Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke tỉnh dậy và cảm giác đầu đau như búa bổ. Cậu mở mắt ra và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một vật gì đó màu hồng. Cậu cựa người, cố cử động cánh tay nhưng chợt phát hiện ra có cái gì nặng nặng trên tay mình.  Cậu quay mặt sang bên và bất chợt nhận thấy một khuôn mặt khác chỉ cách cậu vài mi-li-mét.

Chàng trai Uchiha hoảng sợ, tất cả những kí ức về cái ngày trước đấy ùa về. Cô ta đứng trước cái xe tải, và cậu đã không do dự chạy ra chắn cho cô. Rồi cậu lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang ngon giấc kia. Cô gái tóc hồng nghẽ dụi vào ồng ngực cậu, khiến cậu có chút ngạc nhiên, rồi cũng đưa tay lên xoa mái tóc óng mượt kia.

Mềm thật đấy, cậu khẽ cười, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng biến mất. Chẳng có lý do gì khiến cậu phải cười cả. Gì chứ. Cậu lại nhanh chóng nhìn xuống khuôn mặt cô, không cần biết đôi mắt đó là màu gì, nhưng nó cũng đã quá quyến rũ với đôi mi cong, dài rồi.

Đôi môi hồng khẽ thở dài một tiếng. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng nghĩ lại cũng muốn tận hưởng cái cảm giác này.

Cái quái gì thế này. Cậu thầm nghĩ, chẳng biết cái gì đang ở trong đầu cậu nữa. Cô gái này là ai? Làm sao cậu đến được cái chỗ này? Tất cả những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu cậu. Mà thực ra không có ý gì đâu, nhưng cậu nhanh chóng chuyển hướng xuống ngực cô và thở dài.

Cô ta đúng là phẳng mà, gật gù gật gù. Cô cựa mìn tỉnh giấc và cảm nhận được có một ánh mắt không mấy thoải mái đang nhìn mình. "May quá cậu tỉnh rồi."  Như nhận ra điều gì đó, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác.

Cô ta bị ngốc hay sao chứ, mình đã suýt bỏ mạng chỉ để cứu cô ta mà. Cậu nhìn cô đầy căm thù, còn cô thì cố né tránh.

"Hn." Đấy là tất cả những gì cậu nói với cô. Cậu cố ngồi dậy nhưng vừa cựa quậy được một chút thì lưng bắt đầu ê buốt.

"Từ từ thôi. Cậu không bị thương nặng lắm đâu, nhưng dù sao cũng phải cần thận."

Sasuke cằn nhằn, "Thế đây là lỗi của ai cơ?"

"Này nhé, tôi có cần cậu phải cứi tôi đâu." Sakura nạt lại.

"Ờ thế tôi cần cô đưa tôi về nhà cô à." Cậu cũng không kém, Ai mà biết được cô ta đã làm gì mình chứ. Nhưng mà có vẻ cô ta cũng không có động cơ. Chả bù cho con nhỏ Karin, phải nó chắc mình bị rape luôn mất.

Sakura lập tức lên tiếng, gián đoạn dòng suy nghĩ của Sasuke, "Tôi chỉ... lo cho cậu thôi." Cô khẽ nói.

Sasuke thở dài, "Rồi sao cũng được." Cậu không cần cô phải cố tỏ ra giả tạo như thế, cô cũng chỉ như những đứa con gái khác thôi. Mấy đám fangirl chứ gì, bọn họ chỉ muốn tiếp cận cậu thôi. Cậu cứ tỏ ra không quan tâm, chứ cậu cũng có cảm giác và ham muốn chứ.

"Nếu cậu muốn cậu có thể về." Cô nói.

"Dù sao thì tôi cũng không cử động được, nên có lẽ tôi sẽ phải ở lại đây một lúc."

"Thái độ đấy là sa-"

"Sakura?" Có tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên. Sasuke chăm chú theo dõi cô gái đang vô cùng hoảng loạn kia.

"Đợi con một chút, con đang mặc quần áo."  Cô nói và chạy quanh phòng, không để ý Sasuke đang vô cùng thích thú với bộ dạng của cô bây giờ. Sakura à... Cậu giật mình khi thấy hàng đống chăn và gối từ đâu bay đến chỗ cậu.

"Này!" Cậu vùng vẫy, một tiếng gõ cửa nữa vang lên.

Sakura ngồi lên cậu và đồng ý cho Mẹ vào."Sakura, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là phải dọn giường gọn gàng khi ngủ dậy rồi?" Mẹ cô nghiêm giọng.

"Con xin lỗi, con sẽ dọn sau ạ." Cô cuống quýt. Trong khi Sasuke thì đang khổ sở dưới cái đống hỗn độn. Cô ta nặng bao nhiêu cân vậy chứ.

Bụng cậu bắt đầu réo lên và cậu cố lấy cánh tay để chống đỡ lấy người nặng như heo kia đang ngồi lên mình. Uchiha Sasuke anh chẳng lẽ sẽ chết như thế này sao.... Không bao giờ.

"Được rồi, xong xuôi thì nhanh xuốn ăn sáng đấy."

"Vâng ạ." Cánh cửa phòng đóng lại và cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi Sasuke. Cô lật hết tất cả chăn gối ra và có người hình như bất tỉnh rồi kìa. "Sasuke?" Không một tiếng trả lời. Cô bắt đầu hoảng sợ, "Hả?? Mình đã làm gì thế này??? Mình đã giết Uchiha Sasuke rồi sao??"

Sasuke cười khúc khích, "Cô phiền phức thật đấy."

Sakura ngẩng mặt lên, tức giận đấm vào người cậu một cái, "Đừng có đùa như thế chứ." Cậu chẳng quan tâm, rút điện thoại trong túi quần ra và bấm số. Sau một hồi chuông, đầu dây bên kia có người nhấc máy.

"Alo?"

"Đến đón em đi." Sasuke nói. Bất chợt rùng mình khi nghe thấy tiếng con gái ở đầu dây bên kia.

"Itachi!!! Đừng đi mà." Là giọng con gái.

"Em đợi anh chút được không Sasuke?" Itachi nói.

"Không." Sasuke tức điên.

"Hn." Itachi trả lời và hình như Sasuke nghe tiếng hai người đang hôn nhau..........

"Itashi-" Khổ thân Sasuke, cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cái giọng lanh lảnh ở đầu bên kia ngắt lời.

"Itachi, anh đã hứa là sáng nay sẽ ở đây với em cơ mà..." Cô ta mè nheo.

"Ừ tất nhiên rồi." Người kia đáp lại. Chuyện quái gì đang diễn ra ở nhà mình thế này?!

"Sasuke, em cứ ở đấy đến khi nào anh gọi nhé." Thằng anh rốt cục cũng trả lời.

Sasuke mặt đen như đít nồi, Sakura thì cứ đứng đó lo lắng nhìn Sasuke. "Ông anh tuyệt vời nhất năm đây rồi." Mắt Sasuke giật giật.

"Sao rồi?" Sakura lên tiếng.

"CHắc là tôi sẽ phải ở đây một thời gian nữa."

  ________________________________________________________________ 

Chào các bạn, Aya đã thi xong đến giờ là... gần 1 tuần rồi :v Nếu ban nào hỏi Aya có thi tốt không thì mọi sự việc trong phòng thi đã được cập nhật trên Facebook của Aya :v

Dù sao thì cũng xin lỗi các bạn về sự chậm chễ, hi vọng các bạn đã có 1 tuần tuyệt vời :)).

Anw, Aya định publish chap đầu tiên của "Nhật kí du học của Aya", chẳng biết có bạn nào ủng hộ không nữa :v Chắc nó sẽ là 1 thế giới riêng để Aya tự kỉ (đùa đấy, mọi chi tiết Aya nhớ là đã thông báo ở đâu đó) :v À và nó chỉ là PHẦN 1 thôi :v

Chung là Aya cũng có kha khá chuyện để kể, chỉ mong đừng bạn nào lôi nó ra để đàm tiếu về ĐỜI TƯ của Aya ^^

Vậy thôi, chap sau sẽ được up trong....... Ờ không biết nữa, tùy tâm trạng của Aya nhé, chắc là sau khi đã up chap 1 của "Nhật kí du học của Aya". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro