chap1: Xin chào, em là Haruno Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tóc! Tóc!

Đêm, tiếng chất lỏng chảy tạo cảm giác rợn người. Trong con hẻm tối tăm gần một quán bar, một người phụ nữ nằm bất động trên một vũng máu...

Tách!

Tiếng bật lửa kêu, ảnh lửa chập chờn từ chiếc bật lửa chiếu sáng chiếc cằm của người đàn ông...

Xèo!

Tiếng gì đó cháy cùng với một mùi khét nhè nhẹ bốc lên, nhẹ đến mức nếu không lại gần cúi xuống ngửi kĩ thì không ai có thể phát hiện được.



--Sở cảnh sát--

-Ôi ôi xong rồi...Lạc đường rồi mà chẳng thấy ai

Một cô gái có mái tóc xoăn dài bồng bềnh đang loay hoay trong sở cảnh sát. Chợt một giọng nói vang lên:

-Này cô kia! Cô đang làm gì ở đây thế hả??

Cô gái chợt khựng lại, quay đầu. Người cảnh sát tuần tra mới đầu còn vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí là có chút hung dữ vì thấy có kẻ lạ mặt vào sở mà cứ loay hoay. Nhưng khi cô gái quay lại thì anh ta bỗng ngẩn người. "Đẹp quá!" Câu nói đầu tiên mà anh ta thốt lên trong đầu. Trước mặt anh ta là một cô gái có mái tóc xoăn dài bồng bềnh đến ngang lưng, làn da trắng mịn tựa thiên sứ, đôi môi đỏ mọng đang mím lại trông rất đáng yêu, hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu nhưng lại nói không nên lời dụ hoặc và kia... thứ mà anh ta bị cuốn hút nhất là đôi mắt xanh màu lục bảo. Đôi mắt đó có vẻ đẹp thuần khiết, thánh thiện và toát lên một thứ gì đó ngây thơ, non nớt nhưng cũng tràn đầy tự tin.

-Xin lỗi em tìm.....


Cạch! Tiếng cánh cửa mở ra và cô gái bước vào phòng. Trong phòng tối om và hình như có một người nào đó đang nằm trên sô pha, trùm chăn kín mít. Hít một hơi, cô gái bước đến khẽ lay người nọ

-Xin lỗi

Không phản ứng, người nọ thậm chí không thèm động đậy, ngủ thực trầm.

-Xin lỗi cho em hỏi....kya!

Cô bị kéo một cái rất mạnh, ngã ngửa ra ghế, đầu óc choáng váng. Đến lúc tỉnh táo lại thì lại giật mình mở to đôi mắt lục bảo nhìn chằm chằm vào người đàn ông xinh đẹp à không phải khụ khụ phải là đẹp trai mới đúng ở trước mặt

- Cô là ai? Làm gì ở đây?


Mùa xuân năm 201x

Tình hình tội phạm trong những năm gần đây gia tăng rất nhanh. Đặc biệt là ở thủ đô, mức độ phạm tội rất nghiêm trọng. Do đó, sở cảnh sát đã hợp tác với sở nghiên cứu của Kansai thành lập một ban điều tra thử nghiệm nếu tốt thì có thể phát triển nâng việc điều tra tội phạm lên một tầm cao mới.

-Nè, Naruto! Sasuke đâu rồi??

-Hửm? Người con trai tóc vàng đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài trong phòng nhấc tờ báo ra. Ồ, phải công nhận Naruto là một chàng trai rất được. Mái tóc màu vàng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn lại xen chút ngốc nghếch, đôi mắt xanh dương vẫn còn ngấn nước vì buồn ngủ.

-Sếp hỏi gì cơ?? Naruto lười biếng hỏi lại ông sếp đáng kính đang gần như sắp bùng nổ trước mặt.

-Tôi hỏi thằng nhãi Sasuke đâu???

-Nga? Hình như cậu ta đến phòng nghỉ rồi.

-Phòng nghỉ? Cái thằng đó đến phòng nghỉ làm gì?

Naruto "ném" cho trưởng phòng một ánh mắt xem thường

-Thế sếp đến phòng nghỉ để làm gì?

Sau đó nghiêng đầu sang một bên tự hỏi:

-Hình như dạo này cậu ấy không ngủ nghê gì hết.

-Phù, thiệt tình...Tôi đã dặn cậu ta sáng nay đến báo cáo rồi mà. À, hôm nay người của sở nghiên cứu sẽ đến thì phải. Thôi dù sao cũng chưa đến giờ.

Trưởng phòng thở hắt ra, khuôn mặt biểu lộ sự bất lực như thể là đã nghe chuyện người cảnh sát tên Sasuke này ngủ trong giờ làm việc đã quá quen thuộc. Naruto đang ngáp ngủ nghe thấy lời "lão sếp" nói bỗng bật dậy, đôi mắt sáng lấp lánh quay ra nhìn trưởng phòng:

-Nghiên cứu tâm linh là sở nghiên cứu siêu năng lực hả sếp? Siêu năng lực có thật sao?

-Chậc, ai mà biết được. Nhưng mà, nghe nói tiến sĩ Haruno với giám đốc sở cảnh sát là bạn thâm giao. Chính tiến sĩ đề nghị thành lập ban chúng ta đó. Hơn nữa ông ấy giàu lắm còn tài trợ cho sở cảnh sát nữa... Thôi đi, đi đánh thức tên nhãi kia nào.

Naruto vội vàng đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, vớ vội cái mũ chạy theo "lão sếp"

--5 phút sau--

Rầm!

-Từ lúc ban chúng ta thành lập đến nay đã có đến 5 án mạng được suy đoán là cùng 1 hung thủ. Trong lúc chưa có manh mối gì về tên tội phạm, thật không thể tin được là cậu lại chui vào một góc nằm ngáy khò khò...

Trưởng phòng gần như đập nát cái bàn và rống vào mặt Sasuke trong khi khuôn mặt điển trai của anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Dường như thấy chưa đủ, trưởng phòng của chúng ta còn quay qua chỉ tay vào mặt cô gái đang đứng bên cạnh Sasuke tiếp tục rống:

-Chỗ làm việc là nơi nghiêm túc, đang yên đang lành cậu lại lôi con gái vào đây là sao? Giải thích đi! Giải thích đi! Giải thích ngay cho tôi...

"cơn mưa nước bọt" bay tứ tung và có xu hướng sắp chuyển thành bão của trưởng phòng đang nhấn chìm các thành viên trong ban

-A, có thể nghe em nói một chút được không ạ??

Trưởng phòng vẫn đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng im bặt, cả phòng ban im ắng một cách lạ thường. Tất cả con mắt không hẹn mà cùng quay ra nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp.

-Thật sự em không phải là kẻ khả nghi, em được sở nghiên cứu phái đến hợp tác với mọi người.

. . .Im ắng. . .Toàn trường im phăng phắc bỗng

-Xin chào, anh là Naruto

-Anh là Mikumo

-Anh là Nikadou

Ba thành viên của ban điều tra xông lên phía trước giới thiệu. "Sống rồi, cuối cùng ông trời cũng thương tiếc cho một lũ đàn ông "hạn hán" ở đây một cơn mưa rào mát lạnh. Kya, cô ấy thật là dễ thương quá đi!" Lần đầu tiên 3 tên ngốc có chung một tiếng lòng.

Bốp! -Các cậu câm ngay và cút sang một bên cho tôi

Trưởng phòng xoa xoa mi tâm

-Thiệt là... sao ngài Haruno lại để một cô gái trẻ như con đến nơi nguy hiểm như thế này cơ chứ. Cho dù chúng ta là ban đặc thù đi nữa cũng không được haizzz

-Thế là con không được ở đây sao ạ? Cô gái ngước lên nhìn trưởng phòng bằng ánh mắt buồn bã chực khóc

-A,vậy kể từ hôm nay cố gắng lên nhé. Tôi là trưởng phòng Kikuchi! - Lập tức trưởng phòng đã bị cảm hóa, khuôn mặt ông đỏ ửng cười hềnh hệch hư một người thần kinh.

-Hoan hô!

Tiếng ba tên ngốc vang rội, có trời mới biết bọn họ thèm muốn có một cô gái làm việc trong ban thế nào, đã thế các ban khác còn thi nhau sang khoe nữ đồng nghiệp ở ban họ. Trước kia họ nhịn vì không có gì để phản bác, giờ thì nhìn đi, họ đã có một bờ vai vững chắc à không một nét đẹp vững chắc đủ để đánh đổ bất kì nữ cảnh sát nào trong sở cảnh sát này. Nghĩ đến ngày tháng sau này làm ba người vui sướng, mừng đến phát khóc thậm chí còn ôm nhau hát hò om sòm.

Còn cô gái sau khi nghe xong lời của trưởng phòng thì nở một nụ cười tươi rói đến chói mắt, hạnh phúc kêu lên:

-Tuyệt quá!

-Hừm! Tên?- Mộ giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho mọi người bừng tỉnh, dừng ngay moọi động tác lại, thậm chí Naruto và Mikumo đang ôm hôn nhau cũng khựng lại quay qua nhìn Sasuke sau đó di chuyển tầm nhìn về phía cô gái tóc hồng. Cả phòng một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở.

-Hả? Em? -Cô gái tóc hồng ngơ ngác ngó quanh sau đó chỉ vào mình

-Hn!

-À! -Cô gái thu hồi vẻ mặt ngơ ngác thay vào đó là một thần thái tự tin, giọng nói trong trẻo cất lên:

-Xin chào, em là Haruno Sakura!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback