Chap 1. Trở về nơi luôn có người đợi em!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sao bao ngày mưa ẩm ước khó chịu thì trời cũng đã thôi dứt đi những cơn mưa rào. Vì thế hôm nay Sakura quyết định tới thăm hiệu Sách, đã hơn hai tháng nay cô vùi đầu vào công việc để thôi không buồn không nhớ nữa (Haizzzzz😑cũng vì hai tháng trước Sakura nhận được tin tìm thấy đấu vết của anh trai ở New york, lòng cô như lửa đốt lập tức rời đi, nhưng rồi thất vọng trở về).
************
Lâu rồi không đến thành phố Kyoto này nó vẫn xin đẹp như vậy, vẫn thanh bình như vậy, bước trên những con đường quen thuộc Sakura cảm thấy như mình được trở về nhà 🏡, lâu rồi không gặp nên cô tính giành cho bà chị yêu của mình 1 sự bất ngờ để xem chị sẽ phản ứng ra sao.


Vừa đến nơi đã thấy chị cậm cụi lao lao cái j đó:
-Sakura! Em về khi nào. Sao mày lại không nói cho chị biết.

Vừa thấy Sakura Nako đã lập tức, ôm lấy cô, ôm thật chặt rồi lấy tay vò đầu Sakura tất cả niềm nhớ nhung, mong mỏi chị thể hiện hết trên mặt, vừa khóc lại cười, mắng yêu cô.

-Em cứ nghĩ mình không còn được ai để ý tới, đã bốc bơi từ khi rời Nhật rồi ko ngờ vẫn được chị để tâm nhớ đến.

Sakura nở nụ cười tin nghịch, không nhịn đươc mà mở miệng trêu chọc chị 1 câu.

-Chị mà không quan tâm đến mày thì quan tâm đến ai đây.


Cô vờ tức giận phòng man trợ mắt, đưa tay bẹo má Sakura.


-Hahaha. Chẳng phải đại ca nhà chị lúc nào phàn nàn trách em vì để Chị ở hiệu Sách mãi anh ta phải đau khổ nhớ chị từng giây chứ còn j.


Khe khẽ Nako ho khang 1 tiếng, đánh trống lảng, đột nhiên có 1 cuộc gọi điện thoại đến, Sakura không biết đó là ai nhưng xem chừng vẻ mặt hồng hồng đỏ gượng kia, thì chắc là ông xã chi gọi đến rồi, vừa gập máy thấy chị nhìn mình đỏ mặt. Sakura cười phá lên bảo.


-Chị mau đi đi! kẻo không hôm nay nhà em có quà cũng không chừng, dù gì hôm nay em không bận gì nhiều, để em chông chừng hiệu sách cho.


- Vậy mai chị rảnh, chị sẽ cùng anh Ruiy tổ chức cho em 1 bữa tiệc, mời bọn bạn thân thiết đến tụ họp.


Thấy Sakura không lên tiếng cô biết, Sakura không từ chối, vậy nên mỉm cười đi mất.


Sakura đứng đó nhìn gương mặt hạnh phúc của chị mình,cô cảm thấy vui lắm, tuổi thanh xuân của chị đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, mới có thể tìm thấy được người mình yêu.

Chỉ vì chị mang trong mình 1 cái danh gọi là, tiểu thư quyền quý của tập đoàn Kushiba, ngày đó chị sống chết đòi theo Ruiy, cô cũng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi hỏi chị lại bảo '' Sakura vì đơn giản vì đó là tình yêu ''.

Cô nghe cũng như không nghe cứ thế cho qua, vì cô có nghe thì cũng chẳng hiểu, vậy nên cô không mấy quan tâm đến thứ đó, nhưng giờ tất cả đã qua rồi, giờ đây chị là một người mẹ, một người vợ hạnh phúc cô rất vui vì điều đó.


Đứng cạnh chiếc cửa kính to của hiệu Sách, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc thật thanh bình, nhưng lại mang một nỗi buồn da diết, tiếng gió biển thổi nhẹ vào cửa hiệu lm thoáng mát mọi thứ, thật thoải mái.


Mang chiếc tạp dề vào cô bắt đầu lao dọn kệ Sách, được một lúc thì có một chàng thanh niên bước vào khuông mặt như tạt tượng. Thấy có người cô luôn cuốn leo xuống, trượt chân sắp ngã cô nghĩ thầm trong lòng thôi tiêu rồi, nên nhắm kịch mắt đợi ngã vậy thôi, thấy cô ngã chàng trai đó lập tức lao tới, nhìn cô gái trên tay mình mặt vẫn nhắm đợi ngã, cả người cứng đơ anh cười phì, gọi nhẹ.

- Sakura!!!


Nghe gọi cô từ từ mở mắt ra, mái tóc vàng, đôi mắt xanh biết, giọng nói trầm ấm quen thuộc, nước mắt cô trào ra, gương mặt ấy đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy.


- Naruto! cô vội ôm lấy anh vui mừng khóc.


- Tên baka ngốc nhà cậu! 😥.... Nghẹn ngào không nói được gì, đáng lẽ là sau bao nhiêu năm xa cách như vậy thì lời cô muốn nói là vô vàng, nhưng tất cả đều không thốt lên được.


Cảm thấy có lỗi vì lỡ trêu cô, cậu chỉ biết cười trừ thôi. ( Naruto và Sakura là đôi bạn thân thiết từ thuở còn thơ, anh lớn hơn cô 3 tuổi. Ngày đó khi gia đình Sakura gặp nạn bố mẹ cô đã chuyển cho anh em cô một khoảng, bảo dì cô đưa hai anh em ra sân bay ngay để tránh khỏi sự truy sát của nhóm người áo đen đó.

Ngày cô rời đi Naruto đã chạy thục mạng tới sân bay nhưng kịp, bao năm qua anh chưa bao giờ giờ ngừng tìm kiếm tung tích của cô, vừa sáng nay anh được chị Nako báo tin anh liền bỏ hết công việc chạy tới đến, nước mắt anh cứ trào ra không ngừng, nhìn người con gái anh thương, người anh luôn tìm kiếm và chờ đợi nhưng anh không muốn cô thấy anh khóc, nên anh chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cô).


-Anh cứ nghĩ, sẽ không bao giờ có thể thấy em được em nữa.


- Sâu này em sẽ không đột nhiên biến mất như thế nữa, em hứa. Hơn nữa em phải trở về nơi có người đợi em chứ, phải ko!.....


Ngày hôm đó là ngày đầu tiên, cô cảm thấy hạnh phúc nhất, sau bao năm cực khổ mà cô đã chịu đựng, buôn ba xứ lạ, nơi đất khách quê người .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người cho mình xin ý kiến kiến đóng góp nha 😘( Xin lỗi nếu như mình viết truyện nhạt 😣 nhưng mà mọi người đừng chê mình, mình sẽ cố gắn làm tốt hơn 😥, và cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình hãy theo giỏi mình nhé......)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku