Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng...

- ...

- Này teme, đi nhậu không?

- Không rảnh.

- Hôm nay tụ tập đông đủ cả đấy.

- Hmn. Mệt.

- Hm, tuỳ cậu. Bye.

- Tút... Tút...

Tắt nguồn điện thoại, Sasuke thở dài ngán ngẩm. Thời gian qua, anh cố nhận càng nhiều nhiệm vụ càng tốt, chủ yếu chỉ để tránh xa khỏi ngôi nhà này. Hôm nay có lẽ là một ngày hiếm hoi anh từ chối ra khỏi nhà...

Nằm sõng soài trên cái giường king size của mình, anh đảo mắt quanh phòng. 13 năm qua, nó vẫn vậy: Những bức tường màu tối âm u và rèm cửa luôn kéo kín, không tỏ ra một chút hơi ấm nào. Căn nhà không tỏ ra một chút sự ấm áp thường thấy của một mái ấm, trái lại, nó lại là một nơi bí hiểm, làm cho người ta chỉ muốn tránh xa...

Dù sao thì tên ngốc Naruto cũng đánh thức anh rồi, có cố cũng không thể ngủ lại. Anh mới chợp mắt được có 2 tiếng, đầu đau như búa bổ. Bây giờ anh cảm thấy trong đầu hỗn loạn, chỉ muốn đi đến nơi nào đó cho khuây khoả. Nhưng thật đáng tiếc, ở một nơi sầm uất như thế này thì nơi đó dường như không còn nữa.

Một nơi chốn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí...

Nơi bình yên nhất...?

Hình ảnh ngọn đồi lộng gió cùng gốc cây anh đào già bật lên...

~~~~~~~~~~~~

Miết tay dọc những vết cắt loang lổ trên thân cây, anh trầm ngâm. Sử dụng Sharingan, không khó để anh xác định có tổng cộng 4748 vết cắt, tương tự quãng thời gian 13 năm...

Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy anh; nó không phải là cơn đau đầu như những lần trước, mà lại là cảm giác ấm áp quen thuộc. Hoặc là anh đã mắc phải hội chứng Déjà vu, thì chắc chắn anh đã từng có mặt ở đây, vào một thời điểm 13 năm trước...

Và dù cho ai là người đã tạo ra tác phẩm điêu khắc này đi chăng nữa, người đó chắc chắn là đang đợi anh...

Phát hiện mới này làm anh cảm thấy ấm lòng. Có lẽ, trên đời này còn có người vẫn đang đợi anh...

Anh sẽ tìm cho ra người đó bằng mọi giá...

Một linh tính kì lạ mách bảo, người đó có lẽ đang rất gần...

Và anh dám cá rằng Sakura có liên quan nhiều đến vụ này...

...

...

Reng...

- ...

- Teme, đang đâu vậy?

- Đồi Anh đào.

- Haizz teme, cậu đã lui ti đó nhiều trên mc cần thiết suốt mấy tháng rồi...

- ...

- Cậu có vẻ rất quyết tâm.

- ...

- Thôi được, gọi lại cho tôi sau nhé. Bye.

Cúp máy, liếc đồng hồ, anh phát hiện ra mình đã đứng đây hơn 2 tiếng. Luyến tiếc ngắm cây đào thêm một lúc nữa, anh đến chỗ chiếc mô tô của mình, phóng đi mất dạng...

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Sakura uể oải vươn người, ngáp dài. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời...

Hôm nay cô sửa soạn hơn một chút, hy vọng hôm nay sẽ khá hơn những hôm khác. Bước xuống dùng điểm tâm, cô nghe thấy vài mẩu câu chuyện còn sót:

- ...sẽ tổ chức đi chơi. Nghe nói là một công viên giải trí khổng lồ của UTX.

- Oh thế à... A, chào cậu, Sakura-chan!

- Chào buổi sáng, Hinata... Hai người đang nói về chuyện gì vậy?

- À... Về buổi đi chơi sắp tới của lớp ta...

- Ờm... Lão Kakashi cứ mập mờ, chẳng rõ làm sao nữa...

~~~~~~~~~

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm...

- Được rồi, mấy đứa có lẽ đã nghe nói về buổi tham quan rồi chứ?

- Vânggg ạ.

- Đây là một chuyến đi yêu cầu các em phải viết thu hoạch về hoạt động giải trí của tập đoàn. Cho nên thầy sẽ xếp các em thành từng nhóm hai người.

Ể?! Tự nhiên trong người cảm thấy bất an...

- Để cho đỡ mất công xếp chỗ, hai em chung bàn sẽ là một cặpppp!!! - Ông thầy sung sướng.

- WHAT?! - Đồng thanh, mà có lẽ góp giọng to nhất là của Sakura.

- Ý ta đã quyết, không thay đổi nữa. Thôi bye mấy đứa nhá, học Toán vui vẻ~~

~~~~~~~

Ngồi trong tiết mà Sakura cứ hậm hực. Nghĩ tới việc phải dính lấy tên ấy suốt năm học đã đủ bực rồi, đằng này lại còn phải đi theo hắn đến khu vui chơi nữa. Nhưng...

Như một phản xạ, cô quay ngoắt sang nhìn hắn và lập tức đỏ mặt. Kể ra thì hắn cũng đẹp trai ấy chứ, nếu không tính mái tóc đỏ rối bù và body hơi-thừa-cân-chút-xíu. Hắn có sống mũi cao thẳng, làn da trắng hồng đến mức con gái còn phải ghen lồng lộn. Chưa kể đến đôi môi sexy của hắn nữa...

STOP!! Sakura, mày đang nghĩ cái quái gì vậy???

Lắc đầu quầy quậy, cô phát hiện ra... hắn cũng đang nhìn mình. Và không biết do hiệu ứng ánh sáng hay mắt cô hoa, thì hình như hắn đỏ mặt thì phải...?

~~~~~~~~

Khóa ba lô lại, cô thở phào. Thế là xong!! Bây giờ thì mình phởn rồi.

Nằm phịch xuống giường, cô thấy chán quá đi mất. Giá như bây giờ có ai nói chuyện với mình nhỉ...

Hay là bày trò chọc phá nhỉ...?

~~~~~~~

Sasuke đang nằm dài trong phòng chợt nghe tiếng tin nhắn. Chắc lại là tổng đài...

Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên khi tên hiển thị trên màn hình là Sakura. Nội dung tin nhắn như sau:

'Hey, rảnh ko?? ;)'

'Chuyện gì?'

'Ko có gì. Chọc chửi thoi =))'

'V thôi'

'Hừm, ts tôi lại phải dính với anh hoài như v chứ T.T'

'Cô có thể thuyết phục Kakashi'

'Cũng đc. Nhg mà anh có muốn đổi ko?'

'S cũng đc'

'Ko muốn đổi'

'?'

'Tại vì... dù s thì tôi cũng quen anh r, đỡ ngượng ;)'

Mặt Sasuke đỏ bừng. May mà không ai thấy...

'Đc thôi. Tôi cũng ko muốn cô đi với ng khác...'

'Hể?!'

Đệt, bây giờ anh lại muốn đập vỡ mặt mình. Tự dưng ăn nói linh tinh cái gì vậy??

'Hi... Tôi cũng v ;)'

'À mà mai lên trường mấy h v?'

'Tầm 7h'

'T.T'

'Sớm quá hả?'

'Ừ...

'Ráng đi, bé con'

'Này, đừng gọi tôi là bé con nữa'

';)'

~~~~~~~~~~~~

Sao hôm nay hắn khác lạ vậy cà? Cả cách nói chuyện lẫn nhắn tin...

Khi nhắn tin với hắn, cô phát hiện ra... hắn ăn nói rất có duyên. Khác với vẻ thô lỗ cọc cằn của hắn hằng ngày...

'Này'

Ủa, hắn còn muốn gì nữa?

'?'

'Mấy h ngủ?'

'Er... khoảng 10h30'

'Ngủ sớm đi. Mai dậy sớm'

'O_o'

'Đừng có thức khuya quá đấy. Mai tôi ko muốn đi với một con panda đâu. '

'Biết r (ˋ︿ˊ)'

'Ừm. Ngủ ngon'

'Ngủ ngon nhá ;)'

Nằm lăn trên giường, cô tủm tỉm cười. Hắn đáng yêu quá đi.....!

Lúc nhắn tin với Akai, cô chuẩn bị xem một bộ phim dài tập, dự là đến hơn 12h mới xong. Thôi kệ, để mai xem nốt vậy...

~~~~~~~~~~

Sakura đã ngủ từ lâu. Sasuke biết được điều này vì... anh đang đứng trong phòng Sakura.

Phòng của cô bé này trang trí tao nhã, không quá cầu kì. Phòng không rộng lắm, thế nhưng lại đủ sức kê một cái tủ quần áo, một cái bàn học và một cái giường mà vẫn trông sáng sủa. Giường của Sakura chắc chỉ bằng 1/2 giường của anh, trên bày la liệt tùm lum gối và gấu bông. Và cô đang nằm giữa đống chăn gối đó.

Gió lùa nhẹ, thổi những lọn tóc của Sakura vương ngang qua đôi má hồng hào. Hàng mi cong dài như hai cánh quạt, khẽ rung rinh mỗi khi cô thở. Chúng thu hút Sasuke đến lạ kì...

Đêm hôm đó, anh nấn ná lại đến 3h sáng...

Đây là lần đầu tiên anh đột nhập vào phòng Sakura, mà có lẽ cũng chẳng phải là lần cuối cùng...

~~~~~~~~~

End Chap 14

P/s: Khúc Sặc nhắn tin với Sak mình dùng teencode để cho nó thật chút.

Thân,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro