Phế Thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sasuke mở mắt, hắn hơi bàng hoàng. Khung cảnh khói lửa hoang tàn bỗng chốc biến mất, trước mặt hắn là khu rừng không tên. Những tia nắng rực rỡ mà lâu rồi Sasuke không còn thấy, đang nhảy nhót trên thảm cỏ ươm vàng, nằm ườn một cách lười biếng trên phiến lá xanh mướt.

Nhắm mắt lần nữa để chắc chắn bản thân không rơi vào bất kỳ loại ảo thuật nào, Sasuke đoán bản thân lại vào một giấc mơ hoang.

Hắn tự gọi nó như thế, vì nó đến với hắn chỉ toàn hoang tàn và đổ nát. Đôi khi, Sasuke chẳng cần rơi vào giấc ngủ để đến với nó, nó chỉ bất chợt đưa hắn đến một vùng không gian khác, một vùng ký ức mà hắn cố giấu diếm từ quá khứ. Nó bỏ hắn ở đó, cô đơn, dày vò và khi Sasuke lần nữa mở mắt, hắn đã trở về hiện thực.

Những lần mơ hoang lần trước, Sasuke sẽ bị dắt về ngôi nhà Uchiha vào cái đêm kinh hoàng đó, có khi, là căn phòng của bản thân trong mê cung vô tận của Orochimaru. Lần này, Sasuke không ngờ lại bị dắt đến một nơi rực rỡ như vậy.

Hắn tự hỏi chiến trường đang như thế nào, Sasuke muốn quay về thật nhanh để giải quyết nó.

Bỗng, lùm cây xáo động, Sasuke hơi lùi về sau, đặt tay lên thanh katana bên hông. Từ chỗ xáo động đó, mái tóc hồng nhạt bù xù xuất hiện, sau đó là chiếc váy đỏ như một cây búa gõ mạnh vào gáy Sasuke.

Đứng trước mặt hắn là Haruno Sakura - dáng vẻ hệt như hắn nhớ lúc họ mười hai tuổi. Mái tóc dài như dệt bằng hàng nghìn bông hoa anh đào, và đôi mắt lục bảo lung linh như đá quý.

Sasuke không khỏi đau đầu, hắn cũng chẳng biết cơn đau đó thực sự bắt đầu từ đâu trên cơ thể. Khi nhìn lại, hắn mới nhận ra Sakura đã quá khác biệt với lần cuối họ chạm mặt.

" Sa... Sasuke-kun? "

Cô bé trước mặt lắp bắp, đồng tử Sakura mười hai tuổi mở to, gần như trồi ra nhìn một lượt từ đầu đến chân Sasuke, sau đó lại đỏ bừng mặt. Hắn hiểu ra vấn đề khi biết bản thân đang bán khỏa thân.

" A...em xin lỗi...nhìn anh rất giống một người đồng đội của em "

Dường như nhận ra gì đó, Sakura lại giật mình vội giải thích.

Sasuke hiểu mấy hành động ngớ ngẩn của cô, vì hắn đang trong hình hài của một thiếu niên mười bảy tuổi, thầm đoán Sakura chắc chỉ đứng đến xương sườn mình.

" Ừ " Hắn nhàn nhạt đáp, vẫn bận rộn trong việc ngắm nhìn Sakura trước mặt.

Tóc cô bé vẫn dài, suôn mượt hệt như những gì Sasuke còn có thể nhớ. Mắt cô vẫn lung linh, nhưng so với Sakura mười sáu tuổi, cô bé genin trước mặt vẫn giữ trong mình những ngây thơ trọn vẹn.

" Nhưng mà...anh thật sự rất giống Sasuke-kun " Sakura nheo mắt, có chút thoải mái hơn khi nhận ra Sasuke không có ý định tấn công cô " Anh có quan hệ gì với cậu ấy sao? "

Vài giây, Sakura lại giật mình lần nữa khi nhận ra vốn dĩ Sasuke làm gì còn họ hàng. Sasuke từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn mọi hành động của cô bé, những bận tâm về trận chiến chẳng còn tồn tại, hắn chỉ đắm chìm trong cuộc gặp gỡ với quá khứ.

" Chắc là người giống người thôi " Sasuke mở miệng " Tại sao em ở đây? "

" À... Em bị lạc với đội của mình..." Sakura đảo mắt " Anh cũng là Shinobi ạ? "

Sasuke biết, thế giới ngày xưa của Sakura chỉ xoay quanh hắn, và đội bảy của họ. Đến khi ai trong số đó cũng lần lượt bỏ rơi cô, thế giới trong Sakura vỡ nát bắt buộc cô phải trưởng thành nhanh hơn nữa.

" Ừ "

Hắn lần nữa đáp, dù biết Sakura muốn hỏi về làng của mình, Sasuke chỉ đơn giản là phớt lờ.

Một tiếng động nữa phát ra, lần này là cả đoàn người đang chạy đến.

" A!!! Kẻ địch "

Sakura thốt lên, mặt cô đỏ bừng vì sợ hay căng thẳng, Sasuke không biết, nhưng hắn đủ nhanh để phóng đến, bế phổng cô genin lên rồi nhảy một đoạn xa.

" Ôi... Anh giỏi quá đi "

Cô bé đang ôm chặt lấy cổ hắn, và Sasuke không hiểu sao chính bản thân cũng siết chặt vòng tay đang bế Sakura mười hai tuổi. Trái tim hắn rung động mãnh liệt, giống như vừa tìm được bóng hình nó mong nhớ.

Sasuke lại đáp xuống một khoảng rừng khác.

" Em cảm ơn anh ạ "

Hắn chăm chú nhìn cô, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc hồng rối bù. Ánh sáng của mặt trời bỗng trở nên huyền ảo, đôi mắt Sakura vẫn sáng lung linh.

Sasuke bỗng dưng thấy nước mắt của hắn sắp rơi xuống. Bằng cách nào đó, Sasuke biết cơn mơ hoang chỉ đang khắc họa lại những ký ức hắn luôn vô thức nhớ về, dù bị lý trí mạnh mẽ khống chế. Sasuke chợt nhận ra, ba năm qua, hắn đã luôn nhớ về cô gái này.

" A! " Sakura lần nữa reo lên, vài vệt hồng xuất hiện trên mặt cô, chính Sasuke cũng nhìn thấy chỏm tóc đen thấp thoáng cách chỗ của họ vài mét

Đó là Uchiha Sasuke năm mười hai tuổi.

Sasuke lại quay qua nhìn cô gái hoa anh đào, lòng hắn thắt chặt. Sasuke năm mười hai tuổi chỉ đem đến cho Sakura hạnh phúc và sự ngưỡng mộ, còn hắn, chỉ là đống phế thải bị dòng đời cấu xế thành con quái vật tối tăm.

" Đi tìm đồng đội của em đi "

" Sao ạ? "

Hắn khó nhọc mở lời, cuống họng Sasuke đông cứng, giống như muốn giữ lại bóng hình ấy bên mình.

Dù vậy, Sasuke biết rõ, Sakura trước mặt chỉ thuộc về Sasuke năm mười hai tuổi, không phải là hắn.

" Anh không đi cùng ạ? "

" Anh còn có việc "

" Vậy cảm ơn anh ạ, khi nào anh ghé Konoha, hãy tìm Haruno Sakura nhé, tên em đó "

Sakura lại mỉm cười, ngây thơ, trong sáng, Sasuke vươn tay, muốn chạm vào bóng lưng áo đỏ đang dần khuất sau tán cây ngập trong ánh nắng.

Nhưng Sasuke cảm giác bản thân bị kiệt sức. Khi hắn nhắm mắt và một lần nữa mở ra, hắn biết, cơn mơ hoang sẽ kết thúc và chân hắn lại đặt trên mặt đất nóng ran của chiến trường.

Hắn chỉ muốn, nắm lấy tay cô, mái tóc Sakura dài đến thắt lưng uốn lượn theo từng ngọn gió phấp phới ngoài kia, và Sasuke sẽ gặp Naruto trẻ tuổi bốc đồng, Kakashi với quyển sách màu cam quen thuộc. Họ sẽ thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ cãi vả, sẽ cùng nhau ăn ramen, sẽ ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Họ sẽ ở bên nhau.

Họ sẽ làm tất cả.

Giống như chưa từng có đớn đau.

Nhưng Sasuke biết, đôi mi nặng trĩu buông xuống, Sasuke thuộc về đội bảy năm ấy là Uchiha Sasuke của năm mười hai tuổi, còn hắn hiện tại, chỉ là bản thể tội lỗi của con ác quỷ.

Hắn sẽ trở về, hắn sẽ đối mặt với hận thù và kết thúc tất cả.

Khi không gian lần nữa bị khép lại, hình ảnh cô gái với mái tóc anh đào phất phơi trong gió lại hiện lên.

Cô đang nhìn hắn.

Cô đang vươn tay đón nhận cơn mưa hoa anh đào.

Cô đang cười với hắn.

;

" KHÔNG! SAKURA! "

Sasuke tỉnh dậy sau cơn mơ hoang bởi tiếng hét thất thanh của Naruto, mắt hắn chuyển động liên tục. Cậu bé tóc vàng đứng cách xa hắn một chút, đằng xa, Sasuke còn có thể thấy Kakashi và đám vĩ thú.

Nhưng thời gian đang lặng thinh.

Tay hắn ẩm ướt bởi chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi, dù đối mặt với nó vô số lần, Sasuke lần này cảm giác như nó đang thiêu đốt bàn tay mình.

" Sakura..."

Tiếng kêu yếu ớt của Kakashi như dắt Sasuke về giấc mộng, hắn đã thấy rõ, đôi mắt hắn không còn mờ mịt như ngập trong ánh sáng chói chang của khu rừng.

Mái tóc hồng lại lần nữa xuất hiện, ngắn cũn cỡn, khô xơ và thật xấu xí. Sakura đang cúi người, hắn không nhìn được đôi mắt lục bảo.

Nhưng Sasuke thấy được tia chidori lập lòe vài tiếng yếu ớt trên tay hắn, sau lưng của Sakura.

Máu vẫn chảy ra không ngừng, thấm ướt đùi của hắn, Sasuke có thể cảm nhận trái tim của Sakura, nó đang rất gần tay của hắn. Mạch của nó yếu ớt, gần như tàn lụi.

" Cậu nghĩ cách này có thể ngăn tôi lại sao? "

Sasuke lắp bắp, có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi người hắn, xâm chiếm lấy hắn, khi hắn quá yếu ớt để giữ lại.

" Sakura, cậu không ngăn được tôi "

" Thật sao? "

Giọng Sakura cất lên, chính thức mở khóa cho mọi cảm xúc bên trong Sasuke. Tay hắn run rẩy đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé của cô, hắn có cảm giác rất lạ, dù ba năm trôi qua, vai Sakura vẫn nhỏ bé như thế, giống như chỉ cần hắn siết chặt là có thể phá nát nó.

Không, hắn đang làm nó đây thôi, hắn đang giết Sakura.

" Tớ chỉ muốn chết, dưới tay cậu "

Máu từ khóe môi tràn ra, tiếng Sakura yếu ớt như thanh âm từ cõi chết vọng lại.

Và đôi mắt cô, Sasuke ước bản thân không ám ảnh đôi mắt đó đến thế. Cái màu lục bảo mà, mới đây thôi, trong cơn mơ hoang hắn còn vừa thấy nó rực rỡ như vì tinh tú trên trời. Bây giờ, chỉ còn là một màu xanh của sự chết chóc.

" Cậu là đồ ngu xuẩn, Sakura "

Sasuke cắn má trong của hắn đến bật máu để ngăn giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

Sakura đang chết dần, dưới tay hắn. Trí não Sasuke quay về vài phút trước, nó bắt hắn ghi nhớ những chuyện kinh hoàng vừa diễn ra. Sasuke đưa ra lời khiêu chiến với Uzumaki Naruto sau khi phong ấn Kaguya như kế hoạch, và chẳng ai có thể ngăn cả hắn, Sakura, và Kakashi.

Cô gái tóc hồng rệu rã lao đến, với thanh kunai và ngọn lửa chakra phập phùng, giống như có ý định chiến đấu với Sasuke.

Chúa ơi, hắn có thể tránh nó, hắn biết, hắn có thể tránh hướng tấn công của Sakura một cách dễ dàng. Nhưng Sasuke vẫn là một kẻ điên cố tìm kiếm thứ sức mạnh vĩnh hằng để khỏa lấp nỗi trống trải bên trong trái tim, hắn có thể tránh đi, thay vì tích Chidori vào cánh tay.

Và đấm xuyên qua ngực nàng genin trong cơn mơ hoang của chính Sasuke.

Sasuke choàng tỉnh khỏi cơn mộng, và  Sakura, mười sáu tuổi, đang bị thần Chết mang đi trước mặt hắn.

Hắn còn chẳng thể tin rằng bản thân vừa giết Haruno Sakura, dù hắn luôn nghĩ rằng hắn sẽ làm vậy.

Nhưng khi đã đạt được ước vọng phá hủy hết tất cả những kẻ gây ra đau khổ cho Itachi, cho gia đình Uchiha, Sasuke lại có cảm giác đau đớn hệt như bị tách ra một nửa tâm hồn.

Ánh sang trong đôi mắt lục bảo đã vụt tắt, Sasuke thấy bản thân gục xuống, để cô tựa lên khuôn ngực của mình. Đôi môi cô vẫn cười, dù máu của hoa anh đào đang thấm ướt người Sasuke.

" Sasuke, đừng chiến đấu với Naruto nữa "

Nghe thật giống những gì cô gennin mười hai tuổi gào vào mặt hắn.

" Sasuke, đừng thấy hối hận vì đã giết tớ "

" Tôi đã luôn muốn giết cậu "

Sakura bật cười trước câu trả lời của hắn, nhưng máu cô đang chảy ra ngày một nhiều. Nó còn thấm vào cả mái tóc hồng yêu quý của cô.

" Bố mẹ tớ đã chết "

" Và tớ đã...cứu sống được rất nhiều người "

" Và cả, nếu tính mạng này đổi lại sự quay đầu của cậu, Sasuke-kun. Thì tớ chết đi đã trọn vẹn lắm rồi "

Bàn tay đang dần lạnh lẽo của Sakura áp lên bờ má hắn, cố lau đi những giọt nước mắt đau khổ.

Tay Sasuke lần nữa siết chặt, giống như hoàn toàn không thể tin tưởng vào những gì diễn ra trước mắt.

Haruno Sakura đang rời xa hắn.

" Cậu mãi mãi không ngăn được tôi "

" Vậy sao? "

Chết tiệt, Sakura lại cười, nụ cười ngốc nghếch và đầy ngây thơ. Nhưng khuôn miệng cô đã nhuốm một màu máu tanh tưởi.

" Vậy tớ thật sự chẳng thể làm gì nữa rồi "

" Tớ đã thất bại từ cái ngày không ngăn nổi cậu rời đi tới làng Âm Thanh "

" Vậy nên, tớ sẽ dùng sinh mạng này, lần nữa cầu xin cậu trở về, Sasuke-kun "

" Cậu không làm được, Sakura "

Nên làm ơn.

Làm ơn hãy tỉnh lại đi.

" Sasuke-kun "

Tay cô yếu đến nỗi chẳng còn chạm đến mặt Sasuke, nhưng hắn đã cúi xuống, để đắm chìm trong cái chạm lạnh lẽo.

" Xin lỗi cậu..."

" Xin lỗi vì đã, yêu cậu mà chẳng hiểu được cậu "

" Xin lỗi vì đã, không thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc "

" Xin lỗi vì không ngăn được chúng ta trở thành hiện tại "

" Xin lỗi vì đã...yêu cậu "

Sasuke thấy vai mình run lên theo từng lời nói cuối cùng của Sakura, cô dần giống như xác chết hấp hối hắn từng thấy trong đời. Tay hắn siết chặt lấy cô hơn, giống như giữ cô bên mình để ngăn cuộc viếng thăm của thần chết.

" Sasuke-kun...hãy sống thật tốt "

Đôi mắt lục bảo quay sang, nhìn về hướng Uzumaki Naruto vẫn chết trân tại chỗ nhìn về hướng cô. Khi hai ánh mắt bắt gặp nhau, đồng tử xanh dương của cậu nhóc cửu vĩ tuôn trào như đại dương dữ dội.

" Hãy chăm sóc...Naruto "

" Hãy chăm sóc cả...thầy Kakashi..và những người khác "

Tay hắn run rẩy chạm vào bàn tay Sakura, hắn gần như quên mất cảm giác ở bên cô lại bình yên đến vậy.

Chết tiệt, Sasuke lại nhớ, nhớ những ngày gối đầu lên chiếc váy đỏ ngủ quên giữa buổi trưa hè rồi lại bị đánh thức bởi những sợi tóc hồng phiền phức.

" Sasuke-kun "

Sasuke tựa như thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi ánh lên trong đôi mắt của Sakura ở giây phút cuối cùng.

" Tớ yêu cậu "

Hắn đang cô đang chạy trốn, hắn đoán Sakura đang chạy về hướng có mặt trời chiếu rọi, nơi đội bảy năm nào chờ đợi. Giống như cơn mơ hoang của Sasuke.

" Sakura..."

Sasuke chưa từng nghe thấy tiếng Kakashi yếu ớt, hèn hạ đến thế. Ông thầy của họ đã lết đến nơi đây, mắt anh như vỡ ra thành trăm mảnh.

Sakura của anh đã ra đi, hệt như cái cách Kakashi đã kết liễu Rin.

" Không, Sakura, tỉnh lại đi! Sakura, thầy xin lỗi...Sakura, thầy xin lỗi, Sakura "

Giọng Kakashi lạc đi, giống như tiếng của loài quỷ, anh vươn tới một chạm vào cái xác còn ấm của cô gái tóc hồng, nhưng Sasuke đã lách đi. Hắn ôm chặt cô, chẳng để người thầy cũ chạm vào họ.

" Sakura-chan "

Là tiếng của Naruto, nhưng cậu ta không động đậy, chỉ ngồi yên đó và nhìn Sakura - giống như đang ngủ yên trong vòng tay của kẻ tội đồ.

Cậu lần nữa mất đi người mình yêu thương.

Cảm giác như mất đi tất cả khiến không gian trước mắt Naruto chỉ đặc một màu tối đen, đến mức cậu không còn nhận thức hiện tại bản thân đang đứng nơi trái đất hay địa ngục.

Và Uchiha Sasuke, chỉ ngồi đó, ôm chặt lấy một cỗ thi thể lạnh ngắt giữa đêm đông, hắn không biết thời gian đã bao lâu trôi qua, hắn chỉ áp má lên mái tóc hồng xơ xác, hắn chỉ làm những động tác mà hắn không bao giờ dám làm với cô suốt thời gian qua.

Hắn không để Kakashi, hay Naruto chạm vào Sakura. Sasuke chỉ ôm chặt lấy cô, như sợ buông ra, sự ấm áp cuối cùng sẽ bay mất và cô thật sự chỉ còn là cái xác chết.

Không trận chiến nào diễn ra, Sasuke không biết họ đã ở đó bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng thét thất thanh của Yamanaka Ino, và đoàn người đông đúc kéo đến.

Sasuke bị tách ra khỏi Sakura, cũng vừa vặn là lúc mọi âm thanh trong tim Sasuke vỡ vụn.

" Không... Chết tiệt "

Sasuke chẳng còn có thể cảm nhận được gì, tiếng khóc của mọi người nghe chỉ như loài côn trùng ve vãn bên tai, hắn chỉ thấy, Sakura bị kéo ra khỏi người mình, và cô đang dần xa, xa khỏi tầm mắt của hắn.

Xác của cô lạnh dần, máu của Sakura ngừng chảy, và mọi thứ lặng im trước khi tiếng thét xé toan không gian của Naruto cất lên.

" Sakura..."

Động tác kéo Sasuke dừng lại, hắn bị quăng sõng soài trên mặt đất, chỉ có thể nhìn Sakura im lìm từng đằng xa.

Cô đã khiến hắn tìm lại được bản thân mình.

Nhưng, Sasuke đã mất cô.

" Sakura...chết tiệt...tôi yêu cậu...tôi thật sự..."

" Tôi sẽ quay về... Tôi sẽ trở về chấp nhận mọi thứ, cậu có nghe không? Sakura!? "

Giọt nước mắt mặn đắng trào ra khỏi khóe mi, Sasuke chẳng còn thiết tha giữ thứ hình tượng lạnh lùng bản thân cố che đậy. Hắn chỉ biết, hắn đã mất đi cô.

Mất đi hoa anh đào của hắn.

Mãi mãi.

Bởi chính bàn tay của mình.

" Làm ơn, đừng mang cô ấy rời khỏi tôi "

Sasuke lại mơ.

Một giấc mơ hoang.

Cô đang đứng đó.

Và mỉm cười.

Mái tóc dài và đôi mắt xanh lục.

" Sasuke-kun, mọi người đang chờ cậu đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro