Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tôi chỉ toàn một màu trắng xoá. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem có thứ gì không.
"Sasuke-kun"
Tôi giật mình, tìm nơi phát ra tiếng nói
"Sasuke-kun"
Lại là nó nhưng tôi vẫn chưa tìm được ai cả. Tôi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lúc thì mở ra. Và trước mặt tôi lúc này là một cây hoa anh đào nở rộ. Điều này gợi cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc và trên hết chính là hình ảnh người con gái hoa anh đào: Haruno Sakura.
"Sasuke-kun"
Giọng nói đó lại vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Vỗi vã quay đầu lại, tôi nhìn thấy em đang mỉm cười. Nụ cười này chính là thứ có thể xoá bỏ sự lạnh lẽo trong tôi. Cũng như em có thể kéo tôi khỏi bóng tối để tôi có thể tìm thấy ánh sáng.
Tôi không biết từ khi nào mà mình đã để ý đến em, không biết từ bao giờ mà
tôi đã thích em và tôi cũng chẳng biết
là tại sao tôi lại yêu em.
...
Khi chúng ta còn nhỏ, em luôn bám theo tôi, tìm đủ mọi cách để tôi chú ý đến em, em quan tâm; lo lắng và dành tình cảm cho tôi khác hẳn với tên Naruto nhưng em vẫn chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của tôi. Chính vì thế mà tôi đã nghĩ em rất phiền phức nhưng tôi vẫn không thể nào đối sử tệ bạc với em, luôn coi em như một người đồng đội. Khi tôi rời làng đi theo Orochimaru nhằm tìm kiếm sức mạnh để trả thù anh trai, em cũng cố gắng van xin tôi ở lại nhưng tôi cũng chỉ biết nói cảm ơn rồi để em ở lại làng. Thậm chí khi phải nhận nhận nhiệm giết kẻ phản bội làng lá là tôi, em còn do dự, không giám xuống tay. Nhưng tôi thì lại khác, khi em ngăn cản, tôi đã không thương tiếc, do dự mà xuống tay hòng lấy mạng em. Dù vậy em vẫn chờ đợi, vẫn còn yêu tôi say đắm. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, những vết thương mà tôi gây ra cho em thật sự rất lớn. Tôi thật sự muốn bù đắp tất cả cho em nhưng cơ hội đã không còn nữa rồi bởi vì chính tôi đã khiến em mất đi tình yêu dành cho tôi.
...
Người con gái trước mặt tôi đưa một tay về phía trước, nói:
"Sasuke-kun, mình đi thôi"
Tôi đứng im một lúc rồi mới vươn tay lên để nắm lấy bàn tay trước mặt.
Nhưng chưa kịp nắm lấy thì mọi thứ xung quanh bỗng chốc chuyển thành màu đen. Tôi lao về phía trước, gọi to tên em:
"Sakura"
...
Tôi mở to cả 2 mắt, ngồi bật dậy. Thở hổn hển, tôi nắm chặt lấy vạt áo mình. Điều chỉnh lại nhịp thở, tôi thầm nghĩ:
"Sakura, liệu em có còn yêu tôi không?"
-------------------------------------------
T/g: viết thế này được không m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro