Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc họ kết thúc kì nghỉ Tết...

Cặp đôi Sakura - Akai đã trở nên rất quen thuộc trong UTX. Lúc nào cũng thấy hai người này quấn lấy nhau: ăn cơm chung bàn, ngồi học chung chỗ (Sasuke chủ yếu là ngồi chơi cho vui ==')... thiếu điều... đi chung toilet!!

May thay, cặp đôi này không được "nổi" cho lắm, vì cả hai đều được xếp vào danh sách nhan sắc "hạng trung"... chứ Sasuke mà lộ mặt thật ra... chắc nổ trường...

.

.

Nói tóm lại, Sasuke và Sakura đang có quãng thời gian yêu đương rất hạnh phúc...

.

.

Nhưng...

.

Liệu... điều đó có kéo dài mãi mãi không?...

.

.

Tất cả bắt đầu... từ một buổi chiều... À không, vào đúng 5 giờ 23 phút chiều, theo cô nhớ thì là vậy...

.

.

.

Chiu hôm đó...

Sakura đang ngồi đấu game với Sasuke, hai người đang cười với nhau... rất hạnh phúc...

- SASUKE!!! Anh chơi ăn gian, mua chuộc chắc luôn.

Sakura nằm phịch ra sofa sau khi thua lần thứ xy trong ngày...

- Ơ... Anh đâu có...

- Không biết đâu, giận rồi.

Sakura làm mặt dỗi, phụng phịu quay mặt đi. Sasuke phì cười...

- Thôi nào, hay để anh bù cho nhá!!

Sakura cười, mở miệng ra định nói...

.

.

Bỗng nhiên, Naruto xồng xộc chạy vào, đầu tóc rối bù, trông điệu bộ rất nghiêm trọng. Anh nói, bằng giọng nghiêm túc và khẩn trương mà lần đầu Sakura được nghe...

- Sasuke... tới trụ sở ngay lập tức!

Nói rồi lại chạy biến đi, để lại Sasuke mặt tối sầm...

- Sakura... em ở đây, anh đi một lát.

- Vâ... Vâng!

Cô mặc dù rất thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Có lẽ đây cũng chỉ là công việc tổ chức thôi mà...

Cô đâu biết rằng, kể từ khi Sasuke bước qua cánh cửa đó, cô có thể... sẽ không bao giờ... được gặp anh nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi mắt đỏ ngầu quét qua đống xác chết nằm ngổn ngang trên sàn. Bốn chàng trai đứng bên cạnh cũng im bặt, không thể nói gì hơn...

Sasuke nhẹ giọng nói, nhưng trong chất giọng lại chứa đầy sát khí, những người đứng gần trong vòng bán kính 5 mét không thể không tránh xa...

- Là kẻ nào?

Tất cả im lặng như tờ, không ai dám ho he tiếng nào. Những kẻ biết câu trả lời... rất tiếc... đều đã bị giết...

Hay nói cách khác... tt c các nhân viên ti tr s R.E.D lúc đó... đều đã bị tiêu dit.

Đây quả là một cú đau cho tổ chức, từ một kẻ thù đã trở thành quen thuộc...

- Bọn Haruno... - Sasuke rít lên. - Chúng muốn tuyên chiến đây mà.

Shikamaru nói:

- Thủ lĩnh, nếu cậu muốn chiến với tổ chức Royals, thì chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ.

- Tập hợp tất cả nguồn nhân lực và vũ khí. Nội trong đêm nay, phá tan trụ sở bọn chúng!

Anh bỏ đi, gương mặt vẫn hằm hằm sát khí.

.

Thật bỉ ổi!

.

Quá bỉ ổi!

.

Trước giờ trong giang hồ, có hai tổ chức "chúa" thay nhau cầm quyền, ranh giới phân chia rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng. Một bên là R.E.D, do Sasuke dẫn đầu. Còn bên kia là một tổ chức tên Royals, do một thành viên giấu tên tộc Haruno cầm quyền. Thường thì, hai tổ chức này hạn chế đụng chạm đến nhau, phần vì do vốn đã không ưa gì nhau, phần vì cũng không muốn gây náo loạn...

Nay bọn chúng muốn tuyên chiến - được thôi, - nhưng trước hết, đừng dùng một thủ đoạn ghê tởm như vậy...

Chúng đã phá hoại trụ sở của anh. Anh sẽ cho chúng biết thế nào là hi hn...

.

.

.

.

.

.

Sasuke đã đi được ba tiếng mà vẫn chưa quay về, cũng không buồn nhắn tin cho cô lấy một cái. Sakura buồn bực đứng dậy thì...

.

Ting!

.

Tin nhắn tới...

.

Là Sasuke!

Sakura lúng túng mở tin nhắn, trên môi nở một nụ cười...

.

.

Cho đến khi...

.

.

"Anh có vic, em v trước đi."

Đây là...

...tin nhắn ngắn gọn nhất mà Sasuke nhắn cho cô từ lúc hai người quen nhau tới giờ.

.

Anh có bao giờ nói chuyện với cô như vậy đâu?

.

Một cảm giác bất an dấy lên khiến Sakura phải suy nghĩ. Chắc chắn là có chuyện rồi...

Ngồi đây đoán non đoán già cũng không được gì, hay là...
.

.

Được rồi!! Ngày mai cô sẽ hỏi anh!!

Ý tưởng đó là cô phấn chấn hẳn lên. Cô quay gót, bước ra phía cửa...

Căn nhà đó... cứ khiến cô băn khoăn mãi...

~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay, Sasuke li không đi học.

Sakura sốc lắm. Bình thường ngày nào anh cũng đến mà...

.

Bỗng nhiên... một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô rất sầu não...

Chẳng lẽ... anh đang tránh mặt cô...?

Từ buổi chiều hôm đó tới giờ, anh và cô rất ít nói chuyện với nhau; mà dù có nói thì cũng chỉ qua loa vài câu rồi im bặt. Tin nhắn anh không trả lời, gọi điện anh không bắt máy. Rốt cuộc... có chuyện gì vậy...?

Cô cố lục lọi trong trí nhớ, cô có làm gì sai đâu? Đột nhiên hai người lại chia rẽ như vậy, không muốn buồn cũng không được...

- Này.

Một đôi đũa giơ ra trước mặt cô, vẫy vẫy. Sakura dường như bừng tỉnh.

- Chuyện gì vậy?

- Tớ gọi cậu ba lần rồi đấy. Có chuyện gì vậy? - Tenten hỏi.

- Không có...

- Hả?! Xạo ke~

- Thật mà... - Sakura cười trừ, cố lảng tránh ánh mắt của cô bạn...

.

Nhưng đâu có dễ...

.

- Sakura... cậu... và Akai có chuyện à...? - Hinata nhỏ nhẹ hỏi khiến đôi mắt Tenten sáng lên...

- À... Thì ra... Có chuyện gì, kể mau!

Tenten giở giọng tra khảo. Sakura lắc đầu, ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói:

- Ngày xưa... ở vương quốc nọ... có một cô công chúa và một chàng hoàng tử rất yêu nhau. Họ luôn ở bên nhau, sống chết có nhau, và đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc... Bỗng một hôm, chàng hoàng tử đột nhiên xa lánh, tránh mặt cô công chúa. Cô đã tự hỏi mình, mình đã làm gì sai, nhưng... - Cô hít sâu. - Các cậu nói xem, rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Cả hai cô gái không nói gì, hay nói cách khác là không biết nói gì. Nhưng có một người không có ý định giữ mãi bầu không khí im lặng kì cục này...

- Ngoại tình. Chàng hoàng tử đã có người mới rồi. - Tenten nói.

~~~~~~~~~~~~~

- Sasuke, cậu định tiếp diễn chuyện này đến khi nào nữa? - Naruto nhấp một ngụm rượu, lãnh đạm hỏi.

- ... - Sasuke không nói gì, chỉ cầm chai rượu lên tu ừng ực...

- Tôi thấy làm vậy cũng tội cho cô ấy, dù gì chuyện này cũng đâu liên quan đến cô ấy.

- ...

Không cần Naruto phải nhắc, anh cũng khổ sở lắm chứ. Bảo anh làm gì cũng được, nhưng ý nghĩ rời xa Sakura khiến anh đau nhói. Những ngày qua... anh tránh mặt cô... vì anh sợ khi ở bên cô, anh sẽ lại khôg kìm được nói điều gì đó ngu ngốc...

- Tô...

.

.

<RẦM!!>

Một tên nhân viên hốt hoảng chạy vào, thở muốn hụt hơi...

- Nguy rồi, thủ lĩnh, bang chủ... Bọn chúng... Ặc! - Tên đó ngã xuống, máu chảy lênh láng...

Sasuke mặt lạnh tanh, định bước qua xác của hắn, bỗng khựng lại. Đó là một lá thư... được nhét vào tay hắn...

Nó cũng không hẳn là "thư", nó trông chỉ như một tờ khăn ăn. Nhưng điểm đặc biệt là... trên đó lại in đầy hình cánh hoa anh đào...

Khoảng khắc tay Sasuke chạm vào "lá thư" đó, những cánh hoa anh đào dường như thấm dần vào giấy, để lại một hàng chữ... thật rõ ràng... và mạch lạc...

"1h sáng, 84 Hikomori. V Sakura."

3s sau, lá thư tự bùng cháy trên tay Sasuke...

~~~~~~~~~~~~~~

- Đây là tất cả những gì cậu cần. Có vẻ như... hắn đã gặp khó khăn thật sự rồi đó.

Đưa tay nhận lấy xấp giấy, chàng trai ngồi bên cửa sổ nhẹ đáp:

- Cảm ơn, Kisame. Vụ tôi nhờ cậu thế nào rồi?

- À... Cái đó hả... Tôi đã cài nhân viên của ta vào đó, như ý cậu. Nhưng tôi vẫn thắc mắc...

- Cái gì?

- Tại sao cậu không quay về? Danzo đã bị trục xuất, cậu nên kể cho hắn nghe sự thật... - Kíame nói, cố gắng thăm dò thái độ người đối diện...

- Ừ... Có lẽ... Đã tới lúc cho nó biết sự thật... - Chàng trai trầm ngâm, trên khoé môi thấp thoáng một nụ cười... - Nó lại đang gặp trục trặc, người anh này cũng phải có bổn phận giúp đỡ chứ!

.

.

.

.

.

Sự quay lại của một nhân vật bí ẩn!!!

.

Tình yêu của Sasuke và Sakura lại bị thử thách!!

.

.

.

.

Tất cả sẽ có trong chap sau =))

~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro