Chap 21: Mất đi năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hắt xì!

Sakura đưa tay xoa mũi. Trời ạ, cô đã bị ốm 5 ngày rồi mà vẫn chưa khỏi hẳn. Lạ thật! Thường thì cô phục hồi rất nhanh kia mà. Sakura nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ. Dường như quá tập trung nên cô không chú ý "vật cản" phía trước mình và thế là

Bụp!

-Ai ui! - Sakura lui ra sau ôm cái mũi đang đau điếng

-Đồ ngốc đang nghĩ gì mà không chú ý vậy? - Sasuke cau mày trách cứ

Nói rồi anh đưa tay xoa xoa chiếc mũi giúp Sakura

-Không có gì đâu chỉ là em cảm thấy lần này em ốm hơi lâu thì phải

-Chuyện thường mà. Em ngâm lâu trong nước như thế ốm lâu cũng phải thôi

-Hừm, cũng đúng ha

Hai người vừa trò chuyện vừa đi nhoáng một cái đã đến văn phòng làm việc

Cạch! Sakura cùng Sasuke bước vào phòng

-Xin chào mọi người! - Sakura tươi cười chào 

...

Căn phòng im ắng không một ai trả lời mặc dù vẫn có bốn người đang ngồi vây quanh chiếc bàn tròn cau mày trầm tĩnh như đang suy tư việc gì. Sakura và Sasuke liếc mắt nhìn nhau rồi hai người tiến đến chỗ bốn người ngồi. Sakura đặt tay lên vai Naruto khẽ gọi

-Anh Naru...

-Đi đi đi! Ra chỗ khác chơi! Bổn thiếu gia tâm tình đang không tốt

Chưa đợi Sakura nói xong thì Naruto đã xua tay khẽ đẩy Sakura khiến cô lảo đảo suýt ngã may có Sasuke nhanh tay kéo cô lại.

-Baka, mấy người đang làm gì vậy? - Sasuke lên tiếng

-Dobe, im lặng tôi đang... Gì? Dobe? - Naruto nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Sasuke

-May quá cậu đây rồi! Mấy ngày nay hai người đi đâu vậy? - Naruto bật dậy vui sướng

-Ở nhà

-Nhà? Cả cô ấy? - Naruto ngờ nghệch hỏi lại

-Hn

Một, hai, ba...

-CÁI GÌ! - Cả bốn người cùng bật dậy

-Cậu đưa cô ấy về nhà cậu? Hử? - Mikumo lao lên túm áo Sasuke

-Cậu đã làm gì cô ấy hả? - Nikadou bẻ cổ tay

-Hai cậu tránh ra cho tôi 

Nikadou và Mikumo quay lại nhìn Naruto. Thật kỳ lạ, Naruto bình tĩnh lạ thường khác hẳn với vẻ nông nổi thường ngày của anh

Naruto bình tĩnh lấy khăn lau khẩu súng lục mạ bạc mà anh yêu quý nhất. Vừa lau anh vừa nói

-Chuyện này có gì đâu mà hai chú phải như thế

Mọi người đang ngạc nhiên trước thái độ của Naruto, ngay cả Sasuke cũng nhếch mày nhìn cậu bạn thân. "Chẳng lẽ hắn ta đổi tính?" Sasuke đang nghi vấn thì Naruto nói tiếp

-Sasuke tôi hỏi cậu một chuyện

-Hn?

-Cậu và Sakura bé bỏng đã ở nhà cậu?

-Ừ

-Trong suốt năm ngày này?

-Ừ

-Ha ha ha...

Naruto ngửa cổ cười phá lên. Mikumo và Nikadou nhìn nhau: "Chẳng lẽ Naruto bị điên rồi?"

-Thế thì... TÔI SẼ DÙNG "EM YÊU" CỦA TÔI BẮN NÁT "CẬU BÉ" CỦA CẬU!

Naruto hướng chiếc súng bạc của anh vào phía dưới của Sasuke. Mikumo và Nikadou lập tức lao ra ôm lấy Naruto

-Cậu điên rồi Naruto! Sao không cắt luôn vừa nhanh mà vừa có thể cảm nhận cái đau - Nikadou đưa ra ý kiến

-Chủ ý không tồi - Mikumo vuốt cằm

-Trưởng phòng, sếp quyết định xem chúng ta nên theo ý kiến nào - Ba tên ngốc đồng loạt quay sang nhìn trưởng phòng Kikuchi

Vừa nhìn sang ba người đều hóa đá. Trưởng phòng Kikuchi, Sakura và Sasuke trong lúc ba người họ đang bàn bạc đã ngồi xuống trước bàn nhìn những bức ảnh trên bàn

Một cơn gió lạnh thổi qua, ba tên ngốc ngồi xuống góc phòng lấy tay vẽ vẽ vòng tròn

-Ta không có cảm giác tồn tại một chút nào - Naruto ai oán

-Người anh em chúng tôi hiểu mà - Mikumo và Nikadou dùng ánh mắt đồng tình nhìn Naruto

-Ba cậu xong chưa? Xong rồi thì đến đây trợ giúp đi - Trưởng phòng Kikuchi ngẩng đầu lên gọi

Ba người lập tức đứng lên tiến lại ngồi xuống bàn. Trên bàn có mấy bức ảnh chụp thi thể một người đàn ông đang nằm úp sấp trên nền nhà. Sau lưng ông ta toàn máu là máu không nhìn rõ vị trí đâm.

-Tình hình này chắc phải đến hiện trường rồi - Trưởng phòng lên tiếng

-Thi thể đang ở đâu? - Sasuke lên tiếng

-Vẫn đang ở hiện trường

-Hn, vậy đến đó thôi

-Sakura lại phải nhờ đến em rồi - Naruto nhí nhảnh nháy mắt với Sakura

-Không được! - Sakura và Sasuke đồng thời lên tiếng

-Vì sao? - Tiếng hai người đồng thanh làm Naruto giật bắn mình nép vào phía sau Nikadou thò đầu ra yếu ớt hỏi

Sakura cắn môi, mặt cô hiện lên vẻ sầu não

-Bây giờ thì em không thể

-Tại sao?

Sasuke cũng tò mò nhìn sang Sakura nhếch mày. Sakura khẽ thở ra một hơi

-Năng lực của em tạm thời bị mất

-Cái gì! - Mọi người trợn mắt

-Đùa hả? Sakura mất năng lực vậy vụ án thì làm sao? Em không cố được sao? - Mikumo lo lắng

-Đúng đấy, em không cố được à? - Nikadou cũng lên tiếng 

-Tôi đang nghi ngờ danh hiệu học viên xuất sắc của các cậu - Sasuke khó chịu lên tiếng

-Ý cậu là sao? 

-Các cậu được đào tạo để đi phá án và bảo vệ nhân dân bây giờ chưa đi điều tra mà các cậu đã nhụt ý chí như thế này thì làm sao - Sasuke cau mày nói thẳng

Mọi người trầm mặc. Phải, gần đây dựa vào năng lực của Sakura nhiều quá làm mọi người trở nên lười biếng.

-Sakura vụ này để bọn anh lo. Anh sẽ cho em thấy học viên xuất sắc không phải là cái danh - Naruto kiên quyết nói

-Đúng đúng! - Moi người đồng tình

Sasuke khẽ nhếch miệng: "Vẫn còn thuốc chữa"

Sakura nhìn Sasuke mấp máy miệng: Cảm ơn anh. Sasuke khẽ nhún vai nhìn Sakura như muốn nói: Chuyện nên làm

Sakura mỉm cười. Cô biết là anh vừa rồi nói như thế phần nào vì nghĩ cho cô

-Chúng ta đến hiện trường. Sakura em ở nhà đi - Sasuke đứng lên

-Em cũng muốn đi - Sakura đứng dậy

-Em cần nghỉ ngơi - Sasuke cự tuyệt

-Em không sao, em muốn đi

-Không được! - Sasuke không thỏa thuận

-Mọi người ra ngoài trước đi - Sakura quay sang nói với bốn người kia

Bốn người gật đầu rồi bước ra khỏi phòng để lại không gian cho hai người. Thấy mọi người đã đi Sakura liền tiến lại cầm tay áo Sasuke lắc lắc

-Sasuke~ em muốn đi mà ~ - Sakura giở chiêu làm nũng. Cô biết khi cô giở chiêu này ra thì mọi người đều đáp ứng yêu cầu của cô bố cô cũng vậy và Sasuke cũng thế.

-Không được - Sasuke cố không nhìn gương mặt của Sakura. Chết tiệt cô không biết khuôn mặt cô lúc này đáng yêu như thế nào đâu

Sakura bĩu môi thầm nghĩ: "Như thế nào hôm nay anh ấy lại không đồng ý đâu"

-Đi mà, đi mà. Một lần thôi - Sakura tiếp tục

-Nhưng... - Sasuke bắt đầu do dự

-Em tuyệt đối sẽ không đi lung tung, tuyệt đối nghe lời, tuyệt đối ngoan ngoãn, tuyệt đối...

-Haiz, thôi được rồi. Lần này thôi đấy - Sasuke thở dài. Thiệt hết nói nổi cô nàng

-Yeah! - Sakura vui sướng reo lên. Cô biết ngay là anh sẽ đồng ý mà và cái lần này thôi ư? Không biết anh ấy nói câu này bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa làm được

Bẹp! Sakura kiễng chân thơm một cái thật kêu lên má Sasuke khiến anh đứng hình 

-A, xin lỗi anh. Em quen dùng thơm má làm phần thưởng mỗi khi cao hứng rồi - Sakura thấy Sasuke đứng im thì cúi đầu nhẹ giọng xin lỗi như đứa bé làm sai vậy

-Về sau không cho phép làm như thế với ai... ngoài anh - Sasuke nhanh chóng thu hồi vẻ mặt cứng ngắc nói

-A?

-Em có ý kiến?

-Kh... không ý kiến. Nhưng... cả bố em cũng không được? - Sakura dè dặt hỏi

-Hừm... - Sasuke nghiền ngẫm - Không được! - Anh quả quyết

-Ngay cả Bob? - Sakura lại hỏi yếu ớt

- Ai là Bob? - Sasuke cau mày, giọng anh hiện lên vẻ hờn giận:" Chết tiệt! Ta sẽ đấm nát mặt tên Bob gì đó"

-Là... là con chó Alaska của em

-... - Ba vạch đen xuất hiện trên trán Sasuke

-Không được

-Em hiểu rồi - Sakura gật đầu

-Ngoan - Sasuke đưa tay xoa đầu cô

-Đi thôi, đến hiện trường

-Vâng

Hai người bước ra khỏi phòng, gió khẽ lay rèm cửa. Ngoài kia mây tránh đi mặt trời để lộ ánh dương ấm áp....

----Ngoài lề----

Xin chào các mem au đã trở lại đây *chấm nước mắt* Mặc dù chưa thi nhưng mà nhớ các mem quá au lại quay lại ra 1 chap nhử các mem hehe. Hy vọng các mem vẫn tiếp tục au nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback