Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đây chỉ là một tai nạn thôi, không có gì đáng để kiểm tra." một viên cảnh sát nói.
-" Vâng cảm ơn anh. Vợ tôi thật đáng thương. " Kizashi vừa nói vừa lau nước mắt

Nhìn vào bộ mặt giả tạo của ông ta Sakura bỗng muốn lao tới đánh cho ông ta một trận, điều mà trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Cô lớn giọng chỉ thẳng vào mặt ông ta hét lớn
-" Là ông ta đã giết mẹ tôi." nhưng có lẽ lời của một đứa bé khiến mọi người cũng không quan tâm mấy.
Sau khi cảnh sát rời đi ông ta không giả vờ nữa bắt đầu buông lời đe dọa cô
-" Nếu mày dám hé một cái răng nào tao sẽ tước đoạt quyền thừa kế của mày thậm chí đạp đổ cả nhà ngoại của mày. " trước mặt không còn là người ba trong trí nhớ của cô, cũng không còn là người ba ở kiếp trước nữa. Ông ta chính xác là một con quỷ.

__________________________________

Trời lại bắt đầu mưa rồi, dường như ông trời cũng hiểu được nỗi lòng của Sakura.
Mọi người đến đám tang của mẹ rất rất đông, trong đó có cả gia đình của mẹ. Ai cũng không nhịn được mà khóc òa lên. Ông ngoại cũng vì sức khỏe yếu nên vừa hay tin mẹ mất ông liền lên cơn đau tim và nhập viện rồi. Ở đám tang của mẹ cô nhìn mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của ông ta đâu, phải chăng ông ta đang bận ở bên tình nhân của mình. Sakura hận, cô hận ông tại sao lại làm vậy với mẹ, cũng hận bản thân cô lúc đó sao không bảo vệ được bà. Điều đó khiến cô nhớ đến kiếp trước cũng chính vì bản thân mà không giữ được Sasuke, mặc dù sau đại chiến thứ IV anh đã về nhưng tất cả là do Naruto, người cứu anh ra khỏi bóng tối và hận thù chính là cậu ấy.

_________________________________

Ở một nơi khác

-" Em đi một tí rồi về Nii-chan."
-" Trời mưa thế này em đi đâu vậy? "
-" Trả chiếc ô cho một bạn ạ. Em sợ cậu ấy đang chờ em. " cậu đưa một chiếc ô ra
-" Đi đường cẩn thận."
-" Dạ em đi đây. "
Nói rồi cậu liền chạy vội ra cái đền hôm ấy. Khi cậu đến trong đền vẫn không có ai, tự nhủ sẽ chờ. Nhưng 1 rồi lại 2-3 tiếng trôi qua, vì nghĩ có lẽ cô đã quên nên cậu cũng về nhà.

__________________________________

-" Chuẩn bị đi tao sẽ đưa mày ra nước ngoài để tránh tai mắt của lão già Kirino, cũng để mẹ con cô ấy dễ chịu hơn."
-" Vì người đàn bà không ra gì mà vứt bỏ cả vợ con, ông thật tài. " nụ cười khinh bỉ của Sakura vang lên
-" Im lặng và ra sân bay đi, tốt nhất mày nên ở đó và đừng bao giờ quay về nữa. "
Cô quay người lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn
-" Chờ đó Kizashi, tôi nhất định sẽ cho ông thấy thế nào là đau khổ. " tiếng nói của cô cứ vang vọng làm Kizashi bỗng thấy ớn lạnh nhưng rồi ông cũng dẹp bỏ suy nghĩ này.

Khi lên máy bay để rời khỏi đây cô đã hạ quyết tâm nhất định sẽ báo thù cho mẹ, cô hứa sẽ làm ông ta sống không bằng chết.

__________________________________

#Dìm ông chú quá đi, nhưng ông chú vẫn dễ thương he mọi người ><. À thêm là mình không biết họ của Mebuki trước khi lấy chồng là gì nên sẽ tạm gọi Kirino Mebuki nha, không hay lắm nhưng tàm tạm thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro