Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E hèm. Như các em đã biết, sắp đến các em sẽ được nghỉ học dịp Tết. Kì nghỉ sẽ kéo dài 2 tuần...

Ngồi trong lớp mà Sakura chẳng tập trung, cứ cầm cây bút hí hoáy vẽ những hình thù ngộ nghĩnh. Mà có vẻ như cả lớp này đã mất hết tinh thần học lâu rồi...

- Haizz thầy ơi, khi nào mới được về vậy? - Một bạn nam ngáp dài.

- Khi ngày học hôm nay kết thúc cũng chính là lúc các em về nhà. Vậy nên...

Ông thầy chưa kịp dứt câu, cả lớp đã nháo nhào lên. Kakashi lập tức thấy hối hận vì đã tiết lộ "thông tin mật" cho bọn trẻ trâu này. Thế là suốt nguyên ngày hôm đó, đám học trò của ông chẳng đứa nào chịu học hành cho tử tế...

~~~~~~~~

- Hây aaaaaa...!! Xong cả rồi!!

Nằm phịch xuống giường, Sakura sung sướng thở dài. Vậy là ngày mai, cô có thể lên chuyến tàu hỏa sớm nhất về với các mẹ...

Phấn khởi cầm điện thoại lên, người đầu tiên cô nghĩ tới là anh. Chuyện này đã thành thông lệ rồi, mỗi khi cô cần người để nói chuyện thì ứng cử viên hàng đầu luôn là anh...

'Tết này anh có định đi đâu ko? ;)'

Kể từ sau biến cố ở công viên, anh đã trở nên tử tế với cô hơn. Bọn họ ngày càng thân thiết...

'Chả làm gì cả'

Nằm lăn ra trên giường, cô bĩu môi, nhắn lại:

'Ko lành mạnh chút nào'

'Chứ cô sẽ làm gì?'

'Về nhà này, đi chơi này,...'

'Cũng quởn ghê nhỉ'

'Hi...'

'Muộn rồi đấy. Ngủ đi'

'Ưm. Bye nhá'

Tắt máy, cô với lấy con gấu bông ôm vào lòng. Tự nhiên thấy buồn ghê á...

2 tuần...

Không được gặp anh...

Thấy thiếu thiếu...

Mặc dù hết sức nôn nóng về nhà với các mẹ, nhưng cảm giác phải xa anh 2 tuần khiến cô thấy khó chịu. Thấy nhớ nhớ sao ấy...

Mà không biết... Tết này anh sẽ làm gì nhỉ...?

Về nhà chăng?

~~~~~~~~

Sasuke leo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, nhanh thoăn thoắt. Cái công việc bất chính anh sắp làm đây đã trở thành một thói quen mỗi đêm mất ngủ... (mà đêm nào chả mất ngủ ==')

Đặt chân vào phòng Sakura, anh hít hà mùi thơm quen thuộc. Nơi đây đã trở nên thật quen thuộc, từ cái tủ quần áo gỗ sơn đến cái bàn học ngổn ngang sách vở, cùng cái mùi thơm ngát phảng phất của hoa anh đào...

Bước tới cái giường có cô gái nhỏ, anh quỳ xuống bên cạnh, ngắm nghía gương mặt nhỏ xinh ấy. Hai má cô ửng hồng, được ánh trăng chiếu sáng càng thêm nổi bật. Đôi môi mềm mại mỉm cười, thi thoảng phát ra những tiếng nói mơ khe khẽ... Hai cánh tay nhỏ không ngừng vung vẩy, thân hình lăn qua, lăn lại....

Anh mỉm cười. Quãng thời gian anh gặp được cô là quãng thời gian sáng sủa nhất đời anh. Cũng giống như cô bé ngày xưa ấy...

Anh tiếc nuối ngắm nghía gương mặt đáng yêu của cô, tự nhủ rằng trong hai tuần tới anh sẽ không được nhìn thấy nó...

Đêm đó, có hai người ngủ cạnh nhau, nhưng trong hai tư thế hoàn toàn khác nhau...

Chàng trai ngồi đó, như muốn che chở cho những giấc mơ hồng của cô gái nhỏ...

~~~~~~~~~~

- Xin quý khách lưu ý, chuyến tàu về Mondogawa sắp khởi hành, ai là hành khách của chuyến tàu mã số JD298 vui lòng đến cổng số 5...

Sakura đã yên vị trên ghế. Hôm qua cô ngủ rất ngon, những giấc mơ đẹp cứ thế bay về...

Lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập bên dưới, cô thấy mừng vì sắp tới mình sẽ ra khỏi nơi xô bồ này. Ở những thành phố lớn, cuộc sống luôn diễn ra, nhịp điệu hối hả, với những bữa sáng ăn vội và bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ.

Mặc dù thành phố Konoha là nơi dễ tìm việc làm nhất, nhưng từ lâu nó đã đánh mất đi vẻ bình yên vốn có. Chỉ có ở quê cô - Mondogawa - sự bình yên là nét đẹp duy nhất. Những buổi sáng với những màn sương mỏng nhẹ, những buổi chiều thả diều và nghe tiếng gió ríu rít bên tai...

Cô nhớ những cảnh bình yên của nơi quê cô. Và cô ngủ thiếp đi, để tâm hồn sống lại những tháng ngày thơ ấu đầy thơ mộng...

Và anh đứng đó, đôi mắt lặng lẽ ngước nhìn cái tàu hỏa hối hả đưa cô gái của anh đi mất...

~~~~~~~~

- Sakuraaaaa...!!!! - Bà Yui kêu lên, chạy ra ôm chầm lấy cô con gái nhỏ.

- Mẹ...! - Sakura ôm mẹ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra...

5h chiều, Mondogawa

- Thế nào rồi con? Học hành như thế nào?

Cả hai cùng ngồi xuống tràng kỉ. Yui nắm tay Sakura, xúc động hỏi.

- Dạ ổn cả mẹ ạ. Các thầy cô rất tốt với con.

- Vậy thì mẹ mừng quá...

Bà ngậm ngùi...

- Mẹ thật có lỗi, con đi xa mà chẳng lên thăm được ngày nào...

- Mẹ đừng như vậy, mẹ còn phải chăm các em nữa...

- Con nghĩ được như vậy thì mẹ rất mừng...

Bà quệt nước mắt. 4 tháng trước, bà ray rứt để con đi học ở học viện danh giá nhất Konoha. Bây giờ Sakura đã về, sống rất tốt và còn trưởng thành hơn xưa nữa...

- Thôi đi tắm đi con. Chắc là con mệt rồi...

~~~~~~~~

Bật đèn phòng lên, cô ngã phịch lên giường. Cuối cùng cũng được về nhà...

Bước vào phòng tắm, cô để mặc cho dòng nước ấm tuôn xối xả, gột rửa thân thể. Nước ấm có tác dụng thanh lọc, làm đầu óc cô tỉnh táo hơn sau một ngày đi đường dài... Oa~~ Thật dễ chịu...

Cô dùng loại dầu gội hương anh đào yêu thích. Mùi anh đào bay khắp phòng, cô khe khẽ hát...

Lấy khăn lau khô mái tóc, cô thay bộ đồ ngủ rồi nằm ườn trên giường. Dự là cô sẽ không tỉnh cho đến 8h tối...

~~~~~~~~

Đồi Anh đào, 8h30

Miết tay những vết cắt trên thân cây, anh thở dài. Dựa lưng vào gốc cây, anh để mặc cho gió đùa nghịch với tóc mình. Anh hít vào thật sâu thứ không khí trong lành đượm mùi hoa anh đào ấy và thở ra thật khoan khoái. Thật dễ chịu...

Anh ngồi đó, thiếp đi bên gốc cây. Tiếng cây xào xạc, như để nhắc anh về một câu chuyện buồn đã bị lãng quên... Gió thổi ngang, đưa mùi hoa cỏ nội đến với anh, như để nhắc anh nhớ về một góc sáng đã bị chôn vùi...

- Sasuke-kun, ở đây nè!!

- Sasuke, em làm đó, ngon không?

- Sasuke-kun, sao hôm nay anh đến trễ quá vậy?

- ...

- ...

- ...

- Sasuke, khi nào anh mới quay lại...?

9h30...

Anh đã ngủ được một giấc ngon lành. Thật ngạc nhiên, anh đã thực sự mơ...

Chắc chắn cô bé trong mơ là người mà anh cần tìm. Là người mà anh sẽ xáo cả trái đất lên để tìm về...

Kế hoạch có vẻ ổn, đúng không? Ngoại trừ việc...

...anh đã yêu Sakura. Thật lòng.

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh. Cả hai cô gái đều quan trọng với anh, và anh không biết cư xử làm sao cho phải...

Ngay khi anh tìm ra cô gái ấy, chắc chắn anh sẽ yêu cô, ở bên cạnh cô, để bù lại những tháng ngày anh bắt cô đợi chờ. Nhưng anh không thể bỏ rơi Sakura được...

Anh không thể...

Ngước nhìn những tán lá cây, anh thầm thì:

- Người nói bây giờ tôi phải làm sao...?

Tiếng lá xào xạc, như thể đang cố tìm cho anh một câu trả lời...

5' sau, Sasuke rời đi trên chiếc mô tô phân khối lớn...

~~~~~~~~~

9h40'

Phù!! Cuối cùng cũng thoát!

Các mẹ ra sức bắt cô ăn nhiều bồi bổ sức khỏe. Bây giờ thì cô lết đi cũng hết nổi rồi...

Phủi phủi đất cát trên váy, cô thầm nguyền rủi thằng cha đi mô tô phóng vèo qua cô, làm đất cát bay tung tóe...

Mà cô cũng thắc mắc. Thằng cha đó có vẻ là một công tử nhà giàu, vậy mà đêm hôm hắn đến đồi Anh đào làm gì?

.

.

.

Bước thật chậm về phía cây, cô thở dài. Vậy là cậu ấy đã không bao giờ quay trở lại...

Cô vạch một vạch lên thân cây, cảm thấy việc mình làm thật ngu ngốc. Nhưng niềm tin rằng Sasuke sẽ quay lại mãi ám ảnh cô, không đời nào cô sẽ từ bỏ nếu anh chưa quay lại...

Ngồi dựa lưng vào gốc cây, cô khe khẽ hát. Bài hát mà ngày xưa cô vẫn hay hát cho Sasuke ấy mà...

Cô suy ngẫm về lí do mình vẫn luôn chờ anh như vậy. Xét về mặt thể chất và cả tinh thần thì... không có gì tốt cả. Nó chỉ khiến cô ngày một đau đớn...

Nhưng hình ảnh Sasuke và gốc cây anh đào luôn làm cho cô thấy thoải mái, bình yên. Và cô tin rằng anh sẽ giữ lời hứa năm xưa...

~~~~~~~~~

End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro