chap 13: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura bị Suzuko lôi đi vòng quanh dinh thự, khi cô đã mệt mỏi, người toát mồ hôi thì Suzuko mới dừng lại
-Hộc hộc! Chị Suzuko, em mệt lắm rồi. Người em toàn mồ hôi thôi
-Cứ gọi chị là Suzu. Ồ, đi thôi chị sẽ dẫn em đi tắm và thay đồ -Nói rồi Suzuko lại kéo Sakura đi 

Sakura bây giờ phải nói là vô cùng bất lực khi nhìn thấy đống quần áo trước mặt. Cứ nghĩ đến việc phải thử đi thử lại những bộ đồ làm Sakura thấy sợ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Suzuko cô lại nhịn xuống và kiên nhẫn thử từng bộ

-Hừm...được rồi liền bộ này đi -Sau khi chọn đi chọn lại, ngắm đi ngắm lại Suzuko đưa ra quyết định

Sakura thở phào khi nghe được câu nói này của Suzuko nhưng khi cô nhìn thấy mình trong gương thì Sakura triệt để im lặng. Cô đang mặc một bộ đồ phải nói sao nhỉ... Lolita. Chiếc đầm màu hồng dài đến đầu gối với rất nhiều hàng ren xòe trông rất đẹp mắt, đôi giày búp bê màu hồng có một bông hoa anh đào bên trên phối hợp rất hài hòa với chiếc đầm. Sakura trông rất giống thiên sứ đáng yêu khi bộ đầm và đôi giày lại hoàn toàn hợp với mái tóc dài xoăn hồng đặc biệt của cô. Chúng thực sự rất đẹp khi được mặc trên người Sakura và không ngạc nhiên khi chúng càng tôn lên đôi mắt lục bích của cô. 

-Chị Suzu, chị không thấy bộ đồ này hình như hơi...trẻ con so với em sao?

-Hử? Chị thấy nó hợp với em mà - Suzuko gật gù ngắm nhìn "tác phẩm" của mình

Ba vạch đen xuất hiện trên trán của Sakura. Thật hết cách với Suzuko nhưng Sakura không dám ý kiến vì nếu ý kiến xong cô không biết mình sẽ phải mặc những bộ đồ như thế nào nữa thôi thì im lặng cho an toàn

-Đi thôi chúng ta đi ăn tối - Suzuko lại bắt đầu lôi kéo Sakura đi

-Á! Chị Suzu đi chậm thôi! 

Sasuke và Itachi đang ngồi ở bàn ăn đợi Suzuko và Sakura thấy hai người đi đến và khi họ nhìn thấy trang phục của Sakura thì...

-Dễ thương quá Sakura! -Itachi lập tức bật dậy chạy đến trước mặt Sakura

-Sao nào? Thấy chị mày giỏi không? -Suzuko đắc ý nhìn Itachi

-Đại tỉ, chuẩn -Itachi không keo kiệt giơ ngón tay cái lên

-Đương nhiên rồi! 

Sasuke đứng hình khi nhìn thấy Sakura trong bộ đồ lolita. Liếc mắt nhìn Sakura thấy cô nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ thì anh phì cười lắc đầu

Bữa tối rất phong phú, bốn người quây quần quanh chiếc bàn tròn. Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, nói là tất cả nhưng thực chất chỉ có Sakura, Suzuko và Itachi nói còn Sasuke chỉ thỉnh thoảng "Hn!" hoặc gật đầu

-Đại tỉ, chị có nhớ hồi nhỏ...

-Em ăn xong rồi - Sasuke bỗng đứng dậy và bỏ đi

-Có chuyện gì với anh ấy vậy nhỉ? - Sakura lầm bầm 

Suzuko và Itachi liếc nhìn nhau và cùng lắc đầu thở dài

-Có lẽ... nó vẫn chưa quên được - Suzuko nói

-Quên? Quên chuyện gì ạ? -Sakura tò mò

-Thực ra, Sasuke hồi nhỏ nghịch ngợm và đáng yêu lắm. Thằng bé có một tuổi thơ đẹp và hạnh phúc như bao đứa trẻ khác bên bố mẹ và gia đình của chúng. Nhưng... khi Sasuke lên 7, mọi chuyện lại trở nên tồi tệ khi... bố mẹ chị và nó bị bắt cóc. Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc cảnh sát đến nơi thì chỉ thấy Sasuke ngồi giữa vũng máu, ánh mắt vô hồn nhìn xa xa và không cho ai lại gần. Kể từ lần đó, nó trở nên lạnh lùng, ít nói và ghét sự đụng chạm của người lạ -Suzuko nói trong tiếng thở dài

Itachi ngồi lặng im nhìn xuống bàn ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì

-Bố mẹ chị cũng biến mất kể từ đó. Sasuke trở thành cảnh sát có lẽ cũng là vì lí do này đi

-...

Tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. Bữa ăn vui vẻ vừa nãy đã biến mất thay vào đó là sự trầm mặc và nhưng tiếng thở dài. Sakura ngẩng đầu nhìn Suzuko, tuy không thấy mặt chị nhưng...Sakura khẳng định là chị đang khóc. Có lẽ Suzuko không mạnh mẽ như vỏ bọc bề ngoài của cô và việc cô trở thành đại tỉ bắt nạt 2 đứa em trai chỉ để giúp chúng quên đi sự cô đơn và thiếu vắng tình thân.

Cạch!

Sakura bước vào phòng, cả căn phòng tối om. Sakura sờ tay vào công tắc định bật đèn

-Đừng bật... Cứ để yên vậy đi -Giọng nói trầm thấp vang lên

Sakura chần chừ nhưng cũng buông tay xuống. Cố nheo mắt, cô nhìn thấy một đốm đỏ lập lòe gần cửa sổ

-Anh hút thuốc? -Sakura bước lại gần hỏi

-Chỉ thi thoảng và tùy vào tâm trạng

-Chẳng hạn như khi buồn?

-...Hn

Sakura bước đến bên Sasuke, anh đang ngồi trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, tay cầm thuốc tay vắt lên thành ghế, trông anh khá mệt mỏi

-Anh có thấy lạnh không?

-Chút chút

Sakura khẽ cười ngồi xuống bên cạnh Sasuke và kéo nửa chiếc chăn nhỏ mà cô đang khoác trên người đắp cho Sasuke

-Đây, giờ thì cả hai chúng ta đều ấm rồi -Sakura cười nói

Sasuke ngẩn ra nhìn Sakura rồi nhìn chiếc chăn trên người. Khẽ nhếch môi, anh lại nhìn xuống không biết là đang nhìn đất hay nhìn tay mình

-Chắc em đã nghe chị Suzu nói về "chuyện đó"

Không cần nói Sakura cũng hiểu "chuyện đó" mà Sasuke nhắc đến là gì

-Vâng - Sakura khẽ đáp

-...

Cả căn phòng lại im lặng

-Sasuke/Sakura

Cả hai người quay ra nhìn nhau

-Em có muốn nghe không/Em muốn nghe

Sasuke và Sakura ngẩn người nhìn nhau rồi cùng cười

-Được, anh sẽ kể. Anh cũng không nhớ rõ nữa chỉ nhớ năm đó anh 7 tuổi, khi đang cùng bố mẹ đi siêu thị thì bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Chúng đưa bọn anh vào một chỗ tối, anh cũng không biết mình bị nhốt ở đó bao lâu mẹ anh ôm chặt anh và...cố gắng...bịt tai anh - Sasuke siết nhẹ nắm đấm

Sakura nhận ra hành động của Sasuke, cô nhích lại gần và nắm chặt tay anh không tiếng động an ủi. Sasuke kéo Sakura lại gần rồi ôm lấy cô

-Cứ thế này một lúc đi -Sasuke khẽ nói

-Anh chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau và "mày để nó ở đâu? Nếu không thấy mày sẽ phải đi với tụi tao để làm cái mới" Sau đó, anh thấy đầu mình choáng váng và ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy cảnh sát và quên một số sự kiện

Nói đến đây Sasuke trầm mặc. Sakura im lặng nhìn anh, không hiểu sao cô rất ghét khi thấy anh như thế này. Sakura không biết an ủi Sasuke ra sao thì bỗng nhiên... cô nhớ tới những lần mình buồn, Sasori đã từng...

  It's a tender rain
Anata no moto e kono uta ga
Todokimasu you ni
Donna ni tooku ni hanareteitemo
Shinjiteru tsutawaru koto
Singing in the rain
Ame no shizuku ga utsukushiku
Kagayaiteyuku
Kanashimi zenbu ga kieru sono toki
Sekai wa ugokidasu no
Please come the tender rain

(Trích bài Beautiful rain)

Sakura vừa hát vừa đứng lên ôm Sasuke. Giọng hát của cô trong trẻo, cao vút, trông Sakura lúc này giống như thiên sứ đang cất tiếng hát xua đi bóng tối. Sasuke tựa đầu vào trong lòng Sakura im lặng, anh rất ngạc nhiên về hành động của Sakura và... không hiểu sao... anh lại không chán ghét nó.

Sakura hát xong và khẽ vuốt ve mái tóc của Sasuke

-Không sao đâu, đã có em ở đấy rồi

-...Ba vạch đen hiện lên trên trán của Sasuke

Xung quanh lại trở nên im lặng, bỗng...

-Em đang dỗ trẻ con sao?

Sakura đẩy Sasuke ra, hai tay cô chống nạnh

-Gì hả? Em đang an ủi anh đó có biết không? Là an ủi đó! Thiệt tình biết vậy em đã mặc kệ anh - Nói rồi Sakura bĩu môi, phùng má tỏ vẻ tức giận

-Phì! Em đang cố chứng tỏ bản thân mình không phải đứa trẻ sao. An ủi anh ư? Ha ha... -Sasuke lập tức phì cười trước hành động của Sakura

-Hứ, ít nhất thì em cũng đã thành công không phải sao? -Sakura đắc ý nhìn Sasuke

-Ái chà, em dám coi anh là trẻ con hả? Anh sẽ cho em biết tay -Sasuke xắn tay áo đứng dậy đi về phía Sakura

Sakura ngay lập tức nhận thấy nguy hiểm, cô lùi lại

-Gì...gì chứ! Anh định làm gì hả? 

-Làm gì ư? 

Sasuke khẽ nhếch miệng đẩy ngã Sakura ra giường và...

-Ha ha ha... Anh...anh bỉ ổi... a ha ha...chơi...chơi xấu quá đi

Sakura cười đau bụng dưới trận thọc lét của Sasuke

-Cho em chừa nè

-Tha...tha em đi ha ha

-Còn lâu. A ha ha...

Sakura cũng không yếu thế giơ tay thọc lét Sasuke và kết quả là cả hai đều nằm lăn ra giường "điên cuồng" thọc lét nhau. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng... Nhưng cả hai không chú ý đến... cánh cửa căn phòng đang mở hờ hờ... có 2 cặp mắt đang nhìn vào trong...

-Xem ra, Sasuke có "thuốc chữa" rồi -Suzuko gật gù hài lòng

-...Nhìn họ chơi rất vui, hay là cúng ta cũng vào đi -Itachi đang im lặng bỗng "phán" ra một câu

Bốp!

-Chơi cái đầu em ý. Đi thôi, để hai đứa một mình

-Ai da, người ta chỉ đùa thôi mà

Itachi và Suzuko nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa đồng thời ngăn lại tiếng cười vang vọng, thứ mà rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ở dinh thự này-Tiếng cười sảng khoái của Sasuke...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback