Chap 32: Địa ngục trần gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách quán net khoảng 300 mét có một khu nhà chật hẹp, theo như Mikumo tìm hiểu được thì nghi phạm tên là Misuhiko Nagaki 38 tuổi, chưa lập gia đình, từng làm công nhân sửa chữa. Mấy năm trước, do cùng chung sống với cô gái chưa đầy 14 tuổi, bị khép tội thông dâm trẻ chưa vị thành niên phán xử tù có thời hạn 8 năm. Hắn mới được mãn hạn từ 2 năm trước rời khỏi quê quán...

Khoảng 15 phút sau, mọi người đến một căn nhà lụp xụp, gõ cửa thì thấy một người đàn ông khoảng 70 tuổi bước ra, hỏi ra mới biết đó là chủ nhà. Vị chủ nhà này nói rằng, sáng sớm không biết Misuhiko đi đâu đến giờ vẫn chưa về, ông cũng không biết hắn ta từng có tiền án nên mới cho thuê lâu dài như vậy. Hơn một giờ sau, một người đàn ông hơi gầy yếu, đỉnh đầu cắt trọc tiến vào tầm mắt của Sasuke. Trải qua xác nhận của chủ nhà đây chính là Misuhiko. Ngay lập tức Sasuke ra lệnh cho Naruto, Mikumo và Nikadou cấp tốc vây bắt, còng tay hắn ta lại. Misuhiko giãy giụa vài cái rồi bị Naruto áp lên xe cảnh sát chở đi.

Với hy vọng sẽ tìm ra được chứng cứ cụ thể để kết tội Misuhiko và mong muốn tìm ra thi hài của những đứa trẻ xấu số kia, Sasuke để cho Naruto dẫn mấy người về đồn trước, còn anh, Sakura và Kakashi ở lại để khám xét phòng của Misuhiko.

Kẽo kẹt!

Cánh cửa gỗ mọt khẽ mở ra căn phòng tối tăm, một mùi hôi thối nồng nặc sộc thẳng vào mũi ba người khiến họ cảm thấy thật ghê tởm. Cố nén vị chua từ dạ dày bốc lên, Sasuke bước vào trong. Căn phòng chỉ có 1 gian cùng với một nhà vệ sinh khép kín, một ô cửa sổ khá to nhưng bị Misuhiko bịt kín bằng các miếng gỗ, mùi hôi thối từ chăn màn không giặt và rác bốc lên. Trên bàn lộn xộn ngổn ngang những gói đồ ăn nhanh, trên tường có treo mấy bức ảnh bạo lực cùng mấy cái khung  móng giả được xếp theo kích cỡ tăng dần

- Chia nhau ra tìm đi - Kakashi lên tiếng

Kakashi tiến tới chiếc bàn, gạt hết đống rác qua một bên, ông thấy rất nhiều truyện tranh bạo lực cũng như văn hóa phẩm đồi trụy trên bàn

- Chắc hẳn những thứ này giúp hắn tìm ra khoái cảm. Lúc đầu chỉ là tìm đến những thứ này để giải phóng nội tâm của hắn nhưng dần dần những thứ này cũng không làm hắn thỏa mãn nên hắn mới dẫn tới các hành vi mất nhân tính - Kakashi vừa nói, tay ông vừa lật mấy trang sách

Sasuke yên lặng lắng nghe, anh tiến tới chiếc giường, lật chiếc chăn cáu bẩn ra, Sasuke sững sờ. Trên đệm loang lổ những vết máu đã thâm đen, bên trên thỉnh thoảng còn có một vài con ruồi nhặng bay qua bay lại. Sasuke nhắm mắt lại, tay anh siết chặt

- Thằng súc sinh!

Tên Misuhiko này thật là biến thái, hắn vẫn nằm ngủ trên chiếc giường này ấy năm trời mà không cảm thấy ghê tởm sao?

Sakura tận lực để bản thân đè nén nôn mửa xúc động, cô dựa sát vào tường, bất chợt tay cô chạm vào một cái khung ảnh: "Hử?" Sakura ngước nhìn vào trong khung: "Hình dạng mấy mẫu móng giả này hơi lạ. Chẳng lẽ..." Sakura khẽ run một chút, cô gỡ chiếc khung xuống, tay cô từ từ chạm vào chiếc móng, đôi mắt màu lục bảo ấy lại vụt sáng...

- A a a... Làm ơn tha cho cháu! Tha cho cháu hức hức - Một giọng nói non nớt vang lên

- Ha ha ha...

Trước mắt Sasuke bây giờ là một người đàn ông đáng sợ, hắn đang cầm một cái kìm tiến lại gần, chợt... hắn nhẹ nhàng nhấc cánh tay nhỏ bé lên một cách nâng niu, nở một nụ cười ma quỷ hắn ta dùng chiếc kìm rút đi từng cái móng một. Tay Sakura truyền đến cảm giác đau đớn, việc dùng năng lực đặc biệt để xem ký ức của nạn nhân trước khi chết này cũng khiến cô phải chịu nỗi đau giống họ

Lạch cạch! Chiếc khung trên tay Sakura rơi xuống

Đôi mắt lục bảo đã trở lại bình thường, chân Sakura bỗng mất đi sực lực khiến cô ngồi phịch xuống đất

- Sakura, sao thế? - Sasuke vội tiến tới ngồi xổm bên Sakura

- Sasuke... - Cô ngước mắt nhìn Sasuke, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài

- Anh ở đây - Sasuke vội ôm lấy cô an ủi

- Có chuyện gì vậy? - Kakashi lên tiếng

- Hắn... hức hắn thật là độc ác. Lũ trẻ còn nhỏ như thế, tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm làm vậy với chúng. - Sakura khóc nấc trong lòng Sasuke

- Chẳng lẽ... - Kakashi chuyển ánh mắt về phía chỗ khung ảnh

Sasuke khẽ siết chặt vòng tay đang ôm Sakura thấp giọng an ủi

- Sakura, chúng ta sẽ trừng phạt hắn được không? Còn những đứa nhỏ, chúng nó chỉ đi đến một nơi tốt hơn thôi, chúng đã được giải thoát khỏi địa ngục này đúng không?

- Thật... thật sao? 

-... - Sasuke thoáng im lặng - Ừ

Kakashi trầm ngâm nhìn hai người rồi lại nhìn những chiếc khung trên tường, khẽ thở dài, ông nhắm mắt lại đau đớn

---Tại đồn cảnh sát---

Ba người đã lái xe về đồn, công việc thẩm vấn, Naruto để lại cho Kakashi và Sasuke, cậu không dám chắc vào trong cậu sẽ để hắn ta được toàn thây. Kakashi và Sasuke tiến vào căn phòng, ngồi xuống trước Misuhiko, hắn ta hé nụ cười nửa miệng khinh thường

- Ngươi giấu thi thể của bọn trẻ ở đâu?

- Giấu? - Misuhiko ghé lại gần - Các người giỏi thì tìm đi - Nói rồi hắn ta lại lớn tiếng cười cuồng vọng

- Hận không? - Kakashi lên tiếng cắt đứt hắn

- Hận? Hận cái gì?

- Có phải ngươi có cảm giác bị đùa giỡn khi ngươi vì cô ta bỏ mất đi tám năm nhưng lại không được hồi báo, càng cẩm thấy cô ta vì trốn tránh ngươi nên mới trốn tránh?

- Ừm 

- Cho nên khi ngươi thấy cô bé Naoa, cũng chính là nạn nhân đầu tiên của ngươi hồn nhiên, ngây thơ nên chợt nhớ ra hình ảnh cô gái kia, ma xui quỷ khiến thế nào ngươi lại gạt cô bé đến nhà sau đó cưỡng hiếp rồi giết hại cô bé?

- Đúng vậy - Misuhiko ngẩng đầu lên, mắt có chút lờ đờ

- Những nạn nhân tiếp theo hẳn là ngươi cảm thấy đạt được khoái cảm cao hơn với nam đồng (ý chỉ những bé trai)? - Sasuke lên tiếng

Misuhiko cười khẩy khinh bỉ trước câu nói của Sasuke

- Không, không phải. Những năm ở trong tù, ngươi bị kê gian đúng không? - Sasuke tiếp tục

(kê gian là thuật ngữ chỉ những tội lỗi của hành vi tính dục được cho là phi tự nhiên, không tạo ra sự sinh sản, cụ thể hơn là những hành vi quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc bằng miệng, quan hệ giữa người với động vật. Cụ thể hơn trong này chỉ đàn ông với đàn ông)

- Nói bậy! - Misuhiko bịt chặt mũi, cao giọng hét lên

- Hành động bịt mũi của anh đã nói lên tất cả rồi. Ngươi cảm thấy vô cùng nhục nhã, rồi khi ngươi hành hạ những đứa trẻ, chúng vì sợ dâm uy của ngươi nên biểu hiện ra sự hoảng sợ, cầu xin ngươi tha mạng, thậm chí là nảy sinh bất lực đau đớn rên rỉ. Một khắc kia ngươi nhìn thấy được bản thân mình lúc trong tù nên ngươi không nhịn được giết chết chúng cũng như giết chết sự nhu nhược của chính mình. - Kakashi nói

Đầu Misuhiko càng ngày càng thấp, hắn cố gắng hít vào thở ra một cách thô bạo

- Từ góc độ nào đó, cậu là người bị hại, vận mạng đã phá huỷ cậu, là cô gái kia bất trung phá hủy cậu. Sau khi ra tù cậu bị tất cả mọi người miệt thị. Không ai cho cậu sự tôn trọng nào, tôi sẽ cho cậu. Tôi hiểu không phải cậu muốn thế mà là mọi người đã khiến cậu như thế - Kakashi tiếp tục

- Những... những đứa bé đó sau khi bị tôi sát hại thì tôi đem chúng hỏa táng thành tro rồi rắc xuống toilet ở quán net xả đi rồi

- Đồ súc sinh! - Naruto bên ngoài mắng

Sasuke buông hồ sơ trên tay xuống, không nhìn Misuhiko đang cúi gằm trước mặt, anh thả người tựa vào ghế. Một giọt nước mắt chảy dài trên má anh, phụ huynh của những đứa trẻ kia sẽ như thế nào khi những đứa con yêu quý mà họ hy vọng mòn mỏi trở về đến giờ chỉ còn lại là những chiếc móng tay.

Misuhiko được dẫn ra để đưa về cục, 12 người từ đâu lao đến túm lấy hắn

- Con tôi đâu? Con tôi đang ở đâu?

- Đồ súc sinh! Trả con lại cho tao?

- ...

Dần dần họ không khống chế được mà bắt đầu đánh đấm Misuhiko đang bị còng tay

- Mọi người, không được như vậy. Tất cả đã có pháp luật trừng trị hắn - Vị cục trưởng ngăn cản

- Pháp luật? Pháp luật có thể trả con lại cho chúng tôi? - Một vị phụ nhân gào khóc

- Đúng

Mọi người lại lao vào quần ẩu (đánh tập thể) Misuhiko

- Chuyện này... - Vị cục trưởng chần chờ

- Tôi cá là trong quá trình điều tra, nghi phạm chống đối dẫn đến việc áp dụng bạo lực là chuyện thường tình phải không, ngài cục trưởng? - Kakashi mỉm cười nhìn vị cục trưởng

- Hẳn... hẳn là - Vị cục trưởng toát mồ hôi

- Tốt! Vậy chúng tôi đi về trước

Chiếc xe cảnh sát chạy xa dần cùng tiếng còi, tiếng khóc lóc đau đớn cứ thế văng vẳng trong không khí nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất. Vụ án kết thúc để lại bao tâm trạng trong lòng ban 007. Hy vọng nhuwgnx vụ án như thế này sẽ không xảy ra nữa...

---Góc tác giả---

Xin lỗi các mem vì sự chậm trễ này, chả là 2 hôm nay ta bận đi phỏng vấn nên không viết kịp mong các nàng tha lỗi. Huhu vì phải đi cao gót trong thời gian dài nên giờ ta bị phồng chân *khóc thét* Chúc các mem cày view thành công mục tiêu 10k view sắp thành công rồi ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback