chap 4: Hung thủ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trường cấp 3 Seika---

Ding Dong! Tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học kết thúc, tất cả học sinh đều rộn ràng ra về. Lúc này, trong góc khuất bên cổng trường có 2 người đàn ông đeo kính râm, mặc vest đen và một cô gái rất xinh đẹp đang đứng ngó vào trong sân trường.

-Chết tiệt! Đông như thế này làm sao mà tìm được. - Naruto gắt gỏng lên tiếng. Cậu thấy cách này thật giống như mò kim đáy bể

-Kia rồi

Chợt giọng nói của Sakura vang lên. Nhìn theo cánh tay của cô Sasuke và Naruto nhìn thấy một nam học sinh thoạt nhìn trông cũng rất được. Khuôn mặt khá đẹp trai, mái tóc nâu hơi dài, nhìn bề ngoài cũng khá tử tế

-Không nhầm chứ?

Có đánh chết Naruto cũng không tin hắn ta là hung thủ của 6 vụ án ghê tởm vừa rồi. Trông hắn khá tử tế mà với lại... hắn còn là một học sinh. Thời học sinh thì chỉ biết học tập và vui chơi không phải sao? À thực ra thì vui chơi nhiều hơn nhưng cũng không đến mức trở nên biến thái đến độ giết người chứ.

-Không lầm đâu. Trên mặt hắn có vết sẹo bỏng do thuốc lá hơn nữa bối cảnh cũng rất giống với lại không phải tên tội phạm nào cũng có mặt mũi giống giang hồ đâu.- Sakura không đồng ý lên tiếng phản bác. Naruto nói vậy chẳng khác nào nói rằng năng lực của cô không đúng. Cô rất tự tin vào năng lực của mình nha...

-Nói vậy không sai - Sasuke chợt lên tiếng

Tiếng Sasuke vừa dứt thì cả Sakura và Naruto đều quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sasuke khẽ sờ sờ chiếc mũi tiếp tục theo dõi đối tượng. Chợt anh thấy đối tượng dắt tay một cô gái khá trẻ đi vào con hẻm vắng gần đó. Đây là nơi tụ tập của thường xuyên của nhiều cặp đôi mà theo như bọn cảnh sát các anh hay nói đùa là "khách sạn rẻ tiền của các cặp đôi"

-Đi theo xem sao. Naruto cậu đi gọi thêm người đi

Nói xong chẳng nói chẳng rằng Sasuke kéo Sakura đang đứng đơ người bên cạnh vào con hẻm

-Nếu không muốn bị phát hiện thì tự nhiên một chút đi - Sasuke ghé sát vào tai Sakura đang cứng nhắc trong lòng mình thì thầm

Mặt Sakura chợt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác giới ở hoàn cảnh gần như vậy, tất nhiên là trừ ba của cô ra ...ồ và 2 người "họ" nữa

-Đứng yên đây tôi sẽ quay lại ngay, không được tự ý hành động nghe không? -Sasuke chợt thấp giọng dặn dò

-Anh đi đâu?

-Tôi đi tìm thêm người. Không thể tin tưởng hoàn toàn vào cái tên dobe kia được

"Á! Á! Á" Sasuke vừa rời khỏi thì có tiếng thét chói tai vang lên. Không hề nghĩ ngợi, Sakura chạy thật nhanh vào con hẻm " không thể thấy chết mà không cứu được". Chạy đến nơi phát ra tiếng thét, Sakura thấy gã đối tượng đang giơ cao con dao định đâm cô gái mà hắn vừa đi cùng. Không nghĩ ngợi Sakura rút chiếc giày ra phi thẳng vào đầu tên sát nhân

"Bốp!" Tên sát nhân ăn đau quay đầu lại nhìn Sakura bằng ánh mắt tức giận đầy sát ý.

-Bỏ chị ấy ra mau lên!

-Mày muốn gì?

Tên sát nhân trầm mặt xuống. Hiển nhiên là hắn không vui khi "việc tốt" của mình bị phá ngang giữa chừng. Nói xong không hề báo trước hắn lại quay sang định tiếp tục công việc thì Sakura lao ra đẩy hắn sang một bên. Cô gái kia sau khi thoát chết trong gang tấc đã vội hấp tấp đứng dậy chạy mất. 

-Khốn khiếp! -Tên sát nhân khẽ rủa một tiếng tức giận đẩy ngã Sakura ra đất, một tay hắn ấn chặt đầu cô xuống đất, tay kia hắn cầm con dao giơ lên định đâm xuống thì

Pằng! Một tiếng súng vang lên. Con dao trong tay tên sát nhân bị bắn ra xa

-Không được cửa động ban đặc nhiệm 007 đây - Sasuke xuất hiện cùng khẩu súng trên tay

Cả tên sát nhân và Sakura đều ngẩn ra, rồi khi nghe thấy cái tên 007 thì mặt tên sát nhân hiện rõ 3 vạch đen

-007? Con số nghe ghê quá đi

-Mi tưởng ta muốn nói ra lắm chắc. Chính ta cũng không muốn nói ra nhất đó -Mặt Sasuke thể hiện sự bất đắc dĩ

-... - Tên sát nhân triệt để im lặng

-Tại sao lại giết 6 người? Nếu ngươi hai thật thì ta sẽ không nhắm vào cái đầu ngu ngốc của mi đồ khốn

-Ngươi dám thì thử coi. Cảnh sát Nhật Bản các ngươi thì làm được cái gì chứ. - Tên sát nhân lấy lại vẻ mặt bất cần khinh bỉ nhìn Sasuke

Khuôn mặt Sasuke khẽ đen lại. Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên

- Bà ta dí điếu thuốc vào mặt tôi, sau đó bỏ trôi sông... Trẻ, tóc dài, ăn mặc thời trang. Không thể tha thứ! Tôi không thể tha thứ! Tôi Phải trả thù! Phải giết! Bất kì ai cũng thế.

Khuôn mặt Sakura lạnh lùng, đôi mắt cô sáng lên nhìn chằm chằm vào tên sát nhân như muốn nhìn thấu hắn. Trước sự ngỡ ngàng của kẻ sát nhân và Sasuke, Sakura nói rõ ràng, rành mạch, giọng cô lạnh lùng giống như đang đọc lên ý nghĩ của tên sát nhân

-Yêu...Yêu quái! - Mặt tên sát nhân tái mét, ôm đầu hét toáng lên

"Bốp!" Bịch! Sasuke tiến tới đằng sau tên sát nhân dùng báng súng đập vào gáy của hắn làm cho hắn ngất xỉu gục xuống bên cạnh

-Ai mới là yêu quái? Người giết bao nhiêu người rồi hả?

Chợt anh quay qua Sakura đặt hai tay lên má của cô vuốt nhẹ. Bất thình lình, anh nhéo mạnh hai má Sakura

-Tôi đã bảo không được tự ý hành động cơ mà

-Ái, ái...đau. ưng à úc ấy à (nhưng mà lúc đấy gấp mà) - Sakura ăn đau nói từng chữ khó khăn

Sasuke khẽ buông lỏng tay ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế véo má Sakura. Chợt Sakura lên tiếng hỏi

-Sasuke... lúc đấy anh có định bắn hắn thật không?

-Không có

-Anh có! Đừng lừa em. Mặc dù hắn đáng chết nhưng công việc của anh Sasuke không phải là bắt kẻ xấu mà đúng không? Không phải là giết người.

Nói đến đây mặt Sakura trầm xuống. Sasuke ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình rồi chợt ánh mắt anh hiện lên chút dịu dàng mà chính anh cũng không phát hiện ra

-Sasuke tôi đã về đây!

Không phụ lòng mọi người, bây giờ tên ngốc Naruto mới dẫn một đội cảnh sát chạy tới. Thấy vậy, Sasuke buông mặt Sakura ra bước lại chỗ Naruto để nói chuyện và bảo đội cảnh sát bắt tên sát nhân về sở. Mọi việc đã được giải quyết

---Sở cảnh sát---

-Hai người làm gì vậy hả? Khi không lại tự ý hành động !#$%%^^&*

Trưởng phòng Kikuchi đang tức giận đến muốn đánh người. Trời ạ! Tức chết ông mà! Nhỡ hai đứa có chuyện gì thì sao? Một người là thành viên xuất sắc nhất ban và là con của ngài Uchiha, một người là cục cưng của sở nghiên cứu một trong hai người mà bị gì thì đời cảnh sát của ông coi như xong

-Con xin lỗi - Mắt Sakura lã chã nước nhìn như muốn khóc. Khỏi phải nói mặt cô muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu khiến người ta nhìn vào đau lòng không thôi

-Không phải lỗi của con ta biết là do tên Sasuke làm mà - Mặt trưởng phòng lập tức đỏ ửng tiến đến dỗ dành

"đúng! đúng! đúng!" Sasuke thầm nghĩ rồi quay đầu đi kéo theo Sakura sang phòng bên trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Tiến vào phòng, Sasuke rất tự nhiên bế Sakura đặt lên bàn rồi với tay lấy hộp cứu thương

-Đau không?

Lúc này Sakura mới để ý, cô bị trầy da ở đầu gối, máu đang chảy ra nhìn qua có vẻ rất đau. Không nhìn thấy thì thôi giờ nhìn thấy mới thấy đau

-Ai da!

-Chịu đau chút nha - Sasuke hạ giọng xuống nhẹ nhàng an ủi Sakura đồng thời động tác trên tay cũng nhẹ đi mấy phần. Chợt anh nhận thấy 2 thứ gì nhìn như 2 chiếc vòng trên tay Sakura

-Cái gì đây?

-Hả? Cái này là vòng tay phòng hộ ESP. Thứ dùng để chế ngự năng lượng của em phòng khi em mất kiểm soát. Khi năng lượng bùng phát hay vượt quá giới hạn sẽ có dòng điện chạy qua...

-Lúc đó sao lại liều mạng như vậy?

Sakura ngẩn ra trước câu hỏi của Sasuke rồi trả lời

-Vì lúc đó chưa tìm ra manh mối hung thủ...

-Kết quả suýt nữa mạng cô cũng không còn

-...Này anh biết em có thể đọc suy nghĩ người khác rồi hả?

-Ừ. Ai cũng có thể bị đọc sao?

-Không!

-Hn!

Nói đến đây Sasuke im lặng chăm chú vào băng bó vết thương trên đùi cho Sakura, khuôn mặt anh toát lên sự dịu dàng lạ thường

-Anh...anh không hỏi gì hả?

-Có gì để hỏi sao?

-Không có a

-Vậy hỏi làm gì?

-Ừ ha.

-Xong rồi đấy

Sasuke đóng hộp cứu thương lại vứt sang một bên đứng lên đi về phía cửa

-Đi được thì cùng đi...Haruno

-Cứ gọi em là Sakura là được

Sakura chạy vội theo sau. Cô nở một nụ cười tươi, cả khuôn mặt cô như sáng lên khi cười, đôi mắt cong lên nhìn đáng yêu vô cùng. Sasuke nhìn vào khuôn mặt ấy rồi quay mặt sang một bên khẽ mỉm cười "Xem ra cũng không tệ nhỉ"

-Anh Sasuke họ anh là gì vậy?

-Uchiha

-Anh bao nhiêu tuổi?

-23....

Hai người đi bên nhau ra khỏi căn phòng ra về. Ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống hình bóng hai con người. Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động gắn kết hai con người với nhau...

---Ở đâu đó trong văn phòng---

-SASUKE!

Một cảnh tượng hết sức "hoành tráng" đang diễn ra. Trưởng phòng Kikuchi đang nước mắt lưng tròng gào thét tên Sasuke với miếng vải trên trán và ba tên ngốc Naruto, Nikadou và Mikumo đang cầm tấm băng rôn với dòng chữ "Hội những người bảo vệ Haruno Sakura khỏi bàn tay của tên sói xám Sasuke."

Xem ra Sasuke đang "khổ sở" vì bị "nhớ thương" đây

(mọi người đọc truyện có ý kiến gì xin bình luận bên dưới đóng góp cho mk nhé. Thành thật cảm ơn! *cúi đầu*)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback