chap 7: Nỗi sợ của Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura khẽ hít một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh thi thể, cô khẽ chạm vào tay nạn nhân. Khuôn mặt cô tập trung nhìn vào xác chết, đôi mắt Sakura sáng lên. Sakura bắt đầu thấy khó chịu. Từng hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt cô như một thước phim. Cô thấy ngực nặng, chân tay vừa đau vừa mỏi rời, trước mắt chỉ là một màu đen, chỉ thấy xung quanh lác đác vài cái cây...không một bóng người...
"Nạn nhân đang chạy trốn ư?" Sakura thầm nghĩ
Bỗng cô thấy trời đất rung chuyển, cảm giác đau nhói từ đầu gối truyền đến ..."bị ngã rồi!" Chợt, Sakura thấy trước mắt là một đôi giày vải công nhân cũ kĩ... một cảm giác vui sướng khác lạ bùng lên trong Sakura, phải chăng đó là niềm hi vọng vào việc được giải thoát? Từ từ nhìn lên cao, Sakura nhìn thấy hình dáng mờ mờ của một người, hắn ta mặc cả bộ đồ đen, trông hắn như hòa mình vào bóng đêm chỉ thấy hắn cầm một thứ gì đó lóe lóe sáng. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cả người Sakura cứng đờ. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ rất dữ tợn chỉ để lộ từ môi trở xuống. Sakura cố gắng đè nén nỗi sợ đang dần dâng lên trong lòng nhìn thật kĩ mặt hắn và...cô thấy...một thứ gì đó bên má của hắn... Đang lúc sakura muốn nhìn kĩ hơn thì cô lại thấy hắn cười, đúng, hắn nở một nụ cười khát máu xen lẫn hứng thú. Toàn thân Sakura chợt có một cảm giác lạnh truyền từ chân lên đầu, mặc dù hắn đang cười nhưng... sao nụ cười đó lại khiến cho người khác thấy nổi da gà. Sau đó hắn vung thứ lóe sáng trong tay lên và... Phập! Đau...cảm giác đau đớn nhanh chóng lan truyền từ bụng đến toàn thân Sakura...
-Sakura! -Một giọng nói vang lên kéo Sakura về với hiện thực.
-...
Sasuke lo lắng nhìn Sakura: "chết tiệt, cô ấy nhìn thấy cái gì mà lại thành ra như thế này?"
- Sakura, cậu nhìn thấy hung thủ không? - Ino không nhịn được hỏi. Dù sao chỉ có mình Sakura có năng lực này và điều đó hiện rất quan trọng để phá vụ án này
Sakura đang ngồi im bên xác chết, cả người cô cứng đờ và không ngừng run run. Cô mím chặt môi không nói, mặt cúi xuống thật thấp, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt Sakura lúc này.
- Sakura? - Thấy Sakura có vẻ lạ, Sasuke khẽ gọi
Cả 3 người quay ra nhìn nhau rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh Sakura
- Saku...
-Oa... hắn...hắn thật...thật đáng sợ...
Sasuke vừa mới ngồi xuống thì anh đã bị Sakura nhào vào lòng khiến anh ngã ngồi ra sau. Sasuke sững sờ nhìn người trong lòng rồi khẽ vòng tay ôm Sakura an ủi
- Ngoan, không sao rồi, không sao rồi
Ino ngồi im, hoàn toàn kinh ngạc nhìn Sakura nhào vào lòng Sasuke khóc lớn, miệng thì thào
-Sakura...
---10 phút sau---
Cả 4 người đều đã ngồi trong phòng ở sở cảnh sát. Sakura đã ngừng khóc nhưng thỉnh thoảng tiếng thút thít vẫn vang lên
-Vụ án thế nào... Á Sasuke ngươi đang làm gì Sakura bé bỏng thế hả!!!
Vừa bước vào phòng, trưởng phòng Kikuchi đã hét toáng lên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Sasuke đang ngồi vắt một tay trên thành ghế còn...Sakura đang ngồi trên đùi của Sasuke, hai tay cô ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của Sasuke, mặt cô vùi vào vai Sasuke mà Sasuke thì đang vuốt lưng Sakura bằng tay còn lại. Cảnh tượng ở trong mắt trưởng phòng đáng kính của chúng ta là con sói Sasuke đang vuốt ve, phải, vuốt ve, dụ dỗ Sakura bé bỏng và...ông thì không cho phép điều đó.
Tiếng hét của trưởng phòng Kikuchi khiến tất cả đồng loạt quay sang nhìn ông, ngay cả Sakura đang thút thít trên vai Sasuke cũng nín thinh, chuyển đầu qua nhìn ông. Bị nhìn như thế trưởng phòng khẽ ho mộ tiếng
-Khụ, có chuyện gì vậy? Có phải nó bắt nạt con không Sakura?
-Không...hic...không phải ạ. Tại con nhìn thấy ma...ma
-Ma?
-Ầy dà là thế này, hung thủ của vụ án này khi giết người hắn đeo mặt nạ quỷ -Ino không nhịn được lên tiếng giải thích
- Đúng, con nhìn thấy hắn, rất...rất đáng sợ nhưng tối quá con...con chỉ thấy mặt hắn có một vết gì đó như một vết sẹo do vật sắc cắt
Sakura nói bằng giọng nức nở, nghĩ đến hình ảnh đó bất giác cô lại rùng mình, cả người lại run run. Nhận thấy điều đó, Sasuke lại đưa tay khẽ vuốt lưng cho cô
-...
Tất cả mọi người lại im lặng. Một lúc sau, Sai bảo muốn về khám nghiệm tử thi và hiện trường kĩ hơn nên đi trước còn trưởng phòng Kikuchi ngồi một lúc cũng đứng dậy đi điều tra. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại 3 người, Sakura đã khóc mệt và giờ thì đang ngủ gục trong lòng Sasuke. Khẽ đặt Sakura xuống ghế, đắp cho cô chiếc áo vest của mình, Sasuke ngồi xuống ghế trầm tư. Ino cũng đang trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó l, cả căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng hít thở. Chọt Sasuke lên tiếng đánh vỡ bầu không khí
- Tại sao lúc đó cô lại ngạc nhiên đến vậy?
Ino sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt
-Lúc ấy?
-Lúc Sakura nhào vào tôi
-...vì anh là người đầu tiên cô ấy nhào tới chứ không phải tôi
-Tại sao?
-Sakura vốn không thích gần gũi với người lạ đặc biệt là con trai. Ngoại trừ anh Sasori và anh Deidara ra thì anh là người con trai đầu tiên cô ấy nhào tới lúc sợ hãi
-...vậy...sao cô ấy lại sợ ma quỷ như vậy?
-...-khẽ liếc nhìn cô gái đang ngủ say sưa trên ghế, Ino im lặng mím môi rồi như đưa ra một quyết định nào đó nói
-Sakura từ nhỏ đã bị bỏ rơi trong cô nhi viện vốn một cô bé đáng yêu như thiên sứ phải được mọi người quý mến nhưng không... ngay từ nhỏ đã thức tỉnh năng lực siêu nhiên, mọi người coi cô ấy là quái vật mà hắt hủi. Năm 3 tuổi khi bị một bạn gái mắng ba mẹ cô ấy là đồ quái vật, cô ấy đã không kiềm chế được mà làm bạn gái đó bị thương. Cô giáo đã phạt sakura nhốt trong phòng tối và những đứa trẻ lớn tuổi hơn đã lén bày trò dọa ma cô ấy. Anh thử nghĩ xem một đứa trẻ ở một mình và bị dọa như thế liệu nó có sợ không? Sáng hôm sau khi cô giáo ra mở cửa thì thấy Sakura đang ngồi co ro một góc run bần bật, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt trắng bệch không cho bất kì ai lại gần kể từ đó cô ấy cũng không thích tiếp xúc với người lạ...
Ino nói cho Sasuke nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Sakura, ánh mắt mang theo sự đau xót. Sasuke nghe xong cũng không nói gì, anh im lặng quay sang nhìn cô gái đang ngủ. Ai có thể tưởng tượng một cô gái luôn mỉm cười lại có quá khứ như thế. "Có lẽ nỗi sợ ấy vẫn luôn ám ảnh cô ấy" nghĩ đến đây Sasuke bỗng dưng có một ý nghĩ muốn bảo vệ người con gái này...
Cả căn phòng lại lâm vào im lặng, ngoài kia cây hoa anh đào già cỗi trong vườn đang mọc một mầm non mới...
(Chap này hơi nhàm, chap sau sẽ bắt đầu phá án nha ^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback