Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chuyến bay mắt cô nhìn về nơi mình đã từng sống, thầm nghĩ có lẽ sẽ rất lâu cô mới quay về đây.

_________________________________
12 năm sau

Một thiếu nữ đứng trên một tòa nhà cao tầng nhìn dòng xe cộ đang đông đúc phía dưới. Thầm nở nụ cười nhẹ nhàng lay lay vạt áo
-" Chuẩn bị xong chưa. Đã đến lúc phải về rồi."
-" Đã xong ạ." cô người hầu bên cạnh đáp
-" Tôi phải đi tạm biệt mẹ nuôi đã. Gọi Erik vào đây. "
-" Vâng thưa cô. "
Một người đàn ông trung niên bước vào
-" Cô chủ có việc gì căn dặn ạ. "
-" Ông sẽ cùng tôi về Nhật Bản, chuẩn bị đi. "
-" Được thưa cô."

Cốc cốc
-" Con vào được chứ mẹ nuôi. "
-" Ừ. " một tiếng nói vọng ra
Người phụ nữ có mái tóc vàng cùng đôi mắt nghiêm nghị, không khó để nhận ra bà chính là Senju Tsunade chính là sư phụ trong kiếp trước của cô, nhờ duyên phận mà giờ bà là mẹ nuôi của cô. Nhắc lại chuyện này cô cũng thấy thật may mắn khi bản thân đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì được bà cứu giúp.
-" Con định sẽ về sao? "
-" Dạ trong tối nay con sẽ về Nhật Bản ạ,  con còn rất nhiều chuyện cần làm ở đó ạ. "
-" Có gì khó khăn cứ nói ta sẽ giúp đỡ con. "
-" Dạ. "
-" Đi đi nhớ cẩn thận. "
-" Chào mẹ con đi. " nói rồi Sakura cũng vội rời đi.
Cô sắp về nơi đó, nơi mà đã triệt để làm cô mất đi gia đình của chính mình. Đôi mắt cô bỗng dưng chỉ còn lại sự lạnh lẽo, thứ cảm xúc mà chúng ta rất ít khi gặp của cô ở kiếp trước.
__________________________________

Sân bay đông đúc, thiếu nữ có mái tóc hoa anh đào đứng đó nổi bật giữa sự đông đúc ấy
-" Tôi về rồi đây. " trên môi cô là một nụ cười đắc ý.
Sau 12 năm đường phố dường như thay đổi rất nhiều rồi. Cũng chào đón cô bằng cơn mưa phùn lất phất.
Chiếc xe lăn bánh trong màn mưa, dừng lại trước một nghĩa trang âm u. Bước nhẹ nhàng đến một ngôi mộ, cô đặt bó hoa xuống nhẹ giọng
-" Con tới thăm mẹ đây, đã lâu rồi mẹ nhỉ con xin lỗi vì những năm qua không đến thăm mẹ. Mẹ yên tâm con về đây để đòi công bằng lại cho mẹ, con nhất định bắt ông ta trả một cái giá thật đắt. " đôi mắt cô sắt bén khi nhắc đến người đàn ông đó.
-" Cô chủ nên về thôi mưa lớn rồi. " Erik vừa nói vừa cầm chiếc ô.
-" Mẹ ơi con về đây, mai con lại đến thăm mẹ nhé, con hứa đấy."
________________________________

Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng, mắt cô nhìn vào ba con người đang đứng trước cửa nhà hàng. Có hóa thành tro cô cũng nhận ra trước mặt mình là ai, phải chính là một nhà ba người đã hại chết mẹ cô.
-" Tôi phải gửi một chút quà cho bọn họ nhỉ? " nụ cười ma mãnh hiện lên.
_________________________________

-" Hôm nay con rất vui, lâu rồi cả nhà mình mới ăn tối. Con muốn sau này cả nhà sẽ thường xuyên ăn tối chung đó baba. "
Người phụ nữ tiếp lời
-" Ba con công việc bận rộn đừng đòi hỏi quá đáng. "
Kizashi bật cười một cách vui vẻ
-" Không sao đâu Yukiko anh sẽ cố gắng về sớm ăn tối với hai mẹ con. " ông vừa dứt lời một chiếc xe lao tới đâm thẳng về phía ba người, bọn họ vội vàng tránh khỏi chiếc xe.
-" Hai mẹ con có sao không? " sắc mặt Kizashi tái mét
-" Em không sao. "
-" Con sợ quá baba. " Miyoko bật khóc
Xe cảnh sát cũng đến ngay sau đó, một cảnh sát đến và hỏi thăm
-" Mọi người có bị thương không?"
-" Chúng tôi không sao, có chuyện gì xảy ra với chiếc xe vậy?"
-" Người gây tai nạn uống say và có lẽ vì mưa nên đường khá trơn nên xảy ra sự việc không muốn. Mọi người cũng nên cẩn thận và nên đến bệnh viện để kiểm tra. Nếu không có việc gì chúng tôi xin giải hắn về đồn lập biên bản để làm việc. "
-" À, chào anh. " Kizashi tạm biệt cảnh sát nhưng lòng ông vẫn thấy bất an
__________________________________

Ở phía bên kia đường
-" Có lẽ ông ta sẽ thích món quà này của tôi." Sakura bật cười
Tiếng cười của cô vang vọng trong màn mưa như tiếng của một ác ma....
__________________________________
#Thi xong rồi nên ra truyện tiếp nha mọi người ❤.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro