim độc .... Ngắm nghía một hồi, chợt Sakura để ý đến ba cuộn giấy to đang dựa vào tường. Nhìn thế kia thì chắc cũng tầm mấy kí chứ chả chơi

   - Cậu cũng sưu tập giấy à ?

Đột nhiên Tenten im bặt. Cô lắp bắp

   - À .... cái đó....hả .....ừm....cậu đừng để ý làm gì....Thôi chết ! 4 giờ chiều rồi ! Tớ phải đến câu lạc bộ !

Giờ cô mới nhận ra là Tenten đang mặc võ phục

   - Cậu cứ đi đi. Tôi có thể tự lo

   - Đến muộn một chút có sao đâu ! Hành lí của cậu chỉ có bấy nhiêu thôi đúng không ? Vô đây !

Nói là làm, Tenten kéo luôn chiếc va li của cô vào trong. Phòng của hai người giống hệt nhau, chỉ khác là phòng cô ... hơi bụi một chút (đâu có ai ở)

   - Xin lỗi, hồi giờ tớ sống một mình nên phòng này để không. Tớ không biết hôm nay cậu đến nên_

   - Không sao, tôi sẽ tự dọn dẹp. Đằng nào cũng không phải phòng của cậu

Câu nói ấy làm Tenten hẫng một chút.

Cô không biết phải buồn hay giận

Giận vì Sakura luôn từ chối mọi sự giúp đỡ, cho dù cậu ấy không hề ác ý

Buồn vì một người thông minh, xinh đẹp như Sakura phải chịu đựng quá nhiều. Cũng giống như..

Sực nhớ đến cái đồng hồ, Tenten vội vàng đưa cho Sakura hai chiếc chìa khóa

   - Một cái là khóa cửa ngoài, một cái là khóa phòng của cậu. Cậu mới đến đây nên chắc còn thiếu mấy thứ, cần gì cứ vô phòng tớ mà tìm. Tối 7 giờ nhớ xuống căng tin ăn tối nhé !

   - Khoan đã !

Tenten quay lại, có phần ngạc nhiên.

   - Cậu là ca sĩ à ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   - Hơ...tớ chưa học hát bao giờ. Sao cậu lại hỏi thế ?

   - Không có gì...chỉ là...

Sakura hối hận vì đã lỡ miệng, nhưng lỡ rồi, đâu còn cách nào khác. Phiền quá đi

   - Giọng cậu rất đặc biệt

Tenten ngớ người. Đây là lần đầu tiên có người khen giọng nói của cô.

   - Cảm ơn cậu nhé ! Tớ đi đây !

Hai búi tóc nâu vút nhanh trong gió. Chân chạy nhưng cô nàng Mickey vẫn suy nghĩ miên man, miệng nở một nụ cười

"Nỗ lực của mình đã được đáp trả rồi !"


                                                 ------------------------------------------------------------


Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Sakura thấy mình không còn gì để làm nữa

Khóa cửa phòng, cô bước ra ngoài, trên người chỉ đơn giản áo thun trắng và quần jean. Khuôn viên Konoha cũng không có gì đặc biệt, chỉ là "rộng" hơn những trường khác.

Thời tiết nóng bức làm cô thấy ngột ngạt. Lên cao chắc sẽ khá hơn


Trên sân thượng trời lồng lộng gió. Nhờ cái mái vòm nên trời nắng gắt chỉ còn âm u. Khá lí tưởng để thư giãn

Cô dựa người vào ban công, hờ hững nhìn ngắm dòng người qua lại

Vội vã và vô tình, trên đời này có cả tấn người như vậy

Ino, Naruto, Hinata, Tenten, Neji...

Có lẽ chỉ là thương hại

Nụ cười đó chỉ là giả dối

Sự tốt bụng chỉ là nhất thời

Những lúc thế này, cô thường đắm mình vào những bản nhạc không lời, như để nhắc nhở rằng mình luôn cô độc

Ở đây không có ai, bật to một chút cũng chả sao nhỉ ?

   - Này

Cô giật mình

Là cậu hot boy mà Ino nói lúc nãy.

Nhìn kĩ lại thì cậu ta khá bảnh. Da trắng bóc, có thật là boy không đây ? Body cậu này .... ừm ... đẹp, hơn người thường. Phong thái cũng đĩnh đạc.

Cái cảm giác này là..

Hàn khí

Trong đôi mắt đen kia là thù hận và cô độc, nhìn thế giới bằng nửa con mắt. Nhưng khác với sự mờ đục của cô, cậu ta còn một thứ gì đó nữa, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng

"Có lẽ cậu ta cũng giống mình một chút"

   - Cậu tên gì ?

Sasuke khẽ nhíu mày

   - Tôi nhớ không lầm là tôi vừa mới giới thiệu sáng nay, Haruno Sakura

   - À, cậu nhớ tên tôi. Nhưng lúc đó tôi không để tâm cho lắm

Ái chà, có một cô gái không thèm để ý đến Uchiha Sasuke

   - Có phải vì cô vô cảm ?

   - Thế thì cho tôi một lí do để tất cả mọi người phải răm rắp theo cậu ?

Nhếch mép.

   - Tôi là Uchiha Sasuke.

   - Ờ

Im lặng

   - Cô không thích nói nhiều ?

   - Nếu tôi không lầm thì anh cũng thế. Quanh đây không có ai, đại thiếu gia không cần phải ra vẻ làm gì

Haruno Sakura có lẽ là người đầu tiên dùng kiểu nói của Sasuke để đá đểu anh

Những nốt nhạc ngân vang, dao động thay cho hai trái tim.


                                                  ------------------------------------------------------------


Naruto cũng bị cuốn vào sự tĩnh lặng đó.

Cậu hẹn Sasuke lên đây có chút việc, nhưng có vẻ không phải chỉ mình họ ở đây

Cậu vẫn đứng nép sau cánh cửa, lắng nghe hai người kia nói chuyện

Nếu Sasuke là băng, có lẽ Sakura là tuyết

Lạnh lẽo, cô độc đến đau thương


                                                 -------------------------------------------------------------


Sadness and Sorrow. Đúng như cái tên, âm điệu của nó khiến người ta phải rơi nước mắt

   - Sao anh vẫn chưa đi ?

   - Nơi này không phải của cô

   - Tôi đã nói, anh không cần làm người tốt nữa

   - Tôi không rảnh làm chuyện đó

   - Vậy thì tại sao ?

   - Hn, tôi thích

Sakura thở hắt ra

   - Anh điên rồi

   - Dẹp bỏ cái bộ mặt đó đi

Cô giật mình. Hắn nghĩ mình là ai ?

   - Anh nói gì ?

   - Cô cuối cùng cũng chỉ là loại người hai mặt

Sakura vô thức nắm chặt hai tay

   - Anh nói thế nào cũng được, nhưng đừng đánh đồng tôi với bọn người bẩn thỉu đó

  - Cô chỉ dùng vẻ vô cảm làm vỏ bọc bên ngoài, trong khi chính cô lại là người sợ hãi nhất


Sakura bất động


  - Cô nói cô không cần đến tình yêu. Thế từ trước đến giờ cô sống nhờ cái gì ?


Im lặng


   - Cô nói mình vô cảm, nhưng ngay từ đầu cô chỉ là một nhóc con cứng đầu luôn tự cho mình là đúng

  - UCHIHA SASUKE !


Anh nhếch mép, một nụ cười đẹp, nhưng thực chất là để khiêu khích

   - Đấy, cô đang tức giận

Nắm tay Sakura càng chặt hơn

   - Cô không hề vô cảm. Và rất thú vị là đằng khác


                                                  ------------------------------------------------------------


Naruto đã đi đến giới hạn

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa

Cái cách nói của Sasuke với Sakura khiến cậu sôi gan

Có thể Sasuke hiểu được Sakura

Nhưng anh không có quyền nói cô như thế

Cậu nghiến chặt răng. Đôi mắt xanh bùng lên những tia dữ dội

Từ nhỏ cậu đã biết, Sasuke hễ muốn thứ gì là sẽ lấy đi bằng được

Nhưng bông hoa anh đào bé nhỏ kia, cậu sẽ không để lọt vào tay ai hết



   - SASUKE ! Xin lỗi nhé, tôi tới muộn !

Naruto đẩy tung cánh cửa khiến nó xém nữa bung ra ngoài

   - Naruto, cậu đến trễ 20 phút

   - Sorry sorry, tôi quên mất. Oa, Sakura - chan cũng ở đây à ?

Cô vẫn im lặng

   - Nè Sasuke, cậu làm gì Sakura - chan vậy ?

   - Nhiều chuyện quá

   - Uầy, xin lỗi nhé Sakura - chan. Cậu ta chả biết thế nào là lịch sự trong giao tiếp đâu dattebayo ~ !

Đôi mày ngài của Sasuke nhướng lên "Cậu thì biết chắc ?"

Sakura cảm thấy mình ở đây cũng vô ích. Lời nói của Sasuke đã vượt quá giới hạn của cô

Cô quay lưng thì bị Naruto kéo lại

   - Sakura - chan, cậu muốn đi ăn kem không ?

Nhăn mặt

Biết là cô sẽ khó chịu, nhưng đó là tất cả những gì Naruto có thể làm lúc này. Xóa đi phiền muộn của cô

   - Tôi không _

   - Đi luôn thôi ! 7 giờ phải có mặt ở căng tin rồi !

   - Này dobe, cậu kêu tôi luyện tập chung mà giờ_

   - Sasuke - teme, cậu đừng có mà phá đám chúng tôi đấy nhé !

Nhìn Naruto kéo Sakura đi, Sasuke bỗng cảm thấy hơi khó chịu. Nãy giờ anh đã biết cậu đứng đằng kia, nhưng cái cách mà cậu nhìn Sakura khiến anh muốn nổi điên.

Dobe, cậu đang chống đối tôi đúng không ?


                                          ------------------------------------------------------------


   - Sakura - chan ! Tớ sẽ là người làm cho cậu vui nhất quả đất dattebayo ~ !

Mặc kệ cái nhìn muốn giết người của Sakura, Naruto vẫn nắm tay cô chạy như bay trong ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị của những người xung quanh.

Nếu cậu ta khiến em phải khóc, tôi sẽ là mặt trời làm rạng rỡ nụ cười của em

Dù em không nhớ ra tôi cũng không sao

Quan trọng là, em đã đến bên tôi một lần nữa


                                  ------------------------------ THE END ------------------------------








Hức hức, càng về sau số lần đọc càng giảm đi làm Au buồn dễ sợ

Nhưng bù lại số Vote lại tăng lên khiến Au "vui như chưa bao giờ được vui" vậy

Spoiler cho phần sau: CHAP 8: MA THUẬT CỦA NHỮNG LÁ BÀI

Chắc là  chap trước có Karin vs Sakura nên mới được ủng hộ. Chap này chỉ toàn nội tâm, chắc ....

"><"

Au không biết làm sao để kiếm Vote với Comment nên mới thông báo trước với mọi người đó

Có ai thương tui hông *tự kỉ mức độ nặng*



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku