Chap 20: Sự "sủng ái" thầm kín của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Sasuke dự đoán, ngày hôm sau Sakura đã sốt cao. Khuôn mặt cô đỏ bừng, trán nóng hầm hập, Sakura thở khó nhọc

-Sa...Sasuke~

-Huh?

-Em... em lạnh khụ khụ...-Sakura vừa nói vừa ho 

Sasuke khẽ nhíu mày rồi đỡ Sakura ngồi dậy, anh ngồi lên giường để Sakura tựa vào ngực mình. Ôm cô trong tay Sasuke mới phát hiện Sakura đang không ngừng run rẩy

-Lạnh vậy sao? - Hai hàng lông mày Sasuke níu chặt

-Khụ khụ! Khi ốm em thân nhiệt của em hay thay đổi đột ngột có lẽ là do năng lực trong em mạnh hơn người khác. Khụ!

-Vậy những lúc em ốm như thế này thì làm thế nào để ổn lại?

-...Em... không biết - Sakura cúi đầu, trong mắt cô hiện ra vẻ cô đơn - Những lúc em ốm họ đều đưa em vào phòng cách ly vì sợ em không khống chế được năng lực. Không ai dám đến gần em... ngay cả bố em...

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Sasuke đã có thể tưởng tượng được khuôn mặt buồn rầu và ánh mắt cô đơn của Sakura, tay anh khẽ siết chặt cô. Sasuke đứng lên nhẹ nhàng đặt Sakura xuống, cẩn thận kéo chăn đắp kín cô

-Ngoan ngoãn nằm yên đây anh đi xíu rồi về

Sakura không nói chỉ khẽ gật đầu

Thấy vậy, Sasuke mới đứng lên cầm chiếc áo vét đi ra ngoài

Rầm! Tiếng cửa đóng lại... 

Sakura không ngủ... Cô nghiêng người nhìn cánh cửa phòng rồi chợt... một giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối

Tách! tách!

Sau đó là hai giọt... ba giọt... Nước mắt không chịu khống chế của Sakura nối nhau lăn xuống. Sakura mệt mỏi nhắm đôi mắt lục bảo lại, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hồi bé

-Khụ... khụ... - Tiếng ho phát ra từ một cô bé tóc hồng đang nằm trên giường

Cô bé xinh như thiên thần nhưng giờ đây trông cô tái nhợt, yếu ớt không ánh sáng như một người bệnh nặng lâu năm.

-Sakura con ổn chứ? - Một người đàn ông trung niên với mái tóc hồng đậm lo lắng nhìn bé gái

-Con... con lạnh quá... bố... 

-Mau kiểm tra cho con bé đi - Người đàn ông quay sang nói chuyện với vị bác sĩ bên cạnh

-Vâng - Vị bác sĩ đáp rồi tiến đến kiểm tra cô bé

Mọi việc diễn ra hết sức bình thường nhưng... đột nhiên...

-A! Nóng... nóng quá! - Sakura hét toáng lên

Cơ thể cô bé lập lòe sáng. Sakura lăn lộn trên giường vì khó chịu

-Dừng lại! Dừng lại! -Sakura kêu gào

-SAKURA! - Ông Haruno hoảng sợ nhào đến bên giường

Người Sakura lập lòe một vài tia thiểm điện truyền đi khắp cơ thể cô rồi chợt nó phóng ra phía trước bay thẳng vào người bác sĩ đang cố tiêm một thứ gì đó vào người cô

Bịch! Vị bác sĩ ngã xuống đất không nhúc nhích

Bố của Sakura kinh ngạc nhìn Sakura rồi lại nhìn xuống vị bác sĩ nằm yên bất động trên sàn kia

Cơ thể Sakura đã bình thường trở lại tuy nhiên cô bé vẫn sốt khá cao. Liếc mắt nhìn thấy vị bác sĩ kia Sakura thở nói

-Hộc... bố... bác ấy sao vậy?

-Không sao đâu con, bác ấy mệt mỏi quá nên ngất đi thôi - Ông Haruno hiền lành nói với Sakura nhưng lúc này ông đã đứng cách khá xa chiếc giường bệnh

-Thật... thật sao?

-Ừ! Con gái ngoan, cứ nằm yên đó bố đưa bác ấy ra ngoài rồi sẽ quay lại ngay

-Vâng - Cô bé nghe lời nhắm mắt lại

Sakura nghĩ rằng khi mình tỉnh dậy mở mắt ra sẽ nhìn thấy khuôn mặt của bố nhưng... khi cô tỉnh dậy lại thấy mình ở một căn phòng kín xa lạ với rất nhiều máy móc : "Chắc bố sẽ sớm đến thăm mình thôi" Cô bé tự nhủ. Hôm sau đúng là bố cô bé có đến nhưng ông chỉ đứng bên ngoài căn phòng nhìn vào trong qua tấm kính và nói chuyện với cô bé qua chiếc micro. Đến lúc đó, Sakura mới chợt nhận ra... ông ấy đang sợ... sợ những lúc thế này ông ấy sẽ bị cô làm bị thương hoặc thậm chí là giết chết

Hức! Sakura nấc lên một tiếng nhưng rồi cô lại lấy tay bịt miệng lại ngăn cản những tiếng nấc tiếp theo

Chẳng lẽ anh ấy cũng sợ mình sao? Anh ấy... cũng bỏ rơi mình sao?

Tim Sakura khẽ đau thắt lại như bị ai bóp chặt. Đúng lúc này...

Cạch! Cánh cửa phòng mở ra

Sakura mở to đôi mắt lục bảo ngấn nước nhìn qua. Thấy rõ là Sasuke cô kinh ngạc rồi có thứ gì đó như vui mừng lại sung sướng từ từ lan tràn trong cô

Anh... Anh không bỏ rơi cô?

Sasuke vừa bước vào cửa thấy Sakura nhìn mình bằng ánh mắt ngập nước, anh khẽ nhíu mày: "Cô ấy vừa khóc?" Nghĩ đến đây anh bỗng thoáng thấy đau lòng rồi anh nghĩ đến vấn đề tiếp theo:"Nhưng vì sao?" Rồi chợt nhớ tới những lời nói của Sakura trước khi anh đi, Sasuke hoàn toàn hiểu ra mọi điều

Bước nhanh đến bên giường, đặt chiếc túi lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, Sasuke cúi xuống nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Sakura trong khi cô vẫn đang ngơ ngác nhìn anh

-Ngốc! Em khóc cái gì?

-Anh... anh... - Sakura vẫn chưa hoàn hồn lại

-Em nghĩ linh tinh gì đó, anh không bỏ rơi trẻ con đâu - Sasuke nhẹ nhàng nói, môi anh khẽ nhếch lên

-Sasuke... -Sakura cảm động gọi tên anh rồi cô chợt nhận ra điều gì mắt cô đảo một vòng

-Hử?

-Em biết anh thương em nhất mà ....- Sakura lập tức bù lu bù loa nói nào là anh tốt nhất,...

-Sasuke a... 

Sakura lợi dụng thời cơ Sasuke đang mải đắc ý vì được cô khen nhào lên ôm lấy anh rồi đặt hai tay lên má anh, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sasuke

-Sasuke - Sakura nghiêm túc nói

Thấy thế Sasuke cũng nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt: "Cô ấy định làm gì? Hôn mình vì cảm động ư? Chết tiệt! Sao mình lại có cảm giác chờ mong cơ chứ" Sasuke đang mải mê suy nghĩ thì hai bên má truyền đến xúc cảm đau đớn làm anh hoàn hồn

-Anh nói ai là trẻ con hả? - Sakura nghiến răng nghiến lợi bẹo má anh

-Au au... ông ó ông ó (không có không có)

-Vừa rồi rõ ràng anh nói... khụ khụ - Sakura lại ho sặc sụa, cô buông hai tay ra ôm lấy ngực

Sasuke nhanh chóng vuốt lưng cô giúp cô thuận khí

-Đồ ngốc, em yếu như vậy còn cố đánh anh

-Em chỉ muốn... khụ khụ... 

-Được rồi, được rồi! Anh mua táo về cho em đây

-Táo! - Mắt Sakura lóe lóe sáng - Em thích táo nhất!

-Hử? Vậy anh không gọt cho em nữa, tự em "chơi" với táo yêu quý của mình đi - Sasuke làm vẻ mặt giận dỗi

-Đâu có, đâu có! Em thích anh nhất, anh gọt cho em đi ~ - Sakura vội vàng chuyển sang nịnh nọt Sasuke. Thấy anh vẫn không phản ứng, cô đành giở tuyệt chiêu ra

-Đi mà, Sasuke-kun~ - Đây là tuyệt chiêu làm nũng mà Sakura phát hiện rất hữu hiệu khi cô muốn Sasuke làm gì đó cho cô

Quả nhiên mặt Sasuke dãn ra, anh khẽ mỉm cười

-Chịu thua em rồi đó! - Sasuke điểm nhẹ chiếc mũi của Sakura

Sasuke cầm táo lên gọt rồi đút từng miếng một cho Sakura. Hai người một người đút, một người ăn cười nói vui vẻ

Trong phòng một mảnh ấm áp, ngoài đường ánh trăng chiếu sáng một vùng bóng tối lạnh lẽo...

Đồ ngốc! Dù có ra sao anh cũng sẽ không bỏ rơi em bởi vì... anh đã nhận ra... em là người con gái mà anh muốn dành cả đời để sủng ái ~............................

---Lời tác giả---

Thật sự rất muốn viết nhiều nhiều nhưng mà thời gian không cho phép. Các mem cố gắng nha, au sẽ thỉnh thoảng viết chap cho các mem đỡ thèm a~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback