Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến bệnh viện, Sasuke với
Sakura không ai nói một lời và điều này khiến cho cô thực sự khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén thái độ vì người mà cô đang đi cùng bây giờ là Uchiha Sasuke "một kẻ không thích tiếp chuyện với bất cứ ai". Sakura khẽ nhíu mày, cô thầm nghĩ
*Tại sao hôm nay đường đến bệnh viện lại dài quá vậy, Shannaro

Sasuke khẽ liếc qua biểu hiện trên mặt cô, anh hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn lên tiếng đánh tan sự im lặng hiện giờ
"Dạo này cậu thế nào?"
Sakura giật mình, mở mắt kinh ngạc hướng đến người bên cạnh.
"Cậu...cậu hỏi mình sao?"- cô lắp bắp chỉ vào mình
"Theo cậu thì còn ai ở đây nữa "- Sasuke nhíu mày
"Ahaha, mình vẫn ổn. Còn cậu thì sao?"- Sakura gãi đầu
"Tôi khỏe"
"Vậy à"
Lại im lặng
"Này Sakura"
"Sao thế?"
"Tôi phải ở lại bệnh viện đến bao giờ?" -Sasuke hỏi
"À, chuyện đó..."-Sakura suy nghĩ
"Cậu không biết sao?"-Sasuke hỏi tiếp
"Mình biết nhưng mình chỉ đang nghĩ liệu cậu có thể ở lại bệnh viện tầm 2,3 tiếng ko thôi."-Sakura trả lời
"Hn. Như thế thì không sao, tôi vẫn có thể chịu đựng được"
"Cậu khó tính thật đấy, Sasuke"-Sakura mỉm cười
Sasuke nhíu chặt mày
*Lại Sasuke. Không lẽ cô ấy quên mất cách gọi mình rồi sao
"À này, Sasuke"-Sakura gọi
"Hn"
"cậu không cần phải ở lại bệnh viện lâu đâu. Mình hứa sẽ sắp xếp để cậu có thể về nhà sớm nhất"-cô mỉm cười
"Tốt nhất là nên thế bởi nếu không thì tôi sẽ phá nát cái bệnh viện đấy"
"Cậu dám sao"-Sakura bất mãn nhìn Sasuke
"Ờ"-trả lời một cách thờ ơ
"Nhưng nếu làm thế thì sư phụ Stunade sẽ đấm cậu bay khỏi Hoả Quốc mất"-Sakura bịt miệng, gắng nhịn cười
"Hn. Chắc đến lúc đấy thì chỉ có vắt chân lên cổ mà chạy thôi"- Suy nghĩ một lúc Sasuke mới trả lời
"Phụt...ahahaha...Mình không ngờ rằng Sasuke Uchiha sẽ nói vậy đó."-Sakura không nhịn được nữa liền cười toáng lên
"Bộ tôi nói gì sai sao. Tôi mà trốn thì bà già đó tìm kiểu gì mà đòi đánh"-Sasuke nhíu mày khó hiểu
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Sasuke khiến Sakura lại thêm một trận cười nữa. Sakura cũng biết thêm một điều nữa là ngoài Naruto ra thì Sasuke là người thứ 2 dám gọi Stunade là bà già

2 người vừa đi đến cổng bệnh viện thì có một giọng nói phát ra từ sau lưng
"Ra là em ở đây sao, Sakura"
Nhận ra được giọng nói của người mà mình quan tâm nhất, nụ cười trên môi Sakura còn rạng rỡ hơn nữa
"Sasuke. Cậu lên phòng khám bệnh như mọi khi đợi mình. Xong việc mình sẽ lên ngay"-Sakura khẩn chương, giục Sasuke lên phòng khám trước rồi quay người lại chạy về phía người kia
Sasuke không nói gì mà chỉ im lặng bước vào trong nhưng ánh mắt vẫn dõi theo thân ảnh của người con gái vừa ở bên cạnh mình.
Lúc này, trong suy nghĩ của Sasuke chỉ có nụ cười vừa rồi Sakura và...
Ánh mắt của cô khi nghe thấy người kia gọi mình.
*nụ cười và ánh mắt đó...
Sasuke thấy 2 điều đó nhìn rất đỗi quen thuộc mà sao giờ đây trong lòng anh lại cảm thấy trống rỗng như vậy.
Nhưng rồi tất cả lại biến mất và chỉ để lại trong tâm chí anh một điều duy nhất
*tên khốn đó là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro