Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên kiaaaaaaa!!!! Ngươi có bị mù không hảaaaaaaa???

Thật tức chết mà! Cứ tưởng đó là bức tường vô tri vô giác, ai dè đâu lại là người, người sống đó!!! Gương mặt hắn đẹp trai ngời ngời thế kia, rõ ràng là người khỏe mạnh đủ tri giác, thế mà thấy cô lao tới còn không lo tránh đường, mặt thì còn trơ trơ ra đấy, không thèm xin lỗi lấy một câu...

Về phần Sasuke, anh cảm thấy khá là khó chịu. Tự nhiên lòi đâu ra nguyên một bà điên chạy như cháy nhà, tông trúng anh rồi còn la làng. Nhiệm vụ khi nãy còn làm anh khá mệt, đang định đi dạo phố cho khuây khỏa, ai ngờ gặp phải cô ta, cụt cả hứng. Chợt nhớ lại cảnh máu me khi nãy, anh nhăn trán, tay xoa khẽ thái dương. Anh rất ghét máu, ghét luôn cả cái màu đỏ ghê rợn của nó nữa. Vậy mà nhiệm vụ khi nãy...

~~~~~~~~~~

*Flashback*

- Oh, tới rồi à. Teme

- Nhiệm vụ?

- Ôi giời, từ từ đã chứ. Shikamaru đang kết nối đến máy chủ, có...

Nói đến đây, đột nhiên Naruto ngập ngừng...

- Chuyện gì?

- Có một băng đảng tên là Gene Killer đã tấn công nhánh của Yukie, vừa rồi chúng ta nhận được thư cứu trợ. Shikamaru đã kiểm tra mạng nội bộ, Yukie chỉ bị thương ở cánh tay, nhưng chúng ta mất khá nhiều quân số...

Naruto vừa nói đến đây, bàn tay của Sasuke đã siết chặt lại. Cũng phải thôi, hành động đó chẳng khác gì khiêu khích, sỉ nhục anh; vả lại Yukie lại là cô em gái kết nghĩa mà anh hết mực bảo vệ. Đem một số quân lớn đi đánh một lực lượng nhỏ, đúng là bọn hèn mà...

- Chuẩn bị đi. 15' nữa xuất phát.

- Cậu đích thân ra mặt à?

- Không còn cách nào khác. Chúng đã muốn gây chiến thì ta sẽ cho chúng toại nguyện.

Nói đến đây, môi Sasuke bất giác nở một nụ cười tuyệt đẹp hình bán nguyệt, nhưng nụ cười ấy thật băng lãnh, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ... Đôi mắt đen tuyền bỗng xoáy thành hai vòng tròn đỏ huyết, sát khí tỏa ra thật đáng sợ...

- Gọi những người khác đi. Đúng 2' nữa có mặt.

...

....

.....

15' sau, tại trụ sở Gene Killer...

Xác người ngổn ngang, có đến hàng trăm cái xác là ít. Thật ngạc nhiên, 5 chàng trai đứng giữa đống xác ấy lại chẳng có bất kì một tổn hại nào, quần áo be bét máu quân địch, mặt tỉnh khô như đi xem xiếc. Naruto lên tiếng:

- Hừm, quân số đông nhưng thực lực chỉ đến đây thôi sao? Khá thất vọng đó.

- Yukie bị đánh bại là do bị áp đảo quân số, tôi được biết hôm đó quân của cô ấy đã giết hơn 2/3 quân số của bọn chúng. - Shikamaru ngáp dài.

Chỉ trong 15', cả 5 người đã xóa sổ cả một băng nhóm hùng mạnh mà quần áo không một nếp nhăn, đủ để biết thực lực của họ kinh khủng đến mức nào...

- Thật nhàm chán. Về thôi. Neji?

Được lệnh, Neji lấy từ trong túi ra một hòn chỉ to bằng hòn bi, rồi thả xuống. 3s sau, một làn khói trắng xịt ra từ viên bi, tạm thời tạo thành một màn sương che đi tầm nhìn của 5 người. Khi làn khói tan hết, tất cả những cái xác đã biến mất, để lại duy nhất một dấu hiệu kì lạ trên sàn như một lời cảnh báo... Naruto phấn khích nói:

- Ôi chà, phát minh của Kichi càng ngày càng nguy hiểm ra phết. Fufufu...

- Hmn. Đi thôi.

*End flashback*

Nhìn cô gái đang nằm la liệt dưới chân, quát tháo om sòm, một hình ảnh chợt xẹt ngang qua... Hình như anh đã thấy mái tóc hồng này ở đâu rồi thì phải...?

Định quay người bỏ đi, chợt ánh mắt anh dừng lại ở bộ đồng phục của cô. UTX. Thật thú vị...

Đứng dậy phủi váy, chợt Sakura sực nhớ ra một chuyện quan trọng...

- Ôi mẹ ơi!! Muộn mất rồi!!!

Quên khuấy mất cái tên vô lễ kia, việc cấp bách nhất bây giờ là phải đến trường thật nhanh. Cô túm váy, vận hết kĩ năng chạy nước rút vọt lẹ, trước khi đi không quên ném lại một câu:

- Lần sau nếu gặp lại bổn cô nương nhất định sẽ không tha cho nhà ngươiiii @@@

~~~~~~~~~~~

Đứng trước cổng trường, Sakura lo chỉnh chu lại quần áo. Cái tên kia cứ làm cô tức canh cánh, không đập bẹp cái bản mặt đó ra thì cô ăn không ngon, ngủ không yên mà...

Ngẩng mặt nhìn cái trường, mắt cô hoa cả lên. Đù... cái này là cái trường hay cái cung điện vậy?? Cấu trúc trường xây theo phong cách Victoria, vừa cổ điển vừa hiện đại. Cánh cổng to sụ bằng đồng, trên có khắc huy hiệu của UTX. Đứng trước cái nơi to lớn này, chợt Sakura cảm thấy sợ. Trước khi đi các mẹ và Ino heo thi nhau dặn cô đủ điều, bây giờ cô mới thông hết mấy lời họ nói. Nơi to lớn nhường này, ngộ nhỡ gặp chuyện gì thì biết cầu cứu ai? Cô lại là một cô gái nông thôn khờ khạo, chưa biết hết những âm mưu toan tính trong đời, liệu sau này có thể trụ được không?

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô bước qua cổng. Mở ra trước mắt cô là một khung cảnh hoành tráng. Trường được phân thành nhiều khu nhà, sàn được lát đá cẩm thạch. Sảnh chính của nó còn to hơn cả viện cô nhi của Sakura, trên tường có treo những bức tranh vẽ theo phong cách của các họa sĩ lớn thời Phục hưng. Học viện tạo cho người ta cảm giác đang đi lạc vào một kiến trúc có từ thế kỉ thứ hai mươi, vừa uy nghiêm vừa đồ sộ, với những cái cột cao to sừng sững bằng cẩm thạch được trang trí bởi các bức tượng thiên thần. Sakura vừa đi loanh quanh, vừa khẽ cảm thán:

- Má ơi... Cái trường nó to thế này biết mò đâu ra văn phòng hiệu trưởng đây?

...

.....

Bộp!!!

Grừ!!!! Lần này tên nào dám cả gan ngáng đường đại tỉ đây thì chết chắc rồi, chế nhất định không bỏ qua giống lần trước đâu nhá!

- Ơ... t... tớ xin lỗi!

Cái gì vậy cà? Hổng lẽ tên mắc dịch này giả giọng gái trêu mình??

Quay phắt lại, Sakura bật ngửa khi không thấy tên biến thái ôn dịch chi hết, mà là một cô gái có mái tóc ánh tím dài ngang lưng với đôi mắt ngọc trai kì lạ. Thái độ của cô bạn này làm Sakura phì cười, thái độ quay phắt 180°:

- Hì hì... không sao, không sao...

Phù! Mém nữa mình đã biến thành con sư tử Hà Đông, trở thành kẻ xấu bắt nạt một cô gái yếu đuối, may mà tính mình hiền (==") mới không xảy ra chuyện :3

Định tiếp tục hành trình tìm văn phòng cao cả, bỗng tay Sakura bị níu lại...

*Inner Sakura:

Wtf??? Chẳng lẽ cô gái này bị...? Ôi má ơi T.T

- Này... Bạn gì ơi...

- S... Sao?

Bây giờ thì mặt Sakura đã méo xẹo, miệng thì cười như dọa ma, tay chân run lẩy bẩy...

- Bạn là học viên mới ở đây à?

- Ư... Ừ. Sao?

- Chắc là bạn không biết đường tới văn phòng phải không? Đừng lo, bất cứ ai mới đến cũng như vậy cả. - Nói rồi, cô bạn nọ nở một nụ cười thật đáng yêu, làm những nghi ngờ của Đào lập tức tan biến.

- À quên chưa giới thiệu, mình là Hinata, Hyuga Hinata, còn cậu?

- Sakura. Ha... À không, Soyahana Sakura. (Cái này là do trực giác mách bảo chị ấy ko nên nói ra họ tên của minh )

Sau khi nói chuyện làm quen một hồi, được biết cô bạn này đã học ở đây 2 năm, cô mừng như vớ được vàng, vội hỏi:

- Vậy bây giờ cậu có thể dẫn mình tới tới văn phòng hiệu trưởng không?

- M... Mình chỉ có thể chỉ đường cho cậu tới đó, vì mình phải vào tiết rồi... Thế này, cậu đi thẳng vào sảnh chính, cái tòa nhà to nhất ấy, rồi đi lên tầng 2. Từ đầu cầu thang, cậu quẹo phải, đi thêm một đoạn nữa thì đến. Cậu bắt buộc phải vào đó mới có thể ghi dan...

- Cám ơn nhé, Hinata!! Cậu đúng là cứu tinh của tớ! Thôi bye nhá, tớ phải đi đây!!!

- ...h nhập học. Ủa?!

Chưa kịp nói hết câu, Hinata đã thấy Sakura biến đâu mất. Hơi mỉm cười, cô quay người chậm rãi bước về lớp...

Cả hai đâu hề biết rằng, lúc họ đang nói chuyện, một đôi mắt đen tuyền đã âm thầm quan sát tất cả...

- Sakura à... Có gì đó... rất kì lạ ở cô ta...

~~~~~~~~~~

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro