chap 9: Hung thủ không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Phòng thẩm vấn---

Rầm! Naruto tức tối đập tay xuống bàn, vươn người lên trước túm lấy cổ áo người ngồi đối diện quát lớn:

-Tên khốn nhà ngươi! Ngươi có gan giết 2 người mà không có gan nhận tội hay sao!

-Nhưng...nhưng thực...thực sự tôi...không có giết người -Người đàn ông sợ tới mức mặt trắng bệch, ăn nói lắp bắp

Cạch!

-Bình tĩnh nào Naruto, cậu đâu được đào tạo để ép cung phải không?

Sasuke mở cửa bước vào. Thực ra anh và Sakura đã về sở được một lúc rồi và cả hai đang đứng ngoài xem Naruto thẩm vấn nhưng anh không thể không bước vào khi nhìn thấy cái cách mà tên dobe ngu ngốc kia đang thẩm vấn, à không, nói đúng hơn là cậu ta đang ép cung nghi phạm.

-Hừ, có lẽ tôi không chơi nổi với việc thẩm vấn này thì phải - Nói rồi Naruto ngồi sang ghế bên cạnh, dùng con mắt ra hiệu cho Sasuke ngồi xuống vị trí đối diện nghi phạm

Hiểu ý, Sasuke bước tới và ngồi xuống ghế. Trước mặt anh là một người đàn ông khá được nếu không có vết sẹo dài trên má kia, mặt anh ta trắng bệch, người không ngừng run run

-Anh là Takashi Menda?

-V...vâng

-Anh cho tôi biết, tối 2 hôm xảy ra án mạng anh đã ở đâu và làm gì?

-Tôi...tôi ở...ở nhà ngủ

-Một mình?

-Một ...mình

-Thế là đã quá rõ rồi còn... -Naruto khó chịu đứng dậy nhưng chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp "cái nhìn đầy thân thiện" của người bên cạnh thì những từ chưa nói hết đã bị nghẹn ở cổ họng

Sasuke tựa người ra thành ghế, tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn thành nhịp đều đều, anh nhìn chằm chằm Takashi

-Anh ngủ lúc mấy giờ?

-Hả? - Takashi ngẩn ra trước câu hỏi của Sasuke

-Ý tôi là tối 2 hôm đó

-Khoảng 9 rưỡi gì đấy 

-Anh giải thích sao về những tang vật được tìm thấy tại nhà anh?

Nhắc đến những thứ đó, mặt Takashi lại tái mét

-Tôi...tôi không biết...Tôi không giết người! Xin hãy tin tôi!

-Anh có bạn gái hay vợ con gì chưa?

-Hả? -Lần này cả Naruto cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Sasuke "Cậu ta hỏi vấn đề này làm cái quái gì? Chả nhẽ...Sasuke có hứng thú với anh ta...có lẽ nào...cậu ta bị...GAY!" Nghĩ đến đây, Naruto khẽ dịch người ra xa Sasuke một chút

-Tôi...đã từng có vợ nhưng đã ly dị, hiện giờ tôi đang có bạn gái và cô ấy đang mang thai

Không nhận ra hành động khác thường của Naruto, Sasuke gật đầu

-Hn, được rồi! Sakura, em vào được rồi

Cạch! Naruto và Takashi hướng ra cửa. Takashi ngẩn ra khi nhìn thấy cô gái vừa bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái nào đẹp như vậy. Mái tóc hồng xoăn dài ngang lưng, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu lục bảo trong trẻo ẩn hiện ý cười. Trong cô như một thiên thần vậy.

  Sakura bước đến trước mặt Takashi trong khi anh ta vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Khẽ mỉm cười, Sakura đưa tay ra trước mặt Takashi

-Chào anh, tôi là Haruno Sakura. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!

Takashi bất giác đưa tay cầm lấy bàn tay trước mặt. Hành động này của anh ta khiến nụ cười của Sakura càng sâu, Naruto thì đang căm tức Takashi vì hắn dám cầm tay của Sakura bé bỏng còn...ai kia đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang cầm không nói gì nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên vẻ khó chịu

Ngày khi Takashi nắm lấy tay mình, đôi mắt của Sakura sáng lên, Takashi như bị lôi cuốn bởi ánh mắt ấy, anh chỉ biết ngồi im, ngẩn ra. Một phút sau, Sakura thả tay ra

-Cám ơn sự hợp tác của anh! -Nói rồi cô quay sang nhìn Sasuke khẽ lắc đầu

-Anh có thể về được rồi - Sasuke khẽ gật đầu đứng lên

-Cái quái gì! Cậu... -Naruto bật dậy

Sasuke liếc sang Naruto lắc lắc đầu, điều này khiến Naruto - người đã hợp tác với Sasuke bao nhiêu năm nay lập tức hiểu anh ám chỉ việc gì

Sau khi Takashi được một người cảnh sát dẫn ra khỏi phòng, Naruto mới quay sang hỏi

-Hắn ta không phải hung thủ?

-Không phải - Sasuke và Sakura đồng thanh

-Tại sao? 

Sasuke nhìn sang Sakura cũng bắt gặp cô đang nhìn anh

-Anh nói trước đi

-Được. Thứ nhất, anh ta trả lời không rành mạch, lộn xộn. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lí con người. Nếu cậu không giết người mà tang vật bị phát hiện tại nhà cậu và cậu bị ép cung như thế cậu sẽ như thế nào?

-Đương nhiên là sợ 

-Thế nên, phản ứng của anh ta là rất bình thường, hơn nữa trong quá trình anh ta trả lời tôi đã quan sát anh ta. Người đang nói dối thường có tâm lí sợ bị phát hiện nên lúc nào cũng nhấp nhổm, mắt liếc xung quanh hoặc nhìn sang chỗ khác, thậm chí có người còn có thói quen sờ những đồ vật đang đeo hay sờ các bộ phận trên cơ thể như tai, cổ...Nhưng...anh ta hoàn toàn không làm những việc đó

-Ực, thế còn thứ hai? 

-Thứ hai, anh ta khai rằng mình đã từng có vợ nhưng đã ly dị và đang có bạn gái. Điều này chứng tỏ anh ta không phải là người gặp sóng gió trong mối quan hệ với bạn khác giới. Nếu như anh ta ly dị vợ chúng ta có thể nghĩ đến khả năng vợ anh ta bỏ anh ta đi với người khác dẫn đến anh ta căm thù người khác giới và đi giết người. Nhưng anh ta lại có bạn gái, hơn nữa cô ta còn đang mang thai nên anh ta không thể có tâm lí tiêu cực đến mức giết người mà còn giết dã man như thế

-Thế còn vật chứng được tìm thấy nhà anh ta thì sao?

Nghe vậy, Sasuke vứt cho Naruto một cái nhìn đầy khinh bỉ

-Cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi mà không biết đến cái gọi là ngụy tạo bằng chứng hả?

-Ngạch, haha...-Naruto xoa xoa gáy, đỏ mặt. Có nhất thiết phải làm bẽ mặt cậu trước Sakura bé bỏng như vậy không?

-Hơn nữa...

-Hơn nữa?

-Sakura, chắc hẳn em có điều muốn nói

Sakura đang kinh ngạc trước khả năng suy luận của Sasuke thì giật mình vì bị anh "điểm danh"

-A, vâng. Vừa rồi em đã "xem" trí nhớ của anh ta

-Em có thể làm được điều này nữa ư? - Naruto tò mò

-Vâng. Anh ta không phải hung thủ, anh ta quả thật đã ở nhà 2 hôm đó. Nhưng em phát hiện một điều

-Điều gì?

-Vợ trước của Takashi chính là Mika Fuyuki

-Ồ, xem ra chúng ta phải đi một chuyến đây -Sasuke vuốt cằm rồi đứng dậy cầm áo khoác tiện tay kéo luôn Sakura đi cùng

-Nè, cậu kéo Sakura đi đâu vậy?

Sasuke dừng lại, quay nửa mặt ra sau ném một câu rồi đi tiếp

-Đương nhiên là đi tìm hung thủ rồi đồ ngốc

Hả? Đi tìm hung thủ? Naruto đơ người rồi chạy theo hai người

-Đợi tôi, tôi cũng muốn đi

---Trên ô tô---

-Nhà của Naoki Kendi cũng ở gần đây chúng ta có nên ghé qua không?

-Hn, tất nhiên "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" 

Cộc! Cộc! Cộc!

Cạch!

-Cô là?

-Chào anh! Em là Haruno Sakura, anh có biết hai người phụ nữ trong ảnh không?

Sakura vừa hỏi vừa giơ 2 tấm ảnh lên, một tay cô cầm lấy bàn tay của Naoki

-Ơ, không. Oái, cô làm gì thế? -Naoki giật mình trước hành động của Sakura

-Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ

-???

Nở một nụ cười, Sakura quay ra đi về phía thang máy chỗ có góc khuất, Sasuke và Naruto đang đứng đợi ở đó

-Thế nào? -Sasuke khẽ hỏi

-...Sakura lắc đầu

Ba người xuống thang máy, lên xe tiếp tục đến nhà của nghi phạm số 3 -Mika Fuyuki

---15 phút sau---

Kính coong!

Cạch!

-Vâng?

Một người phụ nữ bước ra, má của cô ta có một vết sẹo dài thoạt nhìn trông rất dữ tợn, Sakura bất giác lùi về sau một bước khi nhìn thấy nó. Còn người phụ nữ kia khi nhìn thấy Sakura thì bàn tay lại khẽ siết nhẹ nắm đấm xoay cửa

-Xin chào, em là Haruno Sakura. Chị có biết hai người trong hình không?

Nói rồi Sakura đưa hai tấm hình ra và làm lại hành động giống như cô vừa làm với Naoki

Người phụ nữ liếc nhìn tấm ảnh, đồng tử mắt của cô ta khẽ co rụt lại, mặt cô ta thoáng cứng đờ rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lúc ban đầu 

-Tôi chưa bao giờ nhìn thấy 2 người này

Sakura buông tay ra rồi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đối diện mỉm cười

-Cám ơn chị 

-Không có gì

-Chị cho em hỏi một câu nữa được không?

-Cô hỏi đi

-Tại sao chị lại giết 2 cô gái đó........................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback