chap 18: Vật trưng bày sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke, Sakura, Naruto và Nikadou đến phòng khám của Masashi. Có vẻ hôm nay ở đây khá là vắng khách, cả hành lang trống rỗng, im ắng

Ring! Ring! Ring! Nikadou lại gần quầy tiếp tân ấn chuông

-Vâng - Cô gái trẻ tuổi đang ngồi trong quầy đáp lại trong khi mắt vẫn đang "dán" vào chiếc máy tính trước mặt

-Chúng tôi từ ban điều tra tội phạm đến cô có thể cho chúng tôi gặp bác sĩ Masashi được không? -Nikadou bước đến hỏi

-Hả? - Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn quét mấy người đang đứng trước mặt

Cô ta hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy mấy khuôn mặt khá tuấn tú và vẻ đẹp trai của Naruto thì mặt bất giác đỏ và khi cô ta thấy Sasuke và Sakura thì cô gái hoàn toàn ngây người. "Đẹp quá! Trông như búp bê vậy!" Trách sao được ai bảo trong ban 007 toàn những mĩ nhân đây haizzz. 

Bịch! Tiếng một vật rơi xuống đất 

Mọi người quay đầu nhìn về phía tiếng động chỉ thấy một bóng người vụt chạy vào trong

-Đuổi theo! -Sasuke ra lệnh

-Được! - Naruto, Nikadou chạy theo

-Cô đưa chúng tôi đến chỗ làm việc của Masashi mau! - Sasuke quay lại nói với cô nhân viên. Nghe giọng nói của anh có vẻ khó chịu

-Vâng...vâng - Cô gái bị thái độ của Sasuke dọa sợ

Sasuke và Sakura đi theo cô gái trên một hành lang dài. Thật không thể tin được một người nhìn thư sinh như Masashi lại có căn nhà... phải nói sao nhỉ? Quái dị! Căn nhà với một chiếc hành lang hẹp dài dằng dặc treo đầy tiêu bản các loại bướm với đủ màu sắc trên tường, một số còn phát sáng lên. Trông sặc sỡ nhưng cũng đủ rợn người. Chiếc hành lang dẫn đến một ngã tư nhỏ

-Bên này ạ! -Cô gái đỏ mặt dẫn đường

Ba người rẽ sang phải, Sasuke vừa hỏi cô nhân viên về Masashi vừa đi

Soạt! Một tiếng động nhỏ vang lên. Sakura dừng lại nhìn xung quanh. Một bóng đen vụt qua, Sakura định gọi Sasuke nhưng anh đã đi khuất sau lối rẽ nhỏ nữa. Lấy hết can đảm, Sakura bước chầm chậm về phía phát ra tiếng động. Đến ngã rẽ, hít một hơi Sakura ngó đầu qua: "Quái! Rõ ràng có tiếng mà?" Sakura chống tay lên trán tự hỏi bỗng...

-Ối!

Một bàn tay vươn ra từ sau lưng Sakura bịt chặt miệng cô lại. Sakura cố gắng vùng vẫy thoát khỏi

-Ưm...ưm...

-Im lặng nếu không ta bóp chết cô 

Sakura cảm nhận thấy có một luồng khí phun vào cổ mình. Cô thoáng rùng mình, Sakura định cắn vào tay Masashi để trốn thoát nhưng khi nhận thấy Masashi có ý muốn kéo mình đi chỗ khác thì cô lại thuận theo. "Có thể hắn sẽ dẫn mình đến phòng nghiên cứu của hắn" Sakura thầm nghĩ

Đúng như Sakura dự đoán, Masashi kéo Sakura đến một ngã rẽ dẫn đến một bức tường, trên bước tường có một bức tranh. Masashi kéo Sakura tiến lại gần, hắn xoay bức tranh sang một bên. Bên dưới bức tranh là một bàn phím số và một máy quét võng mạc

Tít! Tít! Tít! Masashi nhập một dãy số dài và quét võng mạc

Tinh! Bức tường mở ra một lối đi nhỏ, Masashi quay lại ngó phía sau rồi kéo Sakura vào trong. Sakura bị kéo vào một hành lang đen thui, Masashi buông tay đang bịt miệng cô ra nhưng thay vào đó Sakura cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh kề lên cổ cô. Ồ, Masashi đã lấy đâu ra con dao gập và kề nó lên cổ Sakura, cô thoáng sợ hãi bỗng...

Tách....Tách! Tách! Tách! Tiếng đèn bật lên. Sakura lấy tay che đôi mắt mình. Sau khi đã thích ứng được với ánh sáng, Sakura mở mắt ra và...

-A...A...

---Cùng lúc đó---

Sasuke vẫn đang nói chuyện với cô gái làm việc cho Masashi

-Sakura em thấy sao? - Sasuke đã có thói quen hỏi ý kiến Sakura. Mọi lần thì cô ấy luôn nhanh chóng đáp lại nhưng lần này thì khác

-Sakura? - Sasuke thấy lạ và quay lại thì... Sakura đâu? Đằng sau hai người không có một ai cả, khắp hành lang im lặng

Mặt Sasuke trầm xuống đáng sợ, không khí xung quanh nhanh chóng giảm xuống khiến cô gái bên cạnh đứng xa ra. Sasuke rút điện thoại ra bấm số

-Alo? - Naruto bắt máy

-Naruto, Sakura bị bắt cóc rồi. Rất có thể là Masashi đã bắt cô ấy - Sasuke nghiến răng nói

-Ừ, Sakura bị bắt... CÁI GÌ??? SAKURA BỊ BẮT CÓC!!! - Naruto gào thét qua điện thoại

Sasuke kéo chiếc điện thoại ra xa để tránh bị thủng màng nhĩ

-Gào xong chưa? Gào xong rồi thì bảo Nikadou đến văn phòng của Masashi gặp tôi gấp - Sasuke lạnh nhạt

-Được!

Sasuke tắt máy, bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại

-Chết tiệt! - Sasuke buông câu chửi thề

---Quay về chỗ của Sakura---

Lúc này Sakura hoàn toàn chấn kinh. Hai bên hành lang nơi mà cô tưởng là hai bức tường lại là các tủ kính. Mỗi tủ đều chứa một cô gái với mọi tư thế, thần thái đứng trong các hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đặc điểm chung của các cô gái này là... đều vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp của mỗi cô đều khác nhau, kiêu sa có, hiền lành có, dịu dàng có, nữ vương có... và họ đều được tạo hình giống với các nữ thần. Sakura nhìn mà kinh hãi, cô bất giác lùi lại nhưng lại đụng phải Masashi đang đứng ngay sát sau mình. Một cảm giác lạnh buốt chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu Sakura nhưng cô không dám chạy trốn vì chỉ cần cô nhúc nhích thì con dao đang ngay cổ của cô sẽ "Xoẹt!" Sakura rùng mình

-Cô gái đừng nhìn một lúc nữa thôi cô cũng sẽ được vào đó thôi. Ta đã mong ước thực hiện bộ sưu tập này từ lâu lắm rồi. Trong bộ sưu tập của ta thiếu bức "Thần vệ nữ phương Đông" ta cần một nét đẹp thuần khiết ta chọn mãi mới được một người nhưng khi biến cô ta thành "nữ thần" thì ta lại thấy cô ta không đủ thuần khiết - Masashi vừa đẩy Sakura tiến sâu vào trong vừa nói

-Vì thế nên anh không đem xác cô gái đó đi mà để lại? 

-Phải! Ta đang lo lắng không biết tìm đâu ra "nữ thần" phù hợp. Nhưng mà... ha ha ha... - Masashi liếc nhìn Sakura rồi cười hềnh hệch

Sakura rợn hết da gà, cô âm thầm nuốt nước miếng và cầu nguyện Sasuke mau đến

-Ta nhìn thấy cô, một nét đẹp thuần khiết nhất. Ha ha ha cô gái trẻ, nghe lời ta cô sẽ sở hữu vẻ đẹp vĩnh cửu

Nếu đối với những cô gái khác thì đó thật là một "điều kiện" hấp dẫn nhưng đối với Sakura lại khác. Sakura thầm phỉ nhổ Masashi tám vạn sáu trăm chín mươi lần trong lòng

-Ồ nhưng tôi nghĩ là lúc đó tôi sẽ không còn mạng để vẻ đẹp đó - Sakura tỏ ra bình tĩnh

Masashi nghe thế chỉ nhếch miệng cười chứ không nói. Masashi và Sakura vào một căn phòng, căn phòng có nhiều máy móc với những dây chằng chịt, ở giữa căn phòng là một chiếc hòm bằng thủy tinh được một đường ống nước đến một cái máy to và kì quặc. Sakura chưa kịp nghĩ ra chiếc máy đó dùng để làm gì thì...

-Oái! Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi xuống!

Masashi bế thốc Sakura lên tiến tới chiếc hòm. Sakura cố gắng vùng vậy nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một cô gái trước sức lực của một người đàn ông 30 tuổi như Masashi thì việc cô chạy thoát tỉ lệ thành công chỉ khoảng 1%. Bất chấp sự vùng vẫy của Sakura, Masashi bế Sakura để cô vào trong hòm thủy tinh rồi đậy nắp khóa lại.

Cốc! Cốc! Cốc! Sakura dùng sức gõ vào mặt hòm như thể tích chiếc hòm rất nhỏ chỉ đủ để một người nằm ngửa

-Anh điên rồi! Mau thả tôi ra!

-Ha ha cô yên tâm, rồi cô sẽ cám ơn tôi nhanh thôi. Tôi sẽ biến cô thành "nữ thần" hoàn hảo nhất. Ha ha ha...

Masashi ngửa cổ cười rồi bấm nút trên chiếc máy, một dung dịch có mùi thơm của hoa hồng ào ào theo đường ống đổ vào chiếc hòm. Sakura kinh hãi, cô cố gắng giữ mình bình tĩnh

Sasuke!

---Phía bên Sasuke---

Ba người đang điên cuồng lật tung cả căn nhà để tìm Sakura thì bỗng Sasuke thấy lòng bồn chồn lạ thường

"Sasuke!" 

Sasuke nghe văng vẳng như có người gọi tên mình. Anh đứng lại cố gắng tập trung

"Sasuke!"

"Đấy, lại là nó... Sakura"

Sasuke lao nhanh về phía trước, Naruto và Nikadou đằng sau thấy thế cũng chạy theo sau

---Trong phòng thí nghiệm---

 Sakura cảm giác được chất dung dịch đó đang chảy khắp lưng cô và nó đang dâng dần lên cao hơn. Ngay lúc Sakura đang khó chịu thì một thứ nước xộc thẳng vào mũi cô khiến cô sặc và khó thở. Mức nước trong bể đang không ngừng tăng... Sakura đang cô vùng vẫy trong hòm, đôi mắt cô cay xè, tai cô ù ù chỉ nghe thoang thoáng tiếng nước đang xả ào ào

Khó chịu quá!

Ngộp thở quá!

Sasuke! Sasuke! Sasuke...

Ngay lúc Sakura nhắm mắt lại định buông xuôi thì...

Rầm! Cánh cửa bật ra... 

Sakura nở một nụ cười "Anh ấy đến rồi"...

 Rồi Sakura chìm vào trong bóng đen vô tận






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback