Phiên ngoại 1: Tuổi thơ của Sakura (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Ngoài lề---

Để mừng fic đã được hơn 100 views *tung hoa* mk xin cho ra lò một phiên ngoại coi như là ăn mừng đi *cười* Mong các bạn tiếp tục ủng hộ *cúi đầu*

---Phiên ngoại---

Sở nghiên cứu năng lực đặc biệt được xây ở trung tâm vùng Kansai. Nó to lớn, sừng sững như một pháo đài giữa vùng đồi núi xinh đẹp nơi đây.

Xa xa...phía trong sở...tại vườn hoa...có một cô bé tóc hồng khoảng 3, 4 tuổi đang ngồi xổm bên cây hoa anh đào bé nhỏ. Cô bé đang lấy tay vun đất lại cho cây hoa, trán cô bé lấm tấm mồ hôi và hình như cô bé cũng chẳng quan tâm đến điều đó vì cô bé đang nở một nụ cười trên môi...phải, đó là nụ cười hạnh phúc

-Mày sẽ lớn nhanh thôi - Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên

Vun đất xong, cô bé chống đôi tay lên mặt nhìn ngắm cây hoa mà không để ý chúng đang rất bẩn và điều đó khiến khuôn mặt cô chẳng khác gì chú mèo.

-Em là cô bé mới tới tuần trước?

Một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng, cô bé vội quay đầu nhìn người vừa mới nói chuyện. Woa! Anh ấy thật đẹp! Cậu bé ước chừng 14 tuổi đang đứng nhìn cô bé trước mặt. Cậu bé có mái tóc đỏ hơi xù, đôi mắt màu xám của cậu đang nhìn chằm chằm cô bé, làn da trắng không làm cho cậu trông có vẻ ốm yếu mà càng làm tăng sự lạnh lùng của cậu bé.

Trong lúc cô bé cảm thán thì cậu bé kia cũng giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé đối diện. Cô bé có khuôn mặt mũm mĩm khiến người ta muốn nhào lại "chà đạp" một phen, chiếc miệng nhỏ nhắn hơi chu lên trông rất đáng yêu. mái tóc màu hồng nổi bật nhìn vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu và kia... đôi mắt lục bảo trong veo đang nhìn cậu...Phải! Đôi mắt trong trẻo thuần khiết ấy đang nhìn cậu, thậm chí cậu có thể nhìn thấy mình trong mắt cô bé. Cô bé tựa như một thiên thần vậy. Dường như thấy cậu làm cô bé thấy tò mò nên cô bé nghiêng đầu sang một bên tiếp tục nhìn cậu, khuôn mặt cô bé đang dính bùn đất rất đáng yêu. Nhìn cô bé như thế khiến cậu phì cười

-Phì...*ngồi xổm xuống* Em tên là gì?

Sakura vẫn đang nghiêng đầu nhìn cậu bé trước mặt, miệng mấp máy trả lời

-Haruno Sakura

-Em bao nhiêu tuổi?

-Nga... -Cô bé hồn nhiên giơ bàn tay nhỏ nhắn ra đếm - Một này, hai này, ba này... 3 tuổi rưỡi! - Nói đến đây cô bé giơ lên 4 ngón tay nhưng ngón thứ tư bị cô bé lấy tay kia che đi một nửa

-Ha ha... Nhìn hình ảnh đó cậu bé không nhịn được cười ra tiếng

-Hừm! - Chống hai tay lên hông, mặt Sakura nhăn lại- Anh là ai? Không được cười!

-Ha ha... -Cậu bé thật vất vả nín cười lại bị hành động tiếp theo của cô bé làm bật cười lần nữa

-Anh cười đủ chưa? - Sakura nhăn cái mũi lại thể hiện sự tức giận

-Rồi, rồi. Anh là Akasuna no Sasori

-Anh có việc? - Sakura khẽ nhếch lông mày nhìn Sasori

Nhìn cô bé ra vẻ người lớn trước mặt Sasori rất muốn cười nhưng sợ chọc giận cô bé nên đành cố nén xuống.

-Ừ, có một việc rất quan trọng

-Việc gì?

-Làm anh trai em

Sakura ngẩn người. Lần đầu tiên...đúng, đây là lần đầu tiên có người chủ động muốn làm người thân của cô, đã bao nhiêu lần cô hằng ao ước mình có một người anh trai, không! Khát vọng đó quá xa vời, lúc nhỏ cô chỉ ước mình có ba, có mẹ như bao đứa trẻ khác, nhìn những đứa bé ngoài đường nằm trong vòng tay của bố mẹ, cô đã ao ước vòng tay ấm áp đó biết bao. Rồi 6 tháng trước, có một người đàn ông tóc hồng tự xưng là cha cô và đón cô về đây, Sakura đã khóc rất nhiều vào đêm đó. Cuối cùng cô cũng có ba nhưng ông ấy rất bận và hầu như không bao giờ cô có thể nhìn thấy ông ấy. Vậy mà giờ đây, cậu bé trước mặt cô lại nói muốn làm anh trai cô khiến cô rất hạnh phúc nhưng lại không dám tiến đến.

-Cút đi! Mày là đồ quái vật!

-Tránh xa tao ra đồ ma quỷ!...

Từng hình ảnh, từng tiếng chửi rủa vang lên trong đầu Sakura. Cô sợ, sợ tất cả chỉ là mơ, sợ khi cô tiến gần anh lại giống như bao người trước đây hắt hủi cô. Và dường như nhìn thấy nỗi sợ hãi của Sakura, Sasori bước đến ôm Sakura vào lòng, khẽ vuốt mái tóc hồng

-Từ giờ anh sẽ là anh trai của em, anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn ở bên em...mãi mãi...

Mãi mãi...mãi mãi... Câu nói cứ vang vọng trong đầu Sakura

-Oa...

Câu nói của Sasori đã hoàn toàn đánh sập bức tường trong lòng Sakura. Cô bé ôm chầm lấy Sasori bật khóc thành tiếng. Sasori đau lòng ôm Sakura, xoa nhẹ mái tóc cô bé không tiếng động an ủi. Đến lúc cô bé khóc đủ, anh mới bế Sakura đứng dậy

-Đi nào, đi rửa mặt cho em thôi mèo con.

Sakura tựa đầu vào vai Sasori cọ cọ

-Em muốn ăn ngon ngon - sau đó cô bé chỉ xuống bụng- Nó đói rồi!

Sasori bật cười, xoa xoa đầu cô bé

-Được rồi, dẫn em đi ăn ngon ngon

Bá! Sakura thơm một cái thật to lên má Sasori

 - Anh tốt nhất!~

Điều này khiến Sakura bị ai đó "trừng phạt" đến "thê thảm" vì cô trao nụ hôn đầu cho người khác chứ không phải anh (hôn má cũng ăn dấm) tất nhiên là nói sau này.

---Năm Sakura 4 tuổi---

Deidara  kém Sasori 1 tuổi và cũng là anh trai thứ hai của Sakura rất yêu thương Sakura nhưng lại hay trêu chọc cô bé. Vì tò mò về sức mạnh của Sakura mà Deidara bày trò dọa Sakura khiến cô bộc lộ sức mạnh.

Hôm đó là một buổi tối, sấm chớp kinh khủng, TV báo rằng đêm nay có bão nên những đứa trẻ đều được đưa vào phòng ngủ của mình và được dặn là không được đi lung tung vì rất có thể sẽ bị mất điện. Không ngoài dự đoán, khi Sakura đang nằm trên chiếc giường ấm áp của mình ôm chặt chú gấu bông thì một tiếng sấm đánh xuống khiến cô bé giật thót mình cuộn trong trong chăn. "Phụt!" Cả căn phòng tối đen, điều này khiến cô bé sợ hơn nữa run run trùm kín chăn.

Kẽo kẹt! Tiếng cửa mở khẽ, tiếp theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến gần đến giường. Sakura cố gắng không bật khóc thành tiếng.

-Sa...ku...ra...

Cả người Sakura cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra, cô bé run run nhấc tấm chăn từ từ ra khỏi mặt. Sakura trợn tròn mắt, miệng mấp máy không nói được lời nào. Trước mắt cô là một con mà mặc áo trắng tóc tai lòa xòa, mắt mở to, mồm há rộng để lộ chiếc lưỡi dài còn dính nhơm nhớp máu

-Á! Á! Á! -Sakura hét lên

Xoẹt! Xoẹt! "con ma" Ngẩng lên nhìn trần nhà. Tất cả các bóng đèn, đồ dùng điện trong căn phòng đang lập lòe sáng, đung đưa. "Con ma" đưa mắt nhìn ra cửa sổ và giật mình khi nhìn sở nghiên cứu đang lập lòe sáng như đèn nhấp nháy

-Oa...Anh Sasori...oa...

Xoảng! Toàn bộ cửa kính và bóng đèn vỡ tan tành. "Sức tàn phá thật kinh người!" Deidara nuốt một ngụm nước miếng...

-Sakura!

Khi Sasori chạy đến nơi chỉ thấy Deidara đang mặc bộ áo trắng ôm lấy Sakura xin lỗi rối rít, bên cạnh là chiếc mặt nạ quỷ rách tươm. Sáng hôm sau Deidara đã bị tất cả mọi người gọi lên mắng một trận và phải xin lỗi Sakura cả tháng trời mới được tha thứ. Điều này khiến Deidara sau này không bao giờ dám dọa Sakura và cũng khiến Sakura trở nên ghét ngày Hallowin nhất trong năm...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comeback