Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruno Sakura-cô gái với mái tóc hoa anh đào, khuôn mặt xinh đẹp, trái tim nhân hậu, thuần khiết,cô gái mang sức mạnh mà bao kẻ thèm khát, bao kẻ muốn có em trong tay để sử dụng em mà thống trị thế giới.Có vài kẻ thì muốn tách sức mạnh đó ra khỏi em và chiếm làm của riêng.  Và trong đó có tôi-Uchiha Sasuke

Tôi muốn có em, muốn có sức mạnh trị thương mà trong hàng trăm triệu người mới có một người có được, nó rất hiếm, thậm chí có thể em là người DUY NHẤT có được sức mạnh này.

Không chỉ vì thế mà em được bao người thèm khát.Sức mạnh tiềm ẩn bên trong em, thứ sức mạnh hủy diệt.

Tôi thèm khát sức mạnh của em, tôi muốn cướp lấy chúng từ em,muốn tước đoạt nó, muốn đẩy em xuống vực sâu u tối và lạnh lẽo, muốn nhuốm máu em lên thanh kiếm của tôi , nhưng đó là chuyện của quá khứ

Tôi-Uchiha Sasuke đã luôn tìm cách giết em, tìm cách để lấy đi thứ sức mạnh trong người em, nhưng tôi không đủ sức để đánh bại em, dù tôi có cố gắng đến nhường nào, dù tôi có dùng biết bao thủ đoạn thâm độc, đê tiện, em vẫn luôn là kẻ chiến thắng, em luôn tha cho tôi, luôn bỏ đi mà không giết tôi.Rồi đến một ngày tôi quyết tâm giành lấy sức mạnh đó dù có phải đánh đổi tính mạng, em lỡ tay đánh  tôi hấp hối, máu đã chảy thành dòng, tưởng như tôi đã chết.Vào lúc đó, thay vì bỏ mặc tôi, kết liễu tôi để tôi không bao giờ làm phiền em nữa thì em đã cứu sống tôi, dùng cái sức mạnh trị thương của em, nó thật dễ chịu, em nói với tôi:

-Anh không định sống để cướp lấy sức mạnh của tôi sao?

Em đang cổ vũ tôi đấy ư? Em không sợ tôi giết em ư? Sao em lại cứu tôi, em có bị ngốc không vậy cô bé?

Rồi em đột nhiên cười, một nụ cười buồn:

-Sao anh cứ phải tìm cách giết tôi?

Nhìn nụ cười gượng của em, nghe lời nói nghẹn ngào của em mà lòng tôi chợt nhói đau. Nhưng rồi, em lại cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng, nó như đốt cháy trái tim tôi, em nói:

-Chúng ta không thể làm bạn sao?

Làm bạn? Tôi đã đem đến cho em bao phiền phức, bao tai ương,tôi luôn tìm cách giết hại em . Rồi sao? Sau tất cả em vẫn muốn làm bạn với tôi ư? Lòng vị tha của em bao la đến nhường nào? Giây phút đó,giây phút mà tôi tuyệt vọng, cái giây phút tôi định từ bỏ tất cả và trao tính mạng của mình cho thần Chết thì chính em là người đã cứu sống tôi, nắm lấy tay tôi và kéo tôi khỏi vực sâu, em đã đấu tranh để giành lại mạng sống của tôi từ tay Tử thần, em như ánh sáng soi đường lối cho đời tôi,  tôi bỗng chốc nhận ra một điều, rằng tôi đã yêu em, hoa anh đào của mùa xuân.

Từ cái ngày đó,  tôi đã luôn lặng lẽ dõi theo em từ đằng xa, âm thầm bảo vệ em trong im lặng, tôi từ bỏ tham vọng chiếm lấy sức mạnh của em, giờ đây điều duy nhất tôi mong muốn chính là em được an toàn.

Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao lúc đó em lại cứu tôi? Vì em sẽ cảm thấy day dứy khi thấy chết không cứu ư? Hay là do em sợ em sẽ trở thành một kẻ giết người? Là do tôi cố gắng giết em mà, em giết lại tôi để tự vệ thì có gì sai.Em quá tốt bụng rồi cô bé, một ngày nào đó, chính lòng nhân hậu của em, chính sự ngây thơ trong sáng của em sẽ giết chết em đấy, liệu em có biết điều đó?

Đôi lúc tôi mong ước một ngày có thể nói ra tất cả, nói ra tình cảm mà tôi giành cho em thay vì đứng từ phía xa nhìn em và hắn bên nhau, nắm tay nhau cười nói hạnh phúc.Nhưng tôi không thể vì khi nó là tình cảm đơn phương thì tôi thật sự không muốn nói ra.Tuy tôi chưa từng yêu ai trước đây nhưng tôi không phải suy nghĩ nhiều mà đưa ra quyết định sẽ dấu kín tình cảm này. Nó sẽ là bí mật mà chỉ tôi biết, một bí mật mà đến khi tôi ra đi thì nó sẽ mãi mãi bị chôn vùi như thể tình cảm ngốc nghếch này chưa từng tồn tại.

Khi nhìn thấy em đi với hắn, cười với hắn, nắm tay hắn lòng tôi đau lắm, đau đớn vô cùng, cảm giác khi mà người mình yêu ở bên người khác nhưng lại chẳng thể làm gì, liệu em có hiểu thấu? Dù tim tôi luôn rỉ máu, dù cho tôi có muốn lao đến mà kéo em xa khỏi hắn, dù cho tôi có muốn giết hắn ngay lập tức nhưng sao tôi có thể? Em đâu phải kẻ ngốc,nếu tôi bộc lộ cảm xúc như thế em sẽ hiểu thấu lòng tôi, và tôi không hề muốn.

Thế nên tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, lặng lẽ đi theo em, dù cho không bao giờ được nắm tay, được kề bên em nhưng ít ra tôi được nhìn thấy em.Vậy là quá đủ.







Cứ nghĩ tôi có thể âm thầm theo em mãi mãi, nhưng tôi đã không ngờ một điều rằng rồi đến một ngày sẽ phải nhìn thấy cái cảnh hắn hôn em, lòng tôi bùng cháy lên ngọn lửa ghen tuông.Tôi chợt thấy hắn đang cầm con dao từ đằng sau, tôi biết hắn định làm gì liền lao tới đẩy hắn ra, người con trai ấy dùng dao đâm vào bụng tôi khi tôi không thể phòng thủ.

Cơn đau quấn lấy tôi, máu tôi đang chảy nhưng tôi vẫn cố gắng nén đi cơn đau mà cầm lấy thanh kiếm đã đi theo tôi, đồng hành cùng tôi suốt những ngày tháng chiến đấu của cuộc đời, thanh kiếm mà tôi đã từng dùng để đánh với em giờ đây lại dùng để bảo vệ em.Hắn kéo thêm nhiều đồng bọn tới, có lẽ hắn đã chuẩn bị rất kĩ , hẳn mục đích của hắn là cướp đi sức mạnh của em.

Tôi giết tất cả những tên tay sai lại gần em, em cũng chống trả rất quyết liệt nhưng sao tôi cảm thấy sức mạnh của em không như những lần đấu với tôi?

Đến lúc tôi và em dần kiệt sức thì hắn điều khiến mấy con dao đâm vào em và tôi, đau lắm chứ, cơ thể tôi tê liệt, thế nhưng nhìn em đau đớn tôi lại không để ý đến những cơn đau đó nữa, tôi chỉ muốn hứng chịu tất cả cơn đau hộ em.

Dù bị nhiều con dao sắc nhọn đâm vào cơ thể, em vẫn lấy hết sức bình sinh mà đứng lên như bông hoa anh đào giữa chiến trận, em thật mạnh mẽ, thật kiên cường.Đánh bay những con dao ra khỏi người mình, em giải phóng sức mạnh kinh khủng của mình,ai mà ngờ em mạnh đến như vậy, nếu bất cứ kẻ nào muốn có sức mạnh của em nhìn thấy cảnh này, chúng sẽ bỏ cuộc vì chúng sẽ hiểu việc đánh bại em là không thể, cả hắn và tôi đều kinh ngạc , rồi chỉ một đòn tấn công, em thổi bay tất cả,tôi nhắm mắt lại, chờ cái chết đến nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, tôi mở mắt ra, cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể, em đang che chở cho tôi. Em cười với tôi mặc cho cơ thể đau đớn, máu từ khóe môi không ngừng chảy, em vẫn cười.

-Anh không biết sao? Con người phải mạnh mẽ mới có thể sống sót. Đứng bao giờ chịu khuất phục, đừng chỉ biết nằm đó đón nhận cái chết, chừng nào anh còn thở thì anh vẫn còn hi vọng

Sao tôi cảm thấy như có dòng nước chảy qua gò má của tôi vậy? Sao tôi thấy mắt tôi nhèo đi thế này?Tôi....đang khóc ư? Khóc vì những lời em nói?  Sau tất cả những gì tôi đã làm trước đây?

Thật sự thì cảm ơn em.Cảm ơn vì đã cứu sống tôi, cảm ơn vì đã cười với tôi, cảm ơn đã cổ vũ tôi sống. Cảm ơn vì.....





Đã cho tôi yêu em

-Cảm ơn, tôi yêu em

Tôi đã nói ra tình cảm của mình.Gì chứ? Tôi vừa làm một điều vô cùng ngu ngốc đấy . Tôi đã định chôn vùi nó xuống đất cùng với tôi kia mà. Tôi biết em không yêu tôi, tôi biết câu trả lời. Nhưng tôi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rồi, tôi đã nói ra, mặc dù quá muộn.

Em vẫn cười, không nói gì, em đang trị thương cho tôi:

-Nụ hôn đó

Sao em lại nhắc đến nụ hôn của hắn với em? Em muốn nói với tôi là em yêu hắn?

-Đã cướp đi một nửa sức mạnh của tôi, và tôi cũng đã tiêu hao khá nhiều vào đòn vừa rồi, thế nên, những gì còn sót lại tôi sẽ trị thương cho anh nên đừng chết nhé!

Vậy còn em, ai sẽ cứu em nếu em dùng chút sức mạnh còn lại để cứu tôi? Sao em ngốc thế Sakura, em là đồ ngốc! Tôi đã kháng cự nhưng tôi không thể, cơ thể tôi vẫn còn đau.

Tôi dần hồi phục, em ngã xuống, tôi nhanh chóng đỡ lấy em, giờ em thật mỏng manh, tưởng như có thể tan theo mây khói bất cứ lúc nào, em lấy hết sức lực cuối cùng mà nhướn người lên hôn tôi.Vừa đau những cùng vừa hạnh phúc.

-Em cũng yêu anh, Sasuke-kun.Và cảm ơn anh năm đó đã cứu em.

Tôi chợt nhận ra, thì ra em là cô gái năm đó. Em đi lạc đường vào rừng nva suýt bị thú ăn thịt, tôi đã cứu em, đưa em về làng và bỏ đi không đợi em cảm ơn một tiếng.

Em đặt tay lên má tôi, nhìn tôi với đôi mắt yêu thương, tôi thì chỉ biết kêu gào lên, tôi kêu cứu, tôi cầu xin sự giúp đỡ, em nói khi nào còn thở là vẫn còn hi vọng sao? Gắng lên đi.

-Xin anh hãy sống

Rồi em buông tay, trút hơi thở cuối cùng, từng giọt nước mắt chảy xuống gương mặt em, em khóc mở mắt, em nằm đó, mặc cho tôi đau khổ tột cùng, tôi không muốn sống nữa nhưng nếu tôi chết thì sẽ uổng phí những gì em đã hi sinh cho tôi.Em ra đi để lại tôi một mình.

Người ra đi cho kẻ ở lại một vết thương lòng không thể lành.

Trời mưa to, như khóc thương cho một chuyện tình buồn

******************************
10 năm sau

Tôi bây giờ đã trở thành một người mạnh mẽ hơn rất nhiều, trở thành một vị anh hùng. Tôi đã sống hết mình, sống cho tôi và sống cho cả phần của em nữa.

Tôi đứng dưới gốc cây anh đào, nơi có mộ của em mà nhớ đến em-Haruno Sakura

Khẽ cười

Trong đầu tôi chợt nhớ đến đứa trẻ lạc đường năm nào,ngồi khóc dưới gốc cây anh đào, đến khi tôi lại gần dỗ dành thì liền cười thật tươi, có lẽ, tôi đã yêu em từ hồi đó rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro