Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi thích cậu! - Anh hơi đỏ mặt
Sakura ngơ người. Cô nghĩ mình làm việc quá sức nên bị ảo giác
- Cậu........Cậu vừa nói gì Sasuke-kun?

- Tôi. Thích. Cậu!
- Sasuke đỏ mặt part 2 vì phải nhấn mạnh
-Cậu......Cậu nói là cậu thích mình? - Cô đưa tay chỉ về phía bản thân
Anh gật đầu mặt hơi đỏ, ánh mắt lia qua chỗ khác không dám nhìn trực diện với cô

"Đây là ảo giác thôi đúng không? Sasuke-kun sẽ không bao giờ nói như vậy! Không! Nhưng cảm giác này rất thật! Không lẽ đây là sự thật ư? " Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô

- Sakura...... Sakura!!! - Cái lay của anh khiến cô bừng tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn hồn. Thấy cô như vậy, Sasuke lên tiếng:
- Cậu có thể chấp nhận tôi hoặc không! Dù gì thì tôi cũng là người gây nhiều tổn thương cho cậu!- Anh nói với giọng đầy tội lỗi và ân hận

"Đúng.. Đúng là sự thật rồi! "- Thoát khỏi được suy nghĩ, cô trả lời anh:
- A...... Không... Không đâu, mình không hề có ý đó đâu! Chỉ là mình thấy hơi bất ngờ khi cậu nói vậy thôi! Nói chứ,.... Nếu là Sasuke-kun thì bất cứ cái gì cậu dành cho mình, mình đều sẽ giữ gìn và trân trọng nó! - Sakura cười
Thấy Sakura cười như vậy trong lòng anh lại thêm phần nặng trĩu

-Tại sao..... Tại sao cậu lại ngốc như vậy hả?- Anh lớn tiếng, giọng hơi run run
- Hể? - Cô thắc mắc chưa hiểu gì
Bất ngờ anh quàng tay lên vai cô, ôm lấy cô. Cô sững người

- Tại sao tôi luôn làm tổn thương cậu! Có nhiều lần tôi còn suýt giết chết cậu, thế tại sao cậu vẫn yêu tôi! Dù cho tôi là bạt nhẫn, là một tội phạm bị truy nã cấp S, là kẻ đã phản bội ngôi làng mà cậu vẫn một mực yêu tôi? Cậu có bị ngốc không vậy?!!! - Anh run run như muốn khóc đến nơi
.
.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vì đó là Sasuke-kun mà! 

Câu trả lời của cô khiến anh càng trở nên tội lỗi. Cô gái ngốc này vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cô, nụ cười của cô, tính cách và giọng nói của cô cứ như là mặt trời vậy! Ấm áp và dịu dàng. Nó làm tan chảy trái tim đã đóng băng của anh! Nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Nó chiếu sáng mọi nơi tối tăm nhất trong anh. 

- Sasuke-kun à! Nếu cậu vẫn cảm thấy tội lỗi đối với mình thì mình sẽ không bận tâm đâu vì mình đã cho qua hết rồi! Tất cả chỉ là quá khứ thôi Sasuke-kun! Hãy cất giấu những gì cần được cất giấu! Hãy chôn sâu hết những u sầu! Rồi cậu sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa!

Anh mím chặt môi. Cô gái ngốc này sao lại quá đỗi bao dung với một con người sai lầm như anh, luôn bỏ qua những gì anh đã làm với cô chỉ để đón lấy con người thật và tương lai của anh.
Hai dòng lệ từ hai khóe mắt chảy ra hai bên gò má. Chợt có một đôi bàn tay ôm lấy đầu anh và để anh gục vào tấm lưng mảnh khảnh ấy

- Sasuke-kun nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kiềm chế đâu! Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối như vậy! Sasuke-kun, hãy gạt bỏ hết những gì cần bỏ, đón nhận những gì cần đón như vậy cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều! Đừng cố gánh hết trách nhiệm lên mình! Vì xung quanh cậu luôn có mọi người! Cậu nên nhớ rằng cậu không còn đơn độc! Những người bạn ấy sẵn sàng tương trợ cậu những lúc cậu cần! An ủi cậu mỗi lần cậu đau đớn, cô đơn!


- Ngủ đi, Sasuke-kun khi tỉnh lại cậu sẽ thấy tốt hơn thôi!
- Hn 
- Anh nắm lấy tay Sakura rồi thiếp đi trên vai cô. Có vẻ như anh rất mệt mỏi, hình như là lâu ngày rồi chưa được ngủ đủ giấc.


Thấy Sasuke đã ngủ, Sakura vác anh lên phòng của cô( người phụ nữ chân yếu tay mềm :))) ), đắp chăn cho anh rồi cô chạy xuống nhà. Tắt điện, tắt Tivi, tắt máy sưởi và khóa cửa. Cô đi lên tầng trên, trải nệm xuống dưới sàn để ngủ vì cha mẹ cô đã khóa cửa phòng họ nên cô chỉ có thể nằm dưới đất. Trước khi ngủ cô còn thì thào:
- Chúc ngủ ngon, Sasuke-kun! - Rồi cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ

                                                        *Sáng hôm sau*                                                


Sáng sớm, cô kunoichi nằm dưới sàn lật hết bên này quay sang bên kia. Miệng chóp chép như một con mèo. Khi cô quay sang phía giường của mình thì va phải thứ gì đó. Cô choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở nên nghĩ đó là cái thành giường nhưng giường cô đâu có màu đen. Cô dụi mắt thì sững người "Là Sasuke-kun". Cô đỏ mặt, miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Trong đầu cô lục lại quá khứ để xem hôm qua cô đã làm gì. Cô nhớ kĩ anh nằm trên giường cô nằm dưới đất. Có lẽ là do anh lăn xuống dưới giường chăng? Cô mỉm cười vuốt tóc anh rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Chân bước vào nhà tắm, cô chợt nhận ra hành động vừa nãy của mình. Cô ôm mặt xấu hổ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà nấu ăn. Tiếng lạch cạch của xoong chảo đã đánh thức ai đó dậy.


Khi anh tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi không hề quen thuộc.
"Phải rồi hôm qua mình nói chuyện với Sakura! Vậy đây là phòng của cô ấy à?" Anh đứng dậy đi về phía ảnh đội 7 được Sakura đặt trên tủ ngay đầu giường. Anh nhấc tấm ảnh lên ngắm nhìn " Đã 7 năm rồi mà nó vẫn mới như vậy sao? "
Chợt nghe thấy tiếng có người đang đi lên. Anh trở lại vị trí. Sakura bước vào phòng, thấy anh ngủ như vậy thì cô bước tới ngồi xuống bên cạnh lay anh dậy:
- Sasuke-kun, sáng rồi, dậy đi!
- Hn - Anh dậy, đi vệ sinh cá nhân
Khi bước xuống lầu, Sakura đang ngồi ăn vẫy tay gọi anh. Anh không nói gì chỉ đi đến ngồi xuống ghế và thưởng thức bữa sáng

                                                   Tua đoạn ăn~~~~

Sau khi họ ăn xong. Thì họ sẽ đi đến văn phòng Hokage để báo cáo rằng Sasuke đã về làng. Trên đường đi chẳng ai bắt chuyện với ai. Thấy sự im lặng đang bao trùm không khí đến đáng sợ, Sakura cố gắng gượng chuyện:

- À phải rồi Sasuke-kun! Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Có ổn hơn chút nào chưa?
- Hn, ổn hơn rồi!
- Vậy thì tốt quá! Mình hỏi cậu một câu được không?
- Hn! Cậu nói đi! 
- Chuyện hôm qua cậu nói cậu thích mình.......... là cậu thích mình thật lòng hay chỉ là cậu biết ơn mà chấp nhận mình?



- Cậu đang nghi ngờ tình cảm của tôi?
- Không! Không! Không phải mình nghi ngờ tình cảm của cậu! Chỉ là mình thấy thắc mắc lí do vì sao cậu thích mình thôi!
- Là tôi thích cậu thật lòng!
- Anh nhoẻn miệng cười

- Không còn sớm nữa, đi thôi!
- Đợi mình với Sasuke-kun!
Cô nghe được câu này bỗng chốc thấy tâm trạng vui hơn hẳn. Vậy là cậu ấy đã đáp lại tình cảm của cô!

Khi tới văn phòng Hokage
* Cốc Cốc*

- Vào đi! - Tiếng người bên trong vọng ra

* Cạch*
- Naruto!
- Sakura-chan, Sasuke-Teme!!!
- Anh chàng tóc vàng thốt lên với giọng điệu hân hoan
- Tôi đã về!
- Em về rồi là tốt! Trên đường em đi có thấy gì bất ổn không?
- Không mọi thứ đều rất yên bình!
- Tốt rồi!
- Naruto, Sasuke, Sakura ta giao cho các em một nhiệm vụ tuyệt mật!
- Giọng Kakashi trở nên nghiêm túc
- Hể? Nhiệm vụ tuyệt mật sao? Naruto + Sakura 
- Phải!
- Vậy nhiệm vụ đó là gì?
- Sasuke mặt lạnh tanh
- Đó là...............................
- Đó là hôm nay các em hãy đi chơi thoải mái đi!
- Kakashi nháy mắt
- Hể!!!! Cái đó mà được gọi là nhiệm vụ sao?!!!!
- Phải vì hôm nay là ngày chính của Giáng Sinh nên ta cho các em nghỉ ngơi để đi chơi! Cứ thoải mái một hôm nay thôi! Ngày mai sẽ trở lại với công việc như bình thường!
- Rồi, giải tán! Kakashi ra lệnh


Ra khỏi tòa nhà Hokage. Đội 7 lại trò chuyện
- Teme, cậu về lúc nào vậy ?
- Tối qua!
- Sao không báo với tớ và Sakura-chan một tiếng để bọn tớ ra đón cậu?
- Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu nói!

- Cậu................" Cái tên này vẫn ăn nói hống hách như vậy"
- Sao?
 - Sasuke nhếch mép đầy thách thức
- Thôi nào hai cậu! - Sakura ngăn cản


Bỗng từ xa có một tốp người đang tiến lại gần
- Mọi người! - Sakura vẫy tay gọi
- Hinata!!! - Naruto reo lên
- Na.....Naruto-kun!!? - Cô đỏ mặt

- Hinata tớ nhớ cậu lắm lắm đó!- Naruto ôm lấy cô
- Mình..... Mình cũng rất nhớ cậu! - Cô ấp úng
- Đừng có tỏ ra thái quá chứ! Tối qua hai người vẫn đi chơi cùng nhau mà! - Shino
- Này hai cái người kia có thôi đi không hả? - Kiba. Mới sáng sớm đã được ăn cẩu lương ngập mặt làm cậu hơi cáu :))


- Sasuke-kun! - Ino
- Hn!
- Cậu về từ lúc nào vậy? - Shikamaru
- Tối qua!
- Đúng vào đêm Giáng Sinh sao? - Lee
- Hn!
- Vậy tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi! Dù sao cũng là đêm Giáng Sinh cuối rồi!
- Chouji

- Tôi không đi! - Sasuke
- Sakura, cậu có đi không?- Temari
- À..... Ờ.....Ưm, mình có đi!- Sakura gật đầu đồng ý
- Sakura-chan cũng đi đó! Đi đi cho đủ đội hình, Teme!
- Hn, đi thì đi!

- Vậy hẹn tối nay 8h có mặt! ai không đi sẽ bị phạt đó nha!!! - Naruto hổ báo nói
- Rồi rồi, phiền phức ghê!


                              8h tối
                                              Tua đoạn ăn~~~~
- Này mọi người chúng ta chơi trò gì đó cho bớt no đi!- Naruto nảy ra sáng kiến 
- Trò gì?- Cả bọn đồng thanh


- Sự thật hay thử thách!






Vote cho tui nha~~~
Cấm đọc chùa 
Có một vài từ ngữ mình dùng không thích hợp nên mọi người góp ý cho mình nha

Iu mọi người nhìu lắm <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku