Nhiệm vụ mới!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi làm gì không phải em đã thấy rồi sao? - Anh nhếch mép

- Sasuke-kun... Sasuke-kun là đồ xấu xa!!!! - Cô đỏ mặt, dùng lực ở hai bàn tay đập liên tục lên ngực Sasuke

- Đ....đau.... Sakura!!! - Anh đau đớn kêu lên
- Cho cậu chết nè!!! - Mặc kệ lời rên rỉ của Sasuke cô vẫn không dừng tay

- E..m.....em định ngồi...trên người tôi mãi như....t..hế này hay s..ao?? - Anh đau nhưng vẫn cố trêu tức cô

- Hứ! Ai mà thèm ngồi chứ!!!  - Rồi cô trèo xuống khỏi người của Sasuke

"Khục! Đáng yêu thật"- Anh cười thầm 

- Nè Sasuke-kun! Cậu còn ngồi đó làm gì thế? Chuẩn bị đến văn phòng Hokage với mình đi. Thầy Kakashi sáng nay bảo mình với cậu sau buổi trưa thì cùng đi.

- Hửm? Lại là Kakashi sao? Ông thầy già lại giở trò gì thế?

- Mình cũng không biết.- Cô lắc đầu - Nhưng mà cứ đến thử xem nhỡ đâu có việc bí mật thầy ấy không nói ra thì sao?

- Hn! Vậy thì đi.

Thế là Sasuke và Sakura đến văn phòng của Kakashi. Trên đường đến nơi họ tán gẫu nhiều chuyện liên quan đến làng Lá. Ví dụ như sau khi Naruto công khai hẹn hò thì như thế nào, thời Hokage Đệ Lục phát triển ra sao, bla bla...

Đến nơi, Sakura nhẹ nhàng gõ cửa. Khi được lệnh vào thì cô vặn nhẹ khóa cửa bước vào. Bên trong là ngài Hokage đệ Lục "đáng kính". Ngài đang tối mắt tối mũi vào những xấp giấy tờ không hề "nhiều".

- Thầ..y à nhầm, ngài Hokage bọn em đến rồi đây!

- Hai đứa tới rồi à, không cần gọi ta trang trọng vậy đâu Sakura. - Ngài hokage liếc sang Sasuke rồi thở dài - Đúng là trái với vẻ hoạt bát, lanh lợi của Sakura, em lầm lì thật đó Sasuke! Đến ta cũng không thèm chào hỏi.

Sasuke nheo mắt, cặp lông mày cũng thế mà xô lại gần với nhau. Ý ông ấy là gì đây? Đang nõi rằng anh không biết chào hỏi sao cho chuẩn mực ư? Ông thầy già giờ lớn gan thật còn bày đặt giáo huấn anh cơ đấy, được lắm vậy xem anh sẽ làm gì.

- Tôi, Uchiha Sasuke kính gửi lời chào đầy trang trọng tới vị Hokage Đệ Lục đáng kính. Cảm ơn ngài đã triệu tập chúng tôi. Chúng tôi biết ơn rất nhiều về lời triệu tập quý báu này của ngài.

Lời nói vừa thốt khỏi miệng, cả Kakashi lẫn Sakura gương mặt đều ngơ ra như đang chứng kiến một điều lạ của thế giới, chứng kiến điều mà thế giới vẫn chưa phát hiện ra

- E hèm, được rồi Sasuke. Đừng nói nữa em mà nói thêm một từ nào nữa là ta sẽ nhập viện gấp đấy.

 - Vậy thì.....

Chưa kịp để câu sau thoát khỏi môi, Sasuke đã bị chặn miệng bằng bàn tay của Sakura. Cô kiễng chân lên nói vào mặt anh:

- Cậu đừng nói gì nữa mà. Mình cũng sốc không kém đâu.

Anh liếc xuống nhìn cô, chỉ cười rồi lại nhìn Kakashi, mặt nghiêm túc. Dù không nói câu nào nhưng Kakashi cũng hiểu rằng Sasuke muốn vào vấn đề chính chứ không phải đùa nhây với anh.

- Được rồi hai đứa. Ta cho gọi hai đứa đến đây là có việc đây.

- Không phải sáng nay ngài nói sẽ cho bọn em nghỉ ngơi sao? - Sakura thắc mắc

- Không hẳn! Nay lại có việc gấp khác. - Kakashi nghiêm túc nói - Sakura hẳn là cách đây không lâu em có làm một cuộc phẫu thuật đúng chứ?

- Vâng!

- Em bảo là tìm thấy một nguồn Chakra lạ đúng chứ?

- Dạ phải! - Cô gật đầu

- Được rồi vậy ta có nhiệm vụ đây! Em và Sasuke hãy lên đường đi tìm nguồn Chakra lạ đó và thu thập thông tin về nó về đây. Chỉ cần thu thập thông tin thôi đừng làm gì quá liều lĩnh đấy nhé!

- Thế thầy định cho bọn tôi cứ thế mà đi với một chút thông tin về nó cũng không có à?

- Đương nhiên là không rồi! Ta sẽ để 1 đội Anbu bí mật đi theo hai đứa, họ sẽ là người chỉ đường. Còn về nội dung thì ta sẽ để chim đưa tin đưa đến cho hai đứa. Sáng sớm ngày mai hai đứa hãy khởi hành. Nhớ cẩn thận đừng làm điều gì liều lĩnh.

- Bọn em nhớ rồi. - Cô gật đầu rồi cùng với Sasuke rời đi

.

.

.

.

.

Sasuke và Sakura trên đường về. Vì cùng thuận đường nên anh đi cùng cô luôn

- Sasuke-kun nè, cậu có định về nhà của cậu không vậy?

Cô toát mồ hôi nhìn Sasuke. Đã đến nhà cô rồi mà anh vẫn chưa chịu rời đi. Anh đứng sừng sững như cây cổ thụ lâu năm ở đó, những người quen cô đi qua chắc chắn rằng sẽ và đang hiểu lầm. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, khiến cô còn không dám ngước lên nhìn anh. Rồi anh cười trả lời cô:

- Em có muốn tối nay đi ăn dạo đường phố không?

- Đi dạo hả? Đi, đi chứ, tất nhiên là muốn đi rồi. - Cô khi nghe lời đề nghị của anh thì mắt sáng rực, hào hứng trả lời anh. Biểu cảm của cô lúc đó như một đứa trẻ được cho kẹo

Anh cười, cô thật là quá ngây thơ đi. Sao anh chỉ có đề nghị vậy thôi mà gỡ hết phòng bị vậy? Quả là còn trẻ con quá mà

- Được vậy ở nhà chờ tôi, đến giờ tôi sẽ ra nhà em gọi

- Ừm, vậy cậu nhớ đến sớm nhé. - Cô nói rồi chạy vào trong nhà, vẫy vẫy tay tạm biệt anh. Anh vẫn đứng đó nhìn cô vào nhà rồi mới an tâm rời đi.


Đến hẹn, anh đi đến trước nhà cô thì phát hiện cô đã đứng đó đợi anh rồi. Thấy cô, chân anh tự động bước nhanh đến. Cô đang lơ đễnh vì một vấn đề nào đó thì phát hiện có người, khi ngước lên là gương mặt anh tuấn của Sasuke.

- A, Sasuke-kun cậu tới rồi à. Vậy chúng ta đi thôi!

Cô quay đi, đi trước. Anh cũng lẳng lặng theo sau. Đến chợ đêm của Konoha, Sakura nhảy nhót quanh tất cả các hàng quán, cô thấy ai bán gì cũng tấp vào mua. Sasuke đi theo cô mà bất lực, cái gì cô cũng mua nhưng lại không ăn, đều đẩy cho anh và kèm với 1 câu:

"- Mình không ăn đâu, cậu ăn đi nhé. Mua cho cậu đó, không được bỏ đâu nhé "

Anh thở dài, thật là bó tay với cô. Nhưng quan sát cô vui vẻ trong buổi hẹn này như vậy anh cũng vui lây

- Sasuke-kun cậu ăn thử cái này đi. - Cô giơ 1 cây kẹo hồ lô lên trước mặt anh, gương mặt rạng rỡ

- Em mua bao nhiêu thứ rồi biết không? Em đưa cho tôi ngần nấy, tôi ăn không thể hết, còn dám đưa thêm cho tôi 1 cây kẹo nữa? Định vỗ béo tôi chắc?  

- Thì ăn thêm một cây kẹo nữa thôi. Có sao đâu? - Cô bất bình. Cô mua đâu có nhiều đâu. Chỉ là trên dưới 5 món thôi. Cô đưa hết cho Sasuke cũng bởi cô không ăn được nhiều thôi mà.

- Em biết tôi ghét thích gì đúng không? Tôi.không.thích.đồ.ngọt!

- Mình biết mà, chỉ là trông ngon quá nên muốn "chia sẻ" với cậu thôi. Thử một miếng thôi, nha? 

- Không!

- Một miếng thôi.

- Không!

- Cậu không ăn thì mình ăn vậy. - Cô quay đi, không thèm để ý đến anh nữa. Anh chỉ cười rồi lẽo đẽo đi theo cô.


Đến lúc về, anh nói sẽ tiễn cô về tận nhà. Cô sợ hàng xóm đi qua sẽ hiểu lầm nên đã bảo anh đừng làm vậy, nhưng dĩ nhiên là anh không. Thấy về đến nhà, cô cắp đuôi chạy vào nhà, không quên cảm ơn anh. Anh cũng về. 

.

.

Cô ở trên phòng của mình, lấy trong ngăn kéo ra 1 xấp giấy tờ. Nước mắt cô từng giọt, từng giọt thi nhau lăn xuống gương mặt cô rồi những giọt ấy chả mấy chốc đã thấm ướt xấp giấy ấy. Cô ôm lấy tập giấy ấy, ngồi gục xuống bên cạnh chiếc giường mà khóc. Cô khóc lớn lắm, cô khóc lớn  như kiểu đã phải kiềm chế lâu rồi, cô khóc mà người ngoài nhìn vào cũng muốn lao tới che chở. Trên xấp giấy ấy có ảnh cô, với nội dung:

'Họ & tên: Haruno Sakura
Tuổi: 19
Ngày 18 tháng 3 năm xxx
Chuẩn đoán bệnh: Alzheimer
Giai đoạn mắc bệnh: Giai đoạn chuẩn bị'

Vậy là cô mắc bệnh ư? Cô không thể tin nổi vào sự thật tàn khốc này. Bác sĩ như cô vậy mà mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo ư? Thượng đế đúng là biết trêu ngươi con người, tại sao người mắc bệnh lại là cô? Có phải vì ngày trước ngài đã chứng kiến cô vì theo đuổi Sasuke mà tàn nhẫn với Naruto? Nên đây phải chăng chính là 'nhân quả' mà ngài tặng cho cô? Có lẽ ngài ấy đã đúng, cô làm bạn với Naruto ngần ấy năm nhưng cô chỉ đều lợi dụng cậu, cô luôn khiến cậu rơi vào nguy hiểm chỉ vì cứu cô thậm chí cô còn không công nhận sự nỗ lực của cậu, còn không ngừng đánh giá sai lệch về cậu, cô trước đây chính là gánh nặng của Naruto. 

Còn với Sasuke, cô không ngừng theo đuổi anh nhưng không nghĩ đến cảm xúc của anh. Có lẽ vì thấy tội lỗi với cô nên anh đã đồng ý lời tỏ tình "vu vơ nhất thời" đó của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác, cô chỉ toàn làm tổn thương họ. Cô đúng là kẻ ích kỷ đáng ghét. 

Bởi vậy nên bây giờ thượng đế trên cao đã "ban tặng" cho cô căn bệnh hiểm nghèo này. Quả là luật nhân quả này xứng đáng với người như cô. Cô biết mình mắc bệnh, nhưng không nói cho ai. Cô sợ, cô sợ rằng khi họ biết họ sẽ lo lắng, cô sợ họ sẽ tìm mọi thứ cách để cứu cô, cô sợ kẻ ích kỷ  như cô phải nhận lấy sự quan tâm chân thành của họ. Vậy nên cô giấu, cô không muốn ai biết cả, không muốn ai lo lắng, không để ai quan tâm, đặc biệt là anh. Có lẽ cô nên âm thầm mắc bệnh rồi âm thầm chết đi, không liên lụy, không phiền hà đến ai như vậy thì sẽ tốt hơn.

Cô bò lên giường, nằm trên giường với tâm thế đầy tuyệt vọng. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Mặc dù nằm trên giường là thế nhưng cô lại chẳng thể chợp nổi mắt. Cô đã rơi vào trường hợp mất ngủ như vậy trong suốt 2 năm gần đây, nhưng cô nghĩ đó chỉ là mất ngủ bình thường, không có gì quan trọng. Nay cô mắc bệnh cô lại càng không thể ngủ nổi. Cô tính toán rằng nếu cứ mất ngủ như vậy thì sau khi thực hiện xong nhiệm vụ của Kakashi, cô sẽ quên sạch mọi thứ.

Khoan đã nào, cô nhớ khi Sasuke ngủ lại nhà cô là lần duy nhất cô ngủ ngon. Chắc chỉ là cô nghĩ bậy bạ thôi, ngủ ngon hay không là do cô chứ đâu phải do Sasuke. Cô nhắm nghiền mắt nhưng thực tế là chẳng thể ngủ nổi. Không chịu được cơn mất ngủ, cô đi ra bàn làm việc của mình, lấy giấy bút ra viết gì đó rất chăm chú:

'Ngày 20 tháng 3 năm xxx

Nhật kí những ngày cuối đời của tôi'





*Còn tiếp*

Hê lu các tềnh êu của tui. Tui đã comeback rùi đây :)). Không biết có ai thắc mắc tại sao tui không ra chap khum ta? Hihi tại tui bận học với lại là do bí quá đó mọi ngừi :')) Chin nhũi nhìu lắm. Để bù lại sau khoảng thời gian lặn muốn chết đuối của tui thì sắp tới sẽ có nhiều Chap hơn nka. 

Nói chung chap này cũng đủ làm mọi ngừi bất ngờ rùi đúm không :>> Tâm sự sương sương vậy thôi nha!

Nhớ vote đều đều cho tui nghe! Và nhớ để lại những dòng tâm sự cute và cảm xúc của mọi người sau khi đọc chap này dưới phần comment nhé! Iu mọi ngừi nhìu lắm <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku