Nhân sinh rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

Gió thu sao nỡ giao thầu quạt tranh

Người xưa quay ngoắc thật nhanh

Lại than nhân thế đoạn đành đổi thay"

(Nạp Lan Tích Đức)

Nhân sinh như một chuyến tàu. Sẽ có hàng trăm người lướt qua bạn mỗi ngày, giống như chuyến tàu lữ hành, đi lên rồi đi xuống. Có mấy ai nán lại, hay đợi chờ một nhân sinh rực rỡ kếp sau....

...

Chúng tôi làm lành, hôm đấy em tự động chuyển xuống chỗ tôi ngồi, hai chúng tôi vẫn cứ như ngày thường. Tôi phụ đạo toán cho em, còn em giảng tiếng anh cho tôi. Có lúc tôi nói với em

"Cậu biết không? Khi chúng ta ngồi đọc sách trong thư viện cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ, tớ cảm thấy chúng ta như đã trải qua hơn nửa đời người, giờ đây chúng ta là một đôi vợ chồng già, lặng lẽ cùng nhau đi hết nốt trầm của bản nhạc cuộc sống, cho đến cuối đời, đôi chân của chúng ta cùng sánh bước, kết thúc một bản hòa tấu lãng mạn"

Lúc đấy em chỉ cười, em ngồi đối diện với ánh hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày chiếu vào khuôn mặt ấy càng làm em thêm đẹp hơn. Tôi từng muốn giữ giây phút đó mãi mão, muốn chạm khác nó vào trong tim, khắc cốt ghi tâm.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng như mong đợi. Yêu một người có thể thuận trời, thuận người mà không thể thuận theo bản thân.

...

Đêm hôm đấy là một ngày đông. Ngày có tuyết đầu mùa rơi, tôi đã hẹn em đi chơi. Tôi đứng chờ ngoài cổng và thấy giọng của ba em vọng ra.

"Ba mẹ đã dạy mày thế nào? Những bức thư này là sao? Mày yêu sớm phải không?"

"Thằng đó là ai? Nói"

"Con không có mà, con xin lỗi ba, con không có mà.."

.

Còn những lời chỉ trích thậm tệ hơn nữa, tôi đứng ngoài cửa nghe những lời chửi mắng đó là cả những tiếng đồ đập vỡ, những tiếng khóc, mọi thứ trở nên một thứ âm thanh khiến cho người nghe đau đớn.

Chàng thiếu niên mười tám tuổi năm đó đã.không đủ can đảm, anh ta hoảng hốt, anh ta đau đớn, anh ta chẳng có thể làm gì để giúp em cả.

Những thứ tốt đẹp của thời niên thiếu gói gọn vào năm 18 tuổi. Hiểu rằng, trên thế gian này, tình cảm của con người là thứ bi ai nhất.

----

Lời tác giả: Tôi cũng giống như bố mẹ của cô ấy thôi, sẽ không bao giờ ủng hộ con mình yêu sớm, bạn đừng trách bố mẹ bạn, họ chỉ muốn bảo vệ bạn thôi.
Hãy nghe tôi, khi bố mẹ nói với bạn về chuyện yêu sớm, đừng cho nó là cấm đoán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro